What's new

Châu Âu - kỷ niệm cho lần phượt đầu tiên

19.5.2003: Pari Hoa Lệ

Đặt chân đến thành phố hoa lệ của châu âu – Paris vào một buổi sáng cuối xuân đầu hè, sau 3 tiếng đồng hồ trên xe lửa từ Basel (swiss). Tôi lừ đừ bước xuống xe lửa với trạng thái còn chưa hoàn toàn bừng tình sau cơn ngủ vùi, là vì có thể do chưa quen giờ giấc thay đổi và vì thời tiết… tuy là đầu hè nhưng thời tiềt vẫn còn rất là lạnh…và cũng vì tiếng động của xe lửa cứ êm ru như là lướt gió chứ không hề là tiếng xình xịch chói tai của xe lửa hàng mấy chục tuổi ở VN.

Sau khi đi ra khỏi nhà ga xe lửa, tôi đối diện với cánh cửa của tàu điện ngầm, ngay giây phút này đây, tôi hoàn toàn bừng tỉnh và nhận ra rằng mình đang ở một nơi mà mình hoàn toàn không biết gì hết…lần đầu tiên tôi thật sự hoang mang dù đây không phải là lần đầu tiên đi nươc ngoài.

Hotel chưa book, chưa biết đường đi thế nào, bản đồ không có....

Bĩnh tĩnh lấy lại tinh thần, chúng tôi mua một tấm bản đồ tại quầy tạm hóa với giá 5Euro…phân chia, một người nghiên cưu bản đồ… một người đứng canh vali là tôi

Chúng tôi mất hết 30phút để nghiên cứu và quan sát…

Sau 30p, chúng tôi hoàn toàn lấy lại tinh thần và tự tin hơn: trước tiên là phải mua vé tàu điện ngầm, 1 vé là 0.9 Euro, nếu mua 10 vé sẻ tặng 1vé.

Chúng tôi đi vào mất chỉ 1 vé, ….có 30’ quan sát tôi nhận thấy cách cửa mở đúng 45 giây, do tính toán ** đề một người qua và kéo theo chiếc vali hoặc dẫn trẻ em…nêu người đi trước không kéo theo vali và người đi sau đó phải đi thất sát người trước và đi nhanh thì sẽ đủ thời gian...

Vé tàu 0.9Eruo là tính cho một lần qua cửa, không hề tính đến độ dài đường đi sau khi qua cánh cửa ấy như hệ thống tàu điện ở các nước Asia, vì thề các bạn phải đọc kỹ bản đồ để xác định chính xác điểm đến, chỉ cẩn bạn ra cửa sai là bạn sẽ mất: thêm một vé và thời gian di chuyển vì từ cửa ra đến chổ tàu điện ngầm là một khoảng khác xa.

Hệ thống tàu điện ngầm của Paris có từ hơn 100 năm nay nhưng nó chạy chằng chịt khắp nơi ở Paris mà bạn không phải cần dùng đến taxi để đến các điểm cần đến ở Paris .
 
Last edited:
Còn rất nhiều “từ khóa” nữa để tôi khám phá nhưng lịch trình của tôi thật eo hẹp. tôi cho rằng mình đã chưa cảm nhận hết Thành phố trong 2 ngày 1 đêm. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ quay lại đây để tìm thấy hình chàng Don Quixote đánh nhau với cối xay gió. Không đủ thời gian đề đi đến những cánh đồng hoa tulip và vùng đất của hơn 1000 cối xay gió vì phải mất một ngày để đi, trong khi tối nay tôi phải sang thành phố có nền kinh tế thứ 3 trên thế giới, từng tự hào rằng mình là những dân tộc thông minh nhất thế giới và nguyên nhân của sự đau khổ mất mát trong thế chiến thứ 2, không cần gọi tên thì bạn cũng biết đó là BERLIN

Amsterdam with loves – May 2003
 
Bác đã cho cả nhà thưởng thức những hình ảnh rất đẹp và chân thực của châu âu 7 năm trước, mong bác tiếp con đường....
 
Nếu bạn đã xem qua những bộ phim: Life is beautiful, Danh sách Schindler hay Pianist thì bạn sẽ không khỏi bàng hoàng, thương xót trước những cảnh tượng trong phim về những con người Do Thái do phát xít Đức gây nên. Một người quen từng có học bỗng ở đại học oxford kể tôi nghe: trong lớp học, đứng nhất và nhì bao giờ cũng hoặc là người Do Thái hoặc người Đức, theo nhìn nhận của người bạn này thì hai dân tộc này là thông minh nhất, nếu những top 5 của lớp có người Châu Á chen vào thì có thể họ học chăm chỉ để đoạt lấy sự thông minh, còn về tư chất thì phải là hai dân tộc kia. Không biết sự nhìn nhận này có đúng không?...

