nguyenhuytam
Phượt thủ
Tokyo - Trên thành phố của yên lặng (Phần cuối)
- Bạn an tâm đi, ở Nhật, người ta sẽ không lấy tiền của bạn nếu không làm cái gì cho bạn đâu.
Tôi thở phào, bước chân đất vào thang máy lên lầu 6, ngả mình trong cái kén nhộng lạnh lẽo. Nói an tâm là về tâm lý, nhưng thực sự là tôi không biết mình phải làm thế nào cả. Đó là đêm Chủ nhật, khoảng 8h tối. Tôi quyết định ngày mai thứ 2 sáng sớm sẽ leo Phú Sĩ. Lên mạng đặt tour leo núi xong thì email tự động nhận được là: Chúng tôi cần ít nhất 24 tiếng đồng hồ để tiến hành thực hiện yêu cầu của bạn. Có nghĩa là họ chưa xác nhận gì về chuyến đi cả vì tôi đặt gấp quá. Tôi gọi vào tổng đài thì không ai bắt máy vì là tối Chủ nhật. Tôi chạy nhanh xuống reception, hỏi giải quyết thế nào. Sau khi hỏi tường tận sự tình thì họ trả lời như vậy. Tôi cũng hiểu rằng, sáng mai, cứ đi ra chỗ bến xe buýt xem thế nào. Tôi còn biết làm gì hơn. Giá tour đó hơn 400USD!!!
Khoảng 10h tối, tôi nhận được email từ công ty du lịch. Họ bảo là không đủ thời gian để xử lý yêu cầu của tôi, hỏi rằng tôi có muốn đổi sang ngày khác hay muốn huỷ yêu cầu. Tôi không còn nhiều thời gian để nấn ná lại Tokyo nên yêu cầu huỷ. Họ bảo ok, chúng tôi sẽ không cắt tiền từ credit card của bạn. Đối với 1 đứa du lịch bụi, bỏ 400 USD ra leo núi là một số tiền quá lớn.Nhưng tôi chấp nhận, vì biết rằng đó là cơ hội không phải khi nào mình cũng có được. Biết đến khi nào mới có cơ hội quay lại Nhật. Không đi nữa, tôi tiếc lắm. Nhưng lấy lại được 400 USD thì tôi an tâm mà ngủ một giấc thật ngon. Trước khi ngủ, tôi sâu chuỗi lại mọi chuyện và cảm thấy bái phục cái dịch vụ mà người Nhậtmang đến cho khách hàng. Câu khẳng địch chắc nịch của cô tiếp tân khách sạn. Họ thật thà có hệ thống…
Vì họ thật thà có hệ thống nên tôi khi tôi hiểu ra thì tôi chẳng mảy may lo sợ bị lừa lọc gì ở đây cả. Hiếm có thành phố nào nơi tôi đi qua mà tôi tin tưởng tuyệt đối như thế này. Niềm tin không còn là thứ xa xỉ nữa, mà nó lan tràn nơi những con người tôi gặp, những hành động giúp đỡ. Đừng nghĩ rằng tôi nói quá, đó chính là những gì tôi đã trải nghiệm qua. Ai cũng nói làm ăn với người Nhật là an tâm nhất. Họ nghiêm túc, trung thành, an toàn, rõ ràng. Chắc chắn. Ngay cả người nhân viên ở Nhật làm việc cũng không có hợp đồng gì cả. Ở họ là sự gắn kết dài lâu theo nguyên tắc cúc cung tận tuỵ làm việc, không có nhảy việc, không có cạnh tranh không lành mạnh, không có chèo kéo nhân viên của nhau. Giữa họ là sự tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau phát triển...
