Khi nắng tắt dần, hai thằng em bàn nhau quay lại bến sông với ý đồ làm trận hoành tráng, có thể giao lưu luôn với mấy anh hai nếu máu. Nhưng hỡi ơi, các bác Cái bè toàn nhậu ở nhà thôi. Trên đường từ ĐHH hiệp về và cả ở thị trấn, thấy hầu như ngoài hàng hiên (hầu như nhà nào cũng có hàng hiên) nhà nào cũng có bộ bàn ghế ngồi hóng mát, thường là bằng XM, các bác bắt đầu gầy độ nhậu, nhà thì 2 bác, nhà 4,5 bác. Lúc đó hí hửng, nhậu máu thiệt. Ra bến sông, đi lòng vòng thấy có mỗi một bàn nhậu, nhưng của mấy bác chủ cửa hàng lương thực cạnh bến sông, coi như là nhậu ở nhà rồi. Trên bến sông, lúc nãy thì khá đông, giờ chỉ còn lại 2 quán bán nước, tất nhiên có bán bia. Ngộ biến thì phải tòng quền. Ô con bà kê đi. Nhưng bia thì nhà em có, đá thì em cũng có, nhưng mồi thì em chịu. Ô hô, ai tai rồi. Nhờ em đi mua hộ thì em không đi. Vậy em có gì, đậu phộng Tân tân, ok, cái này a uống bia Hoàng cầu suốt, làm chục túi. Làm đc vài chai, em là thấy cứ ấm ức, ngồi giữa miền sông nước thế này mà lại chịu nhậu xuông sao, thằng em giống em ở cái khoản tham ăn. Lúc nãy qua chợ có mua mấy quả xoài với mấy quả roi. Thế là hai thằng chia nhau chạy vòng thị trấn kiếm thêm đồ, gọi là chạy vòng cho oách chứ 5 phút là hết khu này mà. Kiếm thêm đc ít khô cá các loại, nhờ nướng luôn, thế là xôm rồi. Hai anh em ngồi đưa đẩy hết thùng bia, muỗi cắn quá mà cháu bé bán hàng coi chừng cũng sốt ruột vì hai ông khách lạ này rồi. Khụng khiệng, hai anh em lại tà tà chạy về phía QL1, làm thêm ít rượu ốc, ghé quán thăm thú mấy chỗ nữa nhưng thôi em không dám kể sâu vụ này. Lơ tơ mơ về ngủ ngon ghê.
Lúc chiều ngồi uống bia đây ợ
Lúc nhà em ngồi nhậu chị chủ thuyền có cho mấy quả chanh tươi và quả dứa để chấm muối, uống bia, hình như lúc đó có làm cả chai rượu gì đó nữa, nhưng mà nhạt thếch à. Chanh muối thì không nhạt, rượu nhạt.