Buổi chiều, gia đình người quen chở tôi đến một khu chợ người Việt nhỏ ở Berlin. Vào bên trong chợ, tôi cứ như mình đang ở chợ VN, bạn hình dung đi, tất cả những thứ gì bán ở chợ VN đều đang nắm trên các quầy kệ ở đây, từ bánh quẩy, bánh ướt, bánh cam HN,…. Đến những con cá chép bơi lội trong hồ, thì là, rau muống….sang đến khu bán đồ dùng, tôi thấy nào là nước hoa giả, áo thun, quần kaki, đôi giày, chiếc dép …. Những đồ dùng mà ở VN tôi không bao giờ ngó đến vì cho rằng chúng kém chất lượng, vậy mà đây là khu bỏ sĩ cho những người VN gần khu vực này lấy hàng và bán lại ở những khu chợ trời, kiosk ven đường hay những xe đầy trong siêu thị….
Gia đình người quen mời tôi dùng bữa tối bằng món phở ở cửa hàng bán trong chợ vì cho rằng chắc tôi đã nhớ phở sau những ngày xa nhà….vì lịch sự tôi nhiệt tình tỏa ra thèm thuồng, tô phở vừa bưng ra khói nghi ngút, nhưng chỉ đầy 1 phút chưa kịp ăn thì chúng đã nguội ngắt, nước phở lạt phèo, không mùi phở, tôi ăn khổ sở cho no để chống cơn lạnh chứ không vì ăn thưởng thức. Tôi nói rồi mà, món ăn chỉ ngon khi thưởng thức ở nơi xuất xứ của nó.
Người quen chở tôi về nhà để ngủ, căn hộ 2 pphòng ngủ chật hẹp bé tẹo, phòng khách thì đặt nhiều đồ đến ngột ngạt, chỉ một phòng tắm nhưng cũng rất nhỏ gọn, và đặt đầy những thùng nước. tôi thắc mắc thì họ giải thích là vì tiết kiệm nên họ hứng nước bằng giọt (vì không phải khu vực này không có nước) mà là vì hứng như thế thì kim đồng hồ nước không chạy thì họ sẽ trả tiền ít hơn.
Họ vui vì đã rất lâu mới gặp người từ quê hương sang, họ luyên thuyên trò chuyện đủ điều. Họ kể tôi nghe với vẻ mặt đầy tự hào là họ có thuê một khu đất ở xa, cuối tuần họ giải trí bằng cách đến đó trồng hoa, trồng rau ….khu đất ấy chỉ có khoảng 2m vuông
Họ nhường cho tôi phòng ngủ lớn nhất, rất ngại nhưng vì mệt quá và phòng khách thì đang đầy người còn sinh họat gia đình nên tôi đành bất lịch sự vào trong phòng ngủ vào nằm xuống với niềm áy ngại, nhưng sự áy ngại cũng chẳng được bao lâu vì tôi đã chuyển sang suy nghĩ khác…
Những gì tôi trải qua hôm nay ở Berlin này…làm cho tôi suy nghĩ…đây có phải thiên đường mà nhiều người ở VN cố đấu tranh và từ bỏ mọi thứ để được sang đến đây… tôi có một người bạn, vì muốn sang Berlin mà bạn ấy mất gần 3 năm trong vô vọng… 20k USD và 1 năm để một đường dây lo sang bên Berlin, 2 năm trong trại tị nạn… nhưng Berlin có thật sự là thiên đàng mà bạn tôi kỳ vọng… câu trả lời chắc có lẻ là tùy theo quan điểm của mỗi người
Tôi chìm vào giầc ngủ với nhiều suy tư và những trải nghiệm qúy báu mà tôi đã có được trong chuyến đi này, từ những thăng trầm của đất nước, nền văn hóa, đến cuộc sống của những người Việt xa quê hương…..