Mùa hè, hai hàng cây ngân hạnh bên đường xanh rì sức sống. Ở Tokyo, ngân hạnh được trồng nhiều, là phần ngăn cách giữa phần đường xe chạy và đường cho người đi bộ. Khi mùa thu đến, lá ngân hạnh sẽ đổ vàng làm nên những con phố lãng mạn chưa từng có. Mỗi ngày, trên khắp các nẻo đường đông đúc xuôi ngược đó, tôi cầm điện thoại, dán mắt vào google map tìm đường đi. Nói thật là ngày đầu tiên đến đây, thứ tiếng Nhật nghe giông giống nhau là tôi khổ sở chưa từng thấy. Vì không thể nào nhớ được trong đầu, nên thấy cái gì cũng na ná nhau. Tên con đường, tên trạm tàu điện, tên người, tên món ăn… Cứ như tất cả là một, hoặc trộn lẫn vào nhau khó phân biệt. Nhưng vài ngày sau, khi đã sống giữa lòng Tokyo, lên xuống tàu điện ngày không biết bao nhiêu lần, đi biết bao nhiêu con đường, đọc bản đồ không biết bao nhiêu lần… thì mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Từ khách sạn tôi ở đi ra, quẹo phải một chút là tới trung tâm mua sắm lớn nhất Tokyo – Isetan. Dưới Isetan là trạm tàu điện Shinjuku-Sanchome, nơi bắt đầu để tôi đến mọi ngóc ngách của thành phố. Vòng vòng khu đó là cái Starbucks trên tầng 1 lúc nào cũng đông người, cái H&M to uỳnh, cái Zara nhiều tầng, cái quán mì có wifi miễn phí chậm rì…
Hồi mua máy tính, người bán hàng có chép cho tôi nhiều hình ảnh chất lượng cao ở Nhật có bản quyền của Apple. Tôi đã cài màn hình nền là hình toàn cảnh Tokyo chụp từ trên cao. Vậy là hiểu rằng nhất định tôi phải leo lên đó cho bằng được. Có hai cách để tiếp cận Tokyo từ trên cao, một là từ Tokyo tower và cách còn lại là từ Tokyo Metropolitan building. Cách thứ nhất tốn tiền, tốn nhiều tiền là đằng khác. Nên tôi chọn cách đi miễn phí lên Tokyo Metropolitan Building. Vào cái buổi sáng khi quyết định rời Tokyo, tôi kéo vali đi đến đó. Tokyo nhìn từ trên cao đẹp và bình yên với xa xa là dải sương mờ nhưthành phố đang ngủ. Từ trên cao, công viên Shinjuku Gyoen xanh rì giữa trung tâm, là lá phổi của thành phố. Những toà nhà cao tầng nhô lên trên cái nền là những ngôi nhà thấp hơn. Nếu tiếp cận từ góc độ này, hẳn là không thể tưởng tượng được bên dưới dãi sương mờ, bên dưới cái lãng mạn của một thành phố dường như đang ngủ lại là một Tokyo sôi động bận rộn tấp nập người qua kẻ lại. Tôi chọn một góc gần cửa kính nhất của nhà hàng trên tầng 45 này để ăn trưa. Nơi này, chỉ có tôi và Tokyo ngoài kia đang thở những nhịp rất bình yên.
Xế chiều, nắng vàng rực. Nhưng không nóng nảy lửa như mùa hè Sài Gòn. Nhiệt độ Tokyo thời điểm đó thấp hơn SG khoảng 5-6 độ. Nên chỉ cần ngồi dưới tán cây thì trời mát mẻ dễ chịu, nơi có cây nhiều còn có cảm giác se se. Tôi ngồi giữa phố phường, trên một ghế đá nào đó giữa thành phố rộng lớn. Nhắm mắt lại, chỉ còn là tiếng bước chân rộn rịp. Tokyo dù đông đúc nhưng yên lặng đến kỳ lạ. Thậm chí trên thang máy từ tầng 45 xuống đất hơn chục người nhưng không có tiếng động nào phát ra. Và trên con phố này cũng vậy. Tối nay tôi sẽ đi chuyến bus đêm đến thành phố khác. Nên hôm nay tôi sẽ không đi tìm cái gì nữa cả, chỉ là đi tìm cái ý nghĩa sâu xa nhất của một thành phố. Khi nhắm mắt lại sẽ cảm thấy cái gì. Là những bước chân rụt rè khi vừa đặt chân đến, là những đêm rất khuya trên phố vắng, là cái chào cúi gập người, là khi nằm trong công viện nghe tiếng chim hót và tiếng trẻ con cười đùa, thứ tiếng nói thanh tao đến kỳ lạ... Tất cả hoà quyện lại như có thể nắm bắt được. Tôi nhờ cô gái ngồi kế bên chụp dùm một tấm hình. Một cơn gió thoảng qua...
Buổi chiều hôm đó, tôi quay lại chỗ này để nhìn mặt trời lặn. Mặt trời vàng cam đổ xuống một góc thành phố. Khách du lịch đứng ken kín những ô cửa để chụp hình và quay phim. Tokyo của riêng tôi. Tokyo của những điều mới lạ. Tokyo tiễn tôi đi bằng một buổi ráng chiều như mơ như mộng này. Tôi ngồi yên lặng đó đến khi mặt trời tắt hẳn, kéo vali đến bến xe buýt. Chút nữa thôi, tôi sẽ xuyên đêm đến với cố đô Kyoto bình yên…

- Bạn an tâm đi, ở Nhật, người ta sẽ không lấy tiền của bạn nếu không làm cái gì cho bạn đâu.
