What's new

America, miền đất hứa và ...

Sau những lần mò mẫm trên mạng và hỏi thăm mấy kẻ đã tới Mỹ, hắn quyết định tìm đến một đại lý bán vé máy bay để hỏi cho ra nhẽ. Hắn đã gặp may khi nhân viên bán vé là một kẻ đồng hương Hà nội, không những thế lại còn là một cô gái xinh xắn, dễ thương (tuy hơi nặng ký) ;). Cô vui vẻ đề nghị hắn ra "đầu bài", nói rõ những yêu cầu về thời gian địa điểm muốn tới.

- Ta phải đến San Diego vào tháng 7. Nhân đó ta muốn thử vận may ở Las Vegas, "gặp gỡ" cộng đồng người Việt ở quận Cam, đến Seattle thăm gia đình một người bạn quý, qua Washington DC "gặp tổng thống Mỹ" và "phỏng vấn" Nữ thần Tự do ở New York. Ngoài ra ta còn muốn đến Châu Âu và Châu Á theo vé "around the world ticket" rẻ nhất với thời gian tối đa ở mỗi nơi không quá 4 ngày, tổng chuyến du hành gói gọn trong 3,4 tuần.

Cô gái "tốc ký" trên computer những điều hắn nói rồi mỉm cười:
- Các điều kiện của ông đưa ra sẽ được thỏa mãn sau một ngày. Ông cho em số điện thoại và email.
Thấy hắn trố mắt ngạc nhiên, cô liền giải thích:
- Lúc này đông khách nên em không có nhiều thời gian giúp ông, khi rảnh, em sẽ search và sẽ báo ông rõ giá vé và các tuyến bay hợp lý nhất.
Làm sao hắn có thể bực bội trước lời nói dịu dàng và có vẻ chân thật của cô bán vé xinh đẹp kia cơ chứ.

Không phải đợi đến hôm sau, ngay chiều đó hắn nhận được fax với 3 phương án được "đệ trình". Hắn chọn bay tuyến Melbourne - Los Angeles- (Seattle- Washington DC) -New York - Zurich – London - Paris - Zurich - Tokyo - Melbourne bởi giá vé rẻ nhất. Sở dĩ hắn đi nhiều nơi một lần vì nào phải đời người ai cũng có nhiều lần …phượt? Hộ chiếu Australia miễn cho hắn cái khoản lệ phí visa khi đến các nước. Trả tiền vé bằng thẻ gold plus miễn cho hắn tiền mua bảo hiểm cả chuyến đi. Bây giờ chỉ còn (chuyện nhỏ) đặt hotels và đặt thuê car nữa thôi.

Thật không ngờ thuê car ở Los Angeles lại rẻ đến thế. 8 ngày, Toyota đời 2007 hết có $140. Tay lái nghìch và thuận với hắn không thành vấn đề. Từ Los Angeles, hắn sẽ lái xe đi Las Vegas, rồi đến San Diego, sang thăm Mexico, tạt qua đến Little Saigon và quay về Los Angeles để bay đi Seattle.

Bọn tư bản đang giẫy chết, chúng mày "liệu hồn" với ông. Ông sẽ đến tận hang ổ, thủ đô của mấy “thằng” to đầu nhất (Washington DC- London - Paris –Tokyo) xem bọn mày "ngắc ngoải" ra sao. Chờ đấy. Nhá!:))
 
Cám ơn Exodus nhiều nhiều nhé. Đến đâu mà có 'thổ địa' như thế này thì chỉ có ...nhất. Sẽ liên lạc với Exodus.

Còn lịch bay của 4em đây:
- SAN JUAN AA 535 Q 28APR 1100 QNE7C8Z1 28APR - MIAMI, FL ARRIVAL TIME: 1345
- MIAMI, FL AA 271 Q 01MAY 1115 QA14EQP1 01MAY - LOS ANGELES, CA ARRIVAL TIME: 1405

Vì mấy ngày ở Puerto Rico đã ngắm biển rồi, thế nên khi đến Miami có lẽ sẽ book hotel ở Downtown cho tiện đi lại, ngó nghiêng. Chưa quyết "Leamington Hotel-Downtown/Port Of Miami".