Nhưng tôi có đọc ở đó về Hitler, Hitler cho rằng trên thế giới có hai dân tộc xuất sắc nhất: đó là Đức và Do Thái, với mong muốn làm chủ thế giới Ông đã tàn sát người Do Thái để trên thế giới này chỉ còn lại một dân tộc thông minh nhất mà thôi. Ông còn có một dự án Quốc gia là tuyển những người đàn Ông thông minh, cao to vạm vỡ và những người đàn bà cũng thông minh, cao ráo, xinh đẹp. Ông dàn xếp những người trong dự án này “kết hợp” với nhau để cho ra đời những “sản phẩm” hoàn hảo cho tương lai loài người. Tôi không biết dự án này cò còn tồn tại sau khi thế chiến thứ 2 chấm dứt và những “sản phẩm” có kịp “xuất xưởng”, hay đang tồn tại đâu đó trong nước Đức này.

Và tôi đến nước Đức với những nổi ám ảnh này….!!!
 
Berlin - những trải nghiệm quý báu

27.5.2003
Vừa bước khỏi chiếc xe bus từ Hà Lan đến Berlin là lúc 6h sáng. Tôi còn lớ ngớ tìm người quen đến đón. Thì 2 nam 1 nữ ăn mặc rất bình thường chìa miếng gì đó trước mặt tối và đòi xem passport và visa. Từ lúc xuống sân bay swiss đến bây giờ thì tôi mới bị hỏi visa. Sau khi trình passport và visa Shengen thì tôi hiểu họ là ai, họ là công an “chìm” chuyên đi bắt những người nhập cư bất hợp pháp.
Họ - Người Berlin chẳng giống những gì tôi mường tượng và ám ảnh. Trông họ rất cao to thô kệch, những nét thì lợt lạt… hay là tôi không có thẫm mỹ của nét đẹp Châu Âu, hay là tôi đã bị ám ảnh bởi “những con người chọn lọc”, hay tại vì họ thông minh như những gì người ta nhìn nhận, Mà ông trời thì rất công bằng, Ông không cho ai hết tất cả. Nếu như Ông đã cho họ thông minh thì ông đã lấy của họ nét đẹp… Nhưng tại sao tôi lại thế này. Hành trình Berlin chỉ mới bắt đầu thôi mà….
 
Người quen đến đón tôi và đưa tôi thưởng thức bữa sáng. Thành Phố Berlin đã không có bất cứ dấu ấn gì mà tôi từng ám ảnh… những con đường những dãy phố, những con người, tất cả cho thấy chỉ sự hiện đại của đất nước có nền kinh tế thứ 3, nhưng tôi còn đó nhiều sự khát khao tìm hiểu….

Tham quan địa điểm đầu tiên là Nhà thờ đỗ, là nhà thờ rất cổ kính nhưng đã bị quân đồng minh bỏ bom nên đã sập gần phân nữa chỉ còn lại một gốc nhỏ, tuy là một gốc nhỏ thôi cũng đủ nói lên sự thăng trầm của nó đã trải qua trong thời kỳ khắc nghiệt của thế chiến thứ 2. Nếu nhà thờ còn giữ được nguyên vẹn thì chắc nó giá trị lắm vì sự cổ kính của nó còn lại qua từng nét điêu khắc và những vật liệu xây dựng nó.

Rời địa điểm này tôi lên tầng cao của tháp truyền hình Berlin để uống café và ngắm Berlin từ trên cao. Nhìn rõ nét khác biệt rõ rệt của Đông và Tây Đức từ trên cao, cùng với ký hiệu của đức quốc xã được khắc dấu trên đỉnh của một tòa nhà, lắng tai nghe những câu chuyện đã xảy ra từ lúc nước Đức chia đôi. Tôi mường tượng những hình ảnh bi ai hay hùng hồn về những hình ảnh định mệnh mà Berlin đã trải qua.

Trong tôi với niềm khát khao được chạm vào thời khắc cũ của Đức Quốc xã để hiểu hơn sự thăng trầm của Nước Đức nhưng người quen của tôi lại hướng tôi theo một sự kiện khác… sự chia cắt Đông Tây bằng bức tường…. cũng phải thôi vì thời khắc của Hitler đã lùi quá sâu vào dĩ vãng… và cũng chẳng còn ai mong muốn nhắc đến…nhưng sự chia cắt thì chỉ mới như vừa xảy ra thôi theo như lời người quen của tôi – người mà tôi gọi bằng Chú .

Có vẻ như tôi đến nước Đức là để khám phá lịch sử hơn là du lịch đúng nghĩa, vì tôi bây giờ chỉ muốn lắng nghe những câu chuyện mà thôi, trong tôi bây giờ chẳng có một ý niệm nào về việc khám phá danh lam thắng cảnh , chẳng giống những gì tôi kế hoạch khi ở nhà…
 
Buổi chiều, gia đình người quen chở tôi đến một khu chợ người Việt nhỏ ở Berlin. Vào bên trong chợ, tôi cứ như mình đang ở chợ VN, bạn hình dung đi, tất cả những thứ gì bán ở chợ VN đều đang nắm trên các quầy kệ ở đây, từ bánh quẩy, bánh ướt, bánh cam HN,…. Đến những con cá chép bơi lội trong hồ, thì là, rau muống….sang đến khu bán đồ dùng, tôi thấy nào là nước hoa giả, áo thun, quần kaki, đôi giày, chiếc dép …. Những đồ dùng mà ở VN tôi không bao giờ ngó đến vì cho rằng chúng kém chất lượng, vậy mà đây là khu bỏ sĩ cho những người VN gần khu vực này lấy hàng và bán lại ở những khu chợ trời, kiosk ven đường hay những xe đầy trong siêu thị….