Tôi thở phào, bước chân đất vào thang máy lên lầu 6, ngả mình trong cái kén nhộng lạnh lẽo. Nói an tâm là về tâm lý, nhưng thực sự là tôi không biết mình phải làm thế nào cả. Đó là đêm Chủ nhật, khoảng 8h tối. Tôi quyết định ngày mai thứ 2 sáng sớm sẽ leo Phú Sĩ. Lên mạng đặt tour leo núi xong thì email tự động nhận được là: Chúng tôi cần ít nhất 24 tiếng đồng hồ để tiến hành thực hiện yêu cầu của bạn. Có nghĩa là họ chưa xác nhận gì về chuyến đi cả vì tôi đặt gấp quá. Tôi gọi vào tổng đài thì không ai bắt máy vì là tối Chủ nhật. Tôi chạy nhanh xuống reception, hỏi giải quyết thế nào. Sau khi hỏi tường tận sự tình thì họ trả lời như vậy. Tôi cũng hiểu rằng, sáng mai, cứ đi ra chỗ bến xe buýt xem thế nào. Tôi còn biết làm gì hơn. Giá tour đó hơn 400USD!!!
Khoảng 10h tối, tôi nhận được email từ công ty du lịch. Họ bảo là không đủ thời gian để xử lý yêu cầu của tôi, hỏi rằng tôi có muốn đổi sang ngày khác hay muốn huỷ yêu cầu. Tôi không còn nhiều thời gian để nấn ná lại Tokyo nên yêu cầu huỷ. Họ bảo ok, chúng tôi sẽ không cắt tiền từ credit card của bạn. Đối với 1 đứa du lịch bụi, bỏ 400 USD ra leo núi là một số tiền quá lớn.Nhưng tôi chấp nhận, vì biết rằng đó là cơ hội không phải khi nào mình cũng có được. Biết đến khi nào mới có cơ hội quay lại Nhật. Không đi nữa, tôi tiếc lắm. Nhưng lấy lại được 400 USD thì tôi an tâm mà ngủ một giấc thật ngon. Trước khi ngủ, tôi sâu chuỗi lại mọi chuyện và cảm thấy bái phục cái dịch vụ mà người Nhậtmang đến cho khách hàng. Câu khẳng địch chắc nịch của cô tiếp tân khách sạn. Họ thật thà có hệ thống…
Vì họ thật thà có hệ thống nên tôi khi tôi hiểu ra thì tôi chẳng mảy may lo sợ bị lừa lọc gì ở đây cả. Hiếm có thành phố nào nơi tôi đi qua mà tôi tin tưởng tuyệt đối như thế này. Niềm tin không còn là thứ xa xỉ nữa, mà nó lan tràn nơi những con người tôi gặp, những hành động giúp đỡ. Đừng nghĩ rằng tôi nói quá, đó chính là những gì tôi đã trải nghiệm qua. Ai cũng nói làm ăn với người Nhật là an tâm nhất. Họ nghiêm túc, trung thành, an toàn, rõ ràng. Chắc chắn. Ngay cả người nhân viên ở Nhật làm việc cũng không có hợp đồng gì cả. Ở họ là sự gắn kết dài lâu theo nguyên tắc cúc cung tận tuỵ làm việc, không có nhảy việc, không có cạnh tranh không lành mạnh, không có chèo kéo nhân viên của nhau. Giữa họ là sự tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau phát triển...