Vâng, có gì thi` bác liên lạc với em. cái Leamington hotel bác nói như trên thì vị trí cũng khá thuận tiện. Nếu bác đi biển bên Puerto Rico rồi và muốn làm gì khác ở đây thì có thể đi Everglades chơi, thử Air-boat....vv. Mà cũng nên đi South Beach cho biết bác a.
 
"Washington, D.C. là một quận hành chính liên bang (federal district) và là thủ đô của Hoa Kỳ. Đây là một thành phố không lớn lắm, nhưng tập trung toàn bộ các cơ quan chính quyền đầu não của quốc gia này.
Washington, D.C. có các công trình kiến trúc nổi tiếng như điện Capitol, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các đài tưởng niệm của các cố tổng thống và nhiều công viên rộng lớn. Trong tiếng Việt, thành phố này đôi khi được biết qua tên Hán-Việt của nó là Hoa Thịnh Đốn.” (Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.) "

Từ thành phố Seattle, tiểu bang Washington nằm ở Tây bắc nước Mỹ, tôi bay tới Washington D.C, thủ đô của Hợp chủng quốc Hoa kỳ.
Khi dạo bước tại thủ đô nước Mỹ, những câu thơ Tố Hữu bỗng hiện lại trong đầu tôi, thậm chí tôi còn đọc lên thành tiếng cả một khổ thơ:

Êmêli, con đi cùng cha
sau khôn lớn con thuộc đường khỏi lạc
Đi đâu cha?
Ra bờ sông Pôtômac
Xem gì cha?
Không con ơi, chỉ có Lầu ngũ giác...

Ôi con tôi, đôi mắt tròn xoe
Ôi con tôi, mái tóc vàng hoe
Đừng có hỏi cha nhiều con nhé...

Nước Mỹ đối với tôi không chỉ là "Miền đất hứa" với bao cơ hội đổi đời, trong tâm khảm tôi, nước Mỹ còn nhắc lại cho tôi về một thời chưa xa, thời chiến tranh xảy ra trên đất nước Việt nam của tôi. Vì thế, đến thăm thủ đô nước Mỹ, tôi không thể không tìm đến "Viet Nam Veterans Memorial".
Washington DC có tượng đài các nữ chiến binh
DSC05021.jpg


cũng như bức tường khắc tên hơn 58 ngàn ngàn quân nhân tử trận tại Việt nam từ 1956 đến 1975. Bức tường hình chữ V chìm dưới mặt đất liệu có phải là nỗi đau Việt nam mà người Mỹ muốn quên nhưng không thể nào quên được?
DSC05046.jpg


Nhưng nước Mỹ đã không có tượng đài dành cho Norman Morrison, người đã tự thiêu trước Lầu Năm Góc ngày 2/11/1965 để phản đối chiến tranh Việt nam. Chính cựu bộ trưởng quốc phòng thời đó đã ghi lại:"Cái chết của Morrison là một thảm họa không chỉ cho gia đình anh mà cho cả tôi và nước Mỹ. Đó là lời phản đối rõ ràng nhất trước hành động hủy diệt cuộc sống người dân VN và rất nhiều binh sĩ trẻ Mỹ”. Tôi tìm đến Ngũ giác đài, một góc của tòa nhà này bị hư hại từ ngày 11/9/ 2001 vẫn chưa sửa xong nên chỉ có thể đi qua 4 cạnh của tòa nhà. Khắp mọi chỗ đều có bảng cấm chụp ảnh nên mặc dù rất muốn có chút kỷ niệm với cái nơi từng đưa ra những mệnh lệnh cho pháo đài bay B52 rải thảm bom xuống đất nước mình, tôi không muồn gây nên phiền phức cho bản thân ở một nước vốn thượng tôn pháp luật. Đành phải ra chỗ khác chụp cảnh dòng sông Potomac trong xanh, hiền hòa trong ánh chiều chạng vạng.

