Mỗi bước chân đi, lại thấy thế giới này còn nhiều điều kỳ diệu cần khám phá...
Trong suy nghĩ của mình, tôi chưa bao giờ xếp Lào vào một-trong-những-nước-phải-đi. Đến cả việc đi Lào cũng rất thờ ơ, ờ thì đi, khi bạn nói rằng Vietnam Airlines có vé 145 USD. Giá đó book trước rồi đến ngày đi nếu bận thì bỏ cũng không sao, không quá đáng ngại. Lào trong suy nghĩ của tôi là gì ư? Là rừng bạt ngàn. Là nghèo. Là người lớn lam lũ, trẻ con nheo nhóc. Là internet chậm như rùa bò. Là thiếu điện cúp lên cúp xuống. Là người dân có làn da rất là đen, ít nhất cũng phải như Campuchia. Là phương tiện đi lại chất cả trăm người trên cái xe cũ mòn. Nước gì gần sát mà vé máy bay mắc như quỷ, không đáng.. Nghĩ đến đâu thấy gợn gợn đến đó. Nhưng mà đi thì đi, để cân bằng cái thế Indochina khi so với 6 lần đi Campuchia. Và quan trọng là cái giá vé "ngàn năm có một" này. Vì bình thường phải bỏ ra 400 USD cho vé khứ hồi Saigon - Vientiane. Ừ, thì đi...
Để đến được Vientiane, tôi phải quá cảnh ở Phnom Penh là thấy làm mệt rồi ha. Đi có chút xíu bày đặt quá với chả cảnh, mất thời gian mà còn rắc rối thủ tục. Mà thôi kệ, vì mục tiêu cao cả, và bên cạnh luôn có 6 lẹo lẹo đồng hành nên mọi thứ diễn ra khá dễ dàng. Giờ thì đi chơi nhé...
Vang Vieng - thị trấn bình yên nhất quả đất
Một thị trấn có cái trung tâm bé tẹo như lỗ mũi, đến độ buổi tối rảo một vòng thì có bao nhiêu khách du lịch sẽ chạm mặt nhau hết. Nhưng hay một điều là chúng tôi không ở trong trung tâm thị trấn. May mà có Hà, đã có thời gian làm thiện nguyện ở đây nên chúng tôi được dẫn đến ở một cái nông nại có tên gọi là Organic Farm. Đây không đơn thuần là một nông trại nuôi dê, gà, trồng dâu tằm, chuối và nhiều thứ khác. Mà mang cả một mục đích cao cả khác, nơi đây là một tổ chức thiện nguyện để kết nối cộng đồng và tạo điều kiện cho nhiều người có những cơ hội. Tôi chỉ nói chung chung thế thôi, vì không muốn nói quá nhiều về Organic Farm. Các bạn quan tâm có thể ghé thăm trang chủ
http://www.laofarm.org/ và có những trải nghiệm mới lạ.
Hơn tất cả, Organic Farm có vị thế hết sức phù hợp cho việc trải nghiệm khung cảnh bình yên ở Lào. Vườn nằm bên bờ sông Nam Song lững lờ trôi, bên kia sông là dãy núi đá vôi sừng sững, kỳ vĩ và đẹp đến mê hoặc. Sau đó mới biết bến sông ở Organic Farm chính là nơi bắt đầu cho nhiều hoạt động thể thao, tham quan, du lịch, khám phá trên sông Nam Song. Chi phí ở đây cũng rất rẻ cho khách du lịch, khoảng 15 USD/ phòng đôi. Đồ ăn thức uống thì... Tôi kén ăn, vô cùng. Vậy mà đến đây và trải nghiệm ẩm thực nơi này, tôi hoàn toàn bị mê mẩn. Thức ăn từ tự nhiên như: trứng chiên là dâu tằm, măng tre rừng nấu canh còn nguyên cả vị đăng đắng, lá dâu tằm chiên giòn, rau tươi luộc, phô mai dê chiên giòn, gỏi đu đủ vườn... Cả đám ăn cơm với cơm gạo lức mà suýt xoa vì quá ngon, khẩu vị lại vô cùng hợp với người Việt nên ai cũng căng bụng.
Vang Vieng không có nhiều hoạt động về đêm, nhưng ban ngày thì Vang Viêng là một trung tâm thể thao dã ngoại sôi động. Nghĩa là gì? Nghĩa là bạn thích sông, thì hãy thả mình trên những chiếc phao để trôi lững lờ trên dòng Nam Song thơ mộng. Hơn 4km trôi tự nhiên, không có người đi kèm. Chỉ có bạn, trời, nước, mây, núi, rừng... Dòng sông này cũng hiền hòa như con người Lào vậy. Nếu không thích trôi lững lờ thì bạn có thể chọn chèo thuyền kayak. Nếu bạn thích núi non thì có thể chọn các môn như leo núi, đạp xe đạp leo núi... và nhiều món khác nữa. Tất cả đều hoang sơ, tự nhiên, thoải mái. Trên con sông Nam Song này, nhiều quán bia bên hai bờ sông sẵn sàng kéo bạn vào bờ để uống chai bia Lào mát lạnh. Chúng tôi đã được ăn món gỏi đu đủ ngon nhất thế giới trên một quán ven sông như thế, cay đến xé lưỡi mà ngon đến không thể nào tả được. Và chúng tôi càng may mắn hơn khi có 1 nhóm người đi khám phá hang động, thế là cả đám đi theo. Hang động hoàn toàn tự nhiên, tối thui, đường vào hang thì phải bơi qua một khoảng nước rộng và rất lạnh. Nhưng bên trong thì đẹp lắm luôn, thạch nhũ có chiếu chiếu óng ánh. Quá đẹp rồi, phải quay lại Lào thôi

)
Buổi chiều hôm đó, các bạn tôi rời Vang Vieng đi Xieng Khoan. Nhưng tôi thì ở lại. Tôi ra thị trấn ở, thuê một chiếc xe đạp và đạp vào những con đường chiều mát mẻ bên sông để nhìn mặt trời lặn dần sau những dãy núi. Khói bếp nhà ai bốc lên, đàn chim về tìm tổ, mây rực hồng ở góc trời, không gian tĩnh lặng như thể bạn đã xa hẳn phố thị ồn ào. Nhưng nào có xa phố thị đâu, sự yên ả này là đặc trưng nổi bật ở Lào. Ở đâu, người ta cũng yên lặng, lặng lẽ, hiền lành như thế. Cảm giác nhìn buổi chiều chìm dần thật là thú vị. Ở Sài Gòn này, mấy ai được có cảm giác đó đâu. Bạn cũng có thể mang một quyển sách mình thích nhất, ra những căn nhà gỗ sát bờ sông để đọc thật chậm, uống ly nước cam mà nghe dòng nước lờ lững trôi dưới chân. Bạn cũng có thể thấy ngày ở đây trôi qua thật chậm, buổi sáng cũng chậm, buổi trưa cũng trôi qua rất chậm và buổi chiều cực kỳ chậm rãi. Và đương nhiên, đêm ở đây cũng rất dài
Tôi gọi Vang Vieng là thị trấn bình yên nhất quả đất, chắc cũng không có nhiều người phản đối đâu nhỉ?