Mùa hè, hai hàng cây ngân hạnh bên đường xanh rì sức sống. Ở Tokyo, ngân hạnh được trồng nhiều, là phần ngăn cách giữa phần đường xe chạy và đường cho người đi bộ. Khi mùa thu đến, lá ngân hạnh sẽ đổ vàng làm nên những con phố lãng mạn chưa từng có. Mỗi ngày, trên khắp các nẻo đường đông đúc xuôi ngược đó, tôi cầm điện thoại, dán mắt vào google map tìm đường đi. Nói thật là ngày đầu tiên đến đây, thứ tiếng Nhật nghe giông giống nhau là tôi khổ sở chưa từng thấy. Vì không thể nào nhớ được trong đầu, nên thấy cái gì cũng na ná nhau. Tên con đường, tên trạm tàu điện, tên người, tên món ăn… Cứ như tất cả là một, hoặc trộn lẫn vào nhau khó phân biệt. Nhưng vài ngày sau, khi đã sống giữa lòng Tokyo, lên xuống tàu điện ngày không biết bao nhiêu lần, đi biết bao nhiêu con đường, đọc bản đồ không biết bao nhiêu lần… thì mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Từ khách sạn tôi ở đi ra, quẹo phải một chút là tới trung tâm mua sắm lớn nhất Tokyo – Isetan. Dưới Isetan là trạm tàu điện Shinjuku-Sanchome, nơi bắt đầu để tôi đến mọi ngóc ngách của thành phố. Vòng vòng khu đó là cái Starbucks trên tầng 1 lúc nào cũng đông người, cái H&M to uỳnh, cái Zara nhiều tầng, cái quán mì có wifi miễn phí chậm rì…
Hồi mua máy tính, người bán hàng có chép cho tôi nhiều hình ảnh chất lượng cao ở Nhật có bản quyền của Apple. Tôi đã cài màn hình nền là hình toàn cảnh Tokyo chụp từ trên cao. Vậy là hiểu rằng nhất định tôi phải leo lên đó cho bằng được. Có hai cách để tiếp cận Tokyo từ trên cao, một là từ Tokyo tower và cách còn lại là từ Tokyo Metropolitan building. Cách thứ nhất tốn tiền, tốn nhiều tiền là đằng khác. Nên tôi chọn cách đi miễn phí lên Tokyo Metropolitan Building. Vào cái buổi sáng khi quyết định rời Tokyo, tôi kéo vali đi đến đó. Tokyo nhìn từ trên cao đẹp và bình yên với xa xa là dải sương mờ nhưthành phố đang ngủ. Từ trên cao, công viên Shinjuku Gyoen xanh rì giữa trung tâm, là lá phổi của thành phố. Những toà nhà cao tầng nhô lên trên cái nền là những ngôi nhà thấp hơn. Nếu tiếp cận từ góc độ này, hẳn là không thể tưởng tượng được bên dưới dãi sương mờ, bên dưới cái lãng mạn của một thành phố dường như đang ngủ lại là một Tokyo sôi động bận rộn tấp nập người qua kẻ lại. Tôi chọn một góc gần cửa kính nhất của nhà hàng trên tầng 45 này để ăn trưa. Nơi này, chỉ có tôi và Tokyo ngoài kia đang thở những nhịp rất bình yên.
Xế chiều, nắng vàng rực. Nhưng không nóng nảy lửa như mùa hè Sài Gòn. Nhiệt độ Tokyo thời điểm đó thấp hơn SG khoảng 5-6 độ. Nên chỉ cần ngồi dưới tán cây thì trời mát mẻ dễ chịu, nơi có cây nhiều còn có cảm giác se se. Tôi ngồi giữa phố phường, trên một ghế đá nào đó giữa thành phố rộng lớn. Nhắm mắt lại, chỉ còn là tiếng bước chân rộn rịp. Tokyo dù đông đúc nhưng yên lặng đến kỳ lạ. Thậm chí trên thang máy từ tầng 45 xuống đất hơn chục người nhưng không có tiếng động nào phát ra. Và trên con phố này cũng vậy. Tối nay tôi sẽ đi chuyến bus đêm đến thành phố khác. Nên hôm nay tôi sẽ không đi tìm cái gì nữa cả, chỉ là đi tìm cái ý nghĩa sâu xa nhất của một thành phố. Khi nhắm mắt lại sẽ cảm thấy cái gì. Là những bước chân rụt rè khi vừa đặt chân đến, là những đêm rất khuya trên phố vắng, là cái chào cúi gập người, là khi nằm trong công viện nghe tiếng chim hót và tiếng trẻ con cười đùa, thứ tiếng nói thanh tao đến kỳ lạ... Tất cả hoà quyện lại như có thể nắm bắt được. Tôi nhờ cô gái ngồi kế bên chụp dùm một tấm hình. Một cơn gió thoảng qua...
Buổi chiều hôm đó, tôi quay lại chỗ này để nhìn mặt trời lặn. Mặt trời vàng cam đổ xuống một góc thành phố. Khách du lịch đứng ken kín những ô cửa để chụp hình và quay phim. Tokyo của riêng tôi. Tokyo của những điều mới lạ. Tokyo tiễn tôi đi bằng một buổi ráng chiều như mơ như mộng này. Tôi ngồi yên lặng đó đến khi mặt trời tắt hẳn, kéo vali đến bến xe buýt. Chút nữa thôi, tôi sẽ xuyên đêm đến với cố đô Kyoto bình yên…