DSC05149.jpg


Tôi đã đến nghĩa trang quân nhân Mỹ tử trận tại nước ngoài. Những hàng bia chạy dài xa tít tắp gợi nhớ đến nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn mấy năm trước tôi đã dẫn con gái mình đến viếng. Đúng thời kỳ đang tu bổ nên các nấm mồ đều không có bia, song bố con tôi vẫn cùng thắp những nén nhang và cắm trước những nấm mồ vô danh của góc nghĩa trang chôn cất những liệt sĩ Hà nội. Rất tiếc sau đó khi đến Nha trang tôi bị mất máy ảnh nên không có những tấm hình ghi lại lần ghé thăm Quảng trị, mảnh đất một thời từng là giới tuyến chia đôi đất nước, một thời mà thế hệ chúng tôi đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất cho công cuộc thống nhất đất nước.
DSC04194.jpg


Nhớ làm sao trong những ngày tháng giao lao và ác liệt đó, lớp lính trẻ Hà nội vừa tốt nghiệp phổ thông, vừa nhận giấy gọi vào đại học nhưng chưa một ngày trở thành sinh viên đã vội khoác áo lính ra trận. Đơn vị pháo phòng không của chúng tôi từng bắn hạ máy bay Mỹ và như một lẽ "bình thường" của chiến tranh, một số chiến hữu của tôi đã hiến dâng không chỉ tuổi trẻ, mà cả cuộc đời cho giấc mơ đất nước thanh bình. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những đồng đội đã mất của mình như Lê Quang Tân, Ngô Đức Quang, Nguyễn Quang Thu... Tôi cũng nhớ đôi lần sau trận đánh, những người lính bắn máy bay chúng tôi từng mơ ước được trở lại học đường và có ngày được bay trên bầu trời, được bay tới nước Mỹ "để tè một bãi". Sau chiến tranh, những cựu binh chúng tôi đã trở lại cuộc sống bình thường, học hành, lấy vợ, sinh con, dựng nghiệp... Nhiều người đã có dịp bay đi đây đó. Nhưng bay đến Mỹ, mới chỉ có mình tôi, sau hơn ba chục năm. Không ngờ trên đất Mỹ, người cựu chiến binh Việt nam lại bất ngờ bắt gặp cảnh này:
51b7b744.jpg


Tôi muốn chép lại những cảm xúc của một cựu chiến binh Việt nam khi du hành trên đất Mỹ, nhưng có lẽ để các bạn đọc nó sau vậy nhé.

Last edited by PeterPan; 12-03-2012 at 12:55 PM. Tôi copy lại bài viết này để gửi cho một người bạn mới quen tại Mỹ. Không ngờ 'phát hiện' ra bài đã được chỉnh sửa. Tôi không rõ PP đã sửa những gì, nhưng rõ nhất là thấy thiếu một bức ảnh chụp tượng những nam quân nhân. Tôi thực không hiểu, câu viết sửa có thể còn được, nhưng bức ảnh chụp đó tại sao lại xóa nhỉ? Xin được post lại nhé.


DSC05040.jpg
 
"Trời đang xanh thẳm một màu
Tự dưng lộp độp, ngang đầu, ô mưa.
Mưa rào giữa nắng hay chưa?"

Trong khi dân tình nháo nhác chạy 'loạn', vẫn cố nằm ườn thêm ít phút. Nhưng trời không thương, mưa nặng hạt hơn nên đành rảo cẳng sang bể sục nằm ngắm biển trong mưa cho nó ấm áp. Mưa dài, điều hiếm thấy với thời tiết của vùng Caribien quanh năm nắng đẹp này. Cuối cùng thì cũng phải về phòng mà ngắm biển qua mưa và vì thế, mới có những dòng này.

Xin đặt câu hỏi, mong các bạn trả lời dùm, điều kiện tiên quyết để PHƯỢT hay du lịch, đi đây đó trên... quả đất, là gì?

Chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ cho rằng, TIỀN vàTHỜI GIAN là ... trên hết phải không nào.
Tôi ngờ rằng, đó là câu trả lời ... chưa đúng. Cho dù rằng 'túi rỗng' thì khó mà tung tẩy cũng như bận bịu với 'công lên việc xuống' nơi nhiệm sỡ hay chăm sóc gia đình con cái thì cũng chả dễ gì mà ...bay nhảy. Phải vậy không?
Ấy vậy mà tôi thấy mấy người tôi quen là tỷ phú thời gian (hưu trí), túi rủng rỉnh vài ngàn $ mỗi tháng, con cái phương trưởng cả rồi, vậy mà 'bẩy' mãi mới chịu ... lên máy bay.

Cho nên, câu trả lời đúng phải là, điều kiện tiên quyết để PHƯỢT hay du lịch, đi đây đó trên... quả đất là ... thích. Dùng ngữ điệu mỹ miều hơn, ước mơ cao chắp cánh bay xa. Bạn không mơ ước có một ngày dạo bước tại kinh thành ánh sáng, thì làm sao bạn có thể PHƯỢT ở đó để xem Nhà thờ Đức bà trở nên nổi tiếng nhờ tiểu thuyết "Thằng Gù" của Victor Hugo mà bạn từng đọc khi còn be bé?
Hoặc giản dị như tôi đã gõ trước đây, "mơ đến Mỹ chỉ để 'tè' một bãi", thì làm sao tôi có thể đến đó 3 lần và thực hiện 'giấc mơ' nọ nhiều nhiều lần?:)) ;) .

Cho nên, cứ phải THÍCH đã, nhỉ?

Mấy ngày đầu khi đến Mỹ trong lần thứ ba này, tôi phải cộng thêm một điều kiện 'tiên quyết' nữa cho PHƯỢT.
Đó là sức khỏe.
Sau chuyến bay dài tổng cộng gần 20 giờ bay, khi đến Houston, đột nhiên bàn chân trài của tôi đau, nhức tới mức "chấm phẩy", mỗi bước đi cứ như nàng tiên cá khi có hình dạng đầy đủ của con người nhảy cho hoàng tử xem. Vội tra cứu bệnh đông máu cục, vội gọi điện hỏi người nhà làm trong ngành Y, dược, vội kiếm thuốc uống giảm đau; thật may đau bàn chân không phải triệu chứng của bệnh đó. Và may hơn, khi đến San Juan, chân đã... ngừng đau.
Hú vía. PHƯỢT mà đau chân thì còn gọi gì là ... phượt, phỏng ạ?

Vậy nên, tạm 'tổng kết' thế này: Để PHƯỢT, trước hết phải THÍCH, song cũng rất cần SỨC KHỎE, TIỀN BẠC, THỜI GIAN.
Nhưng tôi vẫn còn muốn thêm một điều kiện nữa. Bạn có thể 'dự đoán' được chăng?
 
Ôi, may quá, gặp thổ địa ở Miami rồi.

Bác Exodus ơi, cho em hỏi 1 tí. E sẽ bay đến Miami vào 15/6 và quay lại Washington vào 18/6. Em có 4 ngày/3 đêm ở South Miami nên bjo muốn đặt 2 đêm hostel ở downtown và 1 đêm ở beach.
Bác có recommendation nào cho e k? Tìm trên hostel/expedia thì có quá nhiều sự lựa chọn nên hơi rối và cuối cùng k biết nên book cái nào nữa.

Thanks bác nhiều
 
@tayen: Hệ thống giao thông công cộng ở Miami thật tuyệt vời. Vừa "chằng chịt", vừa nhiều chuyến mà giá lại rẻ, thậm chí có tuyên free nên đã định thuê car đành phải... hủy.
Bạn có 3 đêm chỉ nên ở 1 chỗ, đỡ hẳn thời gian check in/out.
Nếu quay lại Miami, tôi sẽ ở đây:
Miami Beach International Travelers Hostel
236 9th Street
Miami Beach-fl 33139
Tại sao?
1.30$/đêm.
2.trung tâm sầm uất
3. Sát phố "ăn uống" (5' đi bộ)
4.Sát biển xanh cát trắng nắng vàng và... các em/anh thon thả rám nắng săn chắc hot. (10')
5. Ở chung phòng với dân tứ xứ rất thú vị.