Gia đình người quen mời tôi dùng bữa tối bằng món phở ở cửa hàng bán trong chợ vì cho rằng chắc tôi đã nhớ phở sau những ngày xa nhà….vì lịch sự tôi nhiệt tình tỏa ra thèm thuồng, tô phở vừa bưng ra khói nghi ngút, nhưng chỉ đầy 1 phút chưa kịp ăn thì chúng đã nguội ngắt, nước phở lạt phèo, không mùi phở, tôi ăn khổ sở cho no để chống cơn lạnh chứ không vì ăn thưởng thức. Tôi nói rồi mà, món ăn chỉ ngon khi thưởng thức ở nơi xuất xứ của nó.

Người quen chở tôi về nhà để ngủ, căn hộ 2 pphòng ngủ chật hẹp bé tẹo, phòng khách thì đặt nhiều đồ đến ngột ngạt, chỉ một phòng tắm nhưng cũng rất nhỏ gọn, và đặt đầy những thùng nước. tôi thắc mắc thì họ giải thích là vì tiết kiệm nên họ hứng nước bằng giọt (vì không phải khu vực này không có nước) mà là vì hứng như thế thì kim đồng hồ nước không chạy thì họ sẽ trả tiền ít hơn.

Họ vui vì đã rất lâu mới gặp người từ quê hương sang, họ luyên thuyên trò chuyện đủ điều. Họ kể tôi nghe với vẻ mặt đầy tự hào là họ có thuê một khu đất ở xa, cuối tuần họ giải trí bằng cách đến đó trồng hoa, trồng rau ….khu đất ấy chỉ có khoảng 2m vuông

Họ nhường cho tôi phòng ngủ lớn nhất, rất ngại nhưng vì mệt quá và phòng khách thì đang đầy người còn sinh họat gia đình nên tôi đành bất lịch sự vào trong phòng ngủ vào nằm xuống với niềm áy ngại, nhưng sự áy ngại cũng chẳng được bao lâu vì tôi đã chuyển sang suy nghĩ khác…

Những gì tôi trải qua hôm nay ở Berlin này…làm cho tôi suy nghĩ…đây có phải thiên đường mà nhiều người ở VN cố đấu tranh và từ bỏ mọi thứ để được sang đến đây… tôi có một người bạn, vì muốn sang Berlin mà bạn ấy mất gần 3 năm trong vô vọng… 20k USD và 1 năm để một đường dây lo sang bên Berlin, 2 năm trong trại tị nạn… nhưng Berlin có thật sự là thiên đàng mà bạn tôi kỳ vọng… câu trả lời chắc có lẻ là tùy theo quan điểm của mỗi người

Tôi chìm vào giầc ngủ với nhiều suy tư và những trải nghiệm qúy báu mà tôi đã có được trong chuyến đi này, từ những thăng trầm của đất nước, nền văn hóa, đến cuộc sống của những người Việt xa quê hương…..
 
Linh tinh

Không phải là tất cả , nhưng đa phần chi tiết rất đúng với thực tế đặc trưng cho cuộc sống của người Kinh ở Berlin . Và ở những Thành phố lớn khác bên phần phía Đông nước Đức , nơi nào có nhiều người Kinh sống quần tụ , nơi ấy rất có thể còn có nhiều người Kinh , nhiều gia đình Kinh sống theo lối sống đó . Vì sao họ lại sống như vậy ??? Có phải tất cả mọi người ở Đức đều sống như vậy không ??? Đâu là tiêu chuẩn sống thực tế và đặc trưng cho con người ở Xứ này ??? Mối liên quan của Xã hội với con người ở đây bao gồm những gì ??? Và tại sao người ta lại muốn đến , muốn duy trì được Xã hội ấy ??? Rất tò mò trước những gì tttthao sắp tiếp tục thấy , nghe và cảm nhận trên giang sơn của " Chủ nghĩa Phát xít " này . ;) ;)

Thật là thú vị khi được nghe một cá nhân nói ra được những cảm nghĩ rất riêng , rất thật của họ . Còn chuyện đúng , sai ? Hay , dở ? ... lại là một chuyện khác . tttthảo tiếp tục kể đi nha ! (c)

Thân mến - Thằng Xe
 
Last edited:
Dear Thằng Xe,

Cảm ơn reply của bạn, đọc reply của bạn làm cho mình có nhiều động lực để hồi lại những ký ức của chuyến phượt đầu tiên. Mình cứ nghĩ là topic này sẽ làm cho các bạn chán vì không nhiều những thông tin bổ ích về phượt, mà toàn những thông tin nghe rất là boring, mình không có khiếu kể chuyện như các bạn khác... mình chỉ mong muốn ghi lại "rất thật" những cảm nhận và trải nghiệm của mình trong chuyến đi này và cũng như các chuyến kế tiếp.

Mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian đề "hồi tưởng" hơn.

Thanks
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top