Chúc bạn có những ngày hè tuyệt vời tại một vùng biển váo loại đẹp nhất thế giới.
 
Nhớ về Nice

... Hôm qua gọi điện thoại cho anh chị và các cháu theo số mobiphone của T mà không được; lúc đó, ở Melbourne là 17h, cả nhà đang chuẩn bị cơm chiều. Còn đối chiếu với giờ Paris là 9h. Chắc Nice cũng trùng giờ với Paris? Như vậy, thời gian giữa hai thành phố chênh nhau khoảng 8 tiếng. Em sẽ gọi lại cho anh chị vào một thời điểm thích hợp hơn.

Bây giờ là 12h trưa, bộ tứ nhà em sẽ rời nhà sau đây chừng 1 tiếng, sẽ lái xe đến công viên lớn nhất tại trung tâm thành phố Melbourne: Botanic Garden. May ra nơi đó mùa thu còn sót lại trên một số cây chưa rơi rụng lá vàng. Cả nhà sẽ có một buổi chiều tha thẩn ngắm cảnh và chạy bộ ở đó. Còn ở Nice mới 5 giờ sáng, anh chị và các cháu hẳn đang ngon giấc sau một ngày chủ nhật vui vẻ bên bờ biển Địa trung hải .

Em rất nhớ những ngày lang thang ở Nice. Có ngày, em đã một mình đi bộ từ nhà Tuấn ra biển. Con phố nhỏ thường chỉ đi chừng mươi phút qua vài ngã tư là đã thấy biển trước mặt, nhưng hôm đó em đi mất đến ... vài tiếng.

Em dừng ở mỗi ngã tư rồi quay lại chụp ảnh vì hiểu rằng mỗi góc phố này sẽ trở nên thân thuộc với nhà T và giúp mình sau này dễ hình dung ra cảnh anh chị cùng cả nhà T 'dắt tay' nhau ra biển.
IMG_3623.jpg


Em đã rẽ vào rạp chiếu phim, thậm chí còn đề nghị được vào xem các phòng chiếu vài phút vì cũng nghĩ rằng, như công viên góc phố gần nhà, nơi này rồi sẽ ghi lại những kỷ niệm của gia đình anh chị.
IMG_3630-1.jpg



Cũng trên con phố đó, tòa nhà khách sạn có mặt tiền trông ra biển chính là một trong những biểu tượng của thành phố Nice và nhiều góc độ của tòa nhà có kiến trúc độc đáo này đã được in trên bưu ảnh. Mươi năm trước, khách sạn Negresco này đã được chính phủ của Pháp xếp vào danh sách những tòa nhà lịch sử quốc gia.
IMG_3580.jpg


Lúc đứng ngắm biển trong xanh màu lá cây rất lạ, ngẫu nhiên em có thêm một kỷ niệm đẹp mà em mong rằng anh chị và các cháu cũng có dịp 'bắt gặp' như em: hướng ra biển xanh, một phụ nữ không còn trẻ nữa, đang múa. Chị đeo tai nghe nên em không thể biết điệu nhạc mà chị múa là của dân tộc nào nhưng cảnh chị múa mê say với những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, chuyên nghiệp dưới nắng vàng rực rỡ thực sự để lại ấn tượng đẹp trong em (nhất là chị múa nơi nhiều du khách qua lại không phải để xin tiền; có lẽ chị múa chỉ để thư giãn, để giữ gìn vẻ đẹp thon thả của cơ thể? ). Em đã giơ máy ảnh lên nhưng rồi quyết định không chụp, nhiều khách du lịch khác cũng vậy. Nên tôn trọng quyền riêng tư của chị.
IMG_3644.jpg


Ở góc phố đối diện, một tòa biệt thự tuyệt đẹp khác cũng thu hút sự chú ý của em; em vẫn tiếc là với em, gần 2 giờ vào thăm nơi trở thành bảo tàng đó vẫn quá ngắn; anh chị nhớ 'bù trừ' cho em nhé. Hình như em có tặng anh chị một quyển tranh mua ở đấy.
IMG_3663.jpg


Từ nhà T, ngược với hướng ra biển, đi bộ chừng mươi phút, anh chị sẽ thấy một nhà thờ cổ kính khá đẹp, đó là nhà thờ Saint-Nicolas Russian Orthodox. Ngắm nó, hẳn anh chị sẽ nhớ tới những nhà thờ tại Nga.
IMG_3530.jpg


Từ đó, anh chị có thể thả bộ vào trung tâm city
IMG_3550.jpg


...
Mong sao anh chị không chỉ có tháng hè này vui vẻ bên con cháu, mà dài hơn hoặc thêm nhiều, nhiều ngày tháng khác. Chúc gia đình T 'phát triển bền vững' trên quê hương thứ hai; mong các cháu thật sự ổn định cuộc sống, có công ăn việc làm phù hợp và bọn trẻ con tiến bộ từng ngày.

Nice quá đẹp và thật hạnh phúc cho nhưng ai từng 'ngang qua' đó (như em, hehe). Còn sống ở đấy thì dĩ nhiên là 'trên cả tuyệt vời' rồi. Các thành viên trong đại gia đình mình ơi, hãy đặt kế hoạch đến thăm nhà T đi, dù chỉ ít ngày. Nice vẫn chờ mong!
 
Ảnh chụp vào ngày giữa tuần, giờ quá Ngọ. Bạn có biết cảnh này ở đâu không?

IMG_6447.jpg


Đó là 'thủ phủ' của người Việt ở San Jose đấy: Little saigon. Thật buồn khi nhìn những người đàn ông (trẻ, già) vui vẻ đánh cờ ...ăn tiền. Cảnh này cũng có thể bắt gặp nhiều nơi có người Việt sinh sống; tất nhiên là không loại trừ chính nguyên quán.

Đến San Francisco, không thể không tìm đến một 'thủ phủ' khác, nơi mà chỉ mấy tháng trước đây thôi, một thiên tài đã từng đi lại hàng ngày nơi đó:
IMG_6423.jpg
 
Last edited:
Thanks bạn 4em nhé. Tớ cũng book ở Hostel đó và khá hài lòng với vị trí, dịch vụ của nó.
@ Exodus: Cám ơn anh rất nhiều vì đã làm tour guide và đưa em đi Key West cả ngày chủ nhật :). Em rất ấn tượng với vùng đầm lầy Everglades, những chiếc cầu dài nối liền những hòn đảo, và không khí yên bình ở Key West. Hi vọng rằng em sẽ có cơ hội quay lại Florida.
 
@ Exodus: Cám ơn anh rất nhiều vì đã làm tour guide và đưa em đi Key West cả ngày chủ nhật :). Em rất ấn tượng với vùng đầm lầy Everglades, những chiếc cầu dài nối liền những hòn đảo, và không khí yên bình ở Key West. Hi vọng rằng em sẽ có cơ hội quay lại Florida.

Không có gì Yến. Có viết cảm xúc để chia sẽ với mọi người về Everglades, cá sấu, thổ dân da đỏ hay Key West nho nhỏ, yên bình của nhà văn Hemingway không?
 
Có lẽ là có nhưng chưa biết là lúc nào anh ạ :D. Em hơi bận với 1 số công việc còn tồn đọng và các kế hoạch mới nên cũng hơi lười viết, hehehe.

Không có gì Yến. Có viết cảm xúc để chia sẽ với mọi người về Everglades, cá sấu, thổ dân da đỏ hay Key West nho nhỏ, yên bình của nhà văn Hemingway không?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,904
Bài viết
1,156,583
Members
190,258
Latest member
thanhha192005
Back
Top