What's new

[Tổng hợp] Chinh phục đỉnh núi Bà Đen - Tây Ninh

LOFWI_20090822164027cb51db7.jpg

Chào mọi người,

Chắc trong chúng ta không ai là không biết đến núi Bà Đen ở Tây Ninh, nhưng tôi xin hỏi có mấy ai đã thử chinh phục đỉnh của ngọn núi quen thuộc này chưa!? Bản thân tôi đã nhiều lần viếng thăm núi bà cùng gia đình, bạn bè... nhưng chẳng lần nào có thể lên được đến đỉnh, đi với gia đình thì vì tuổi cao không ai đi nổi (lên được đến chùa Bà thì đỡ thở rồi còn gì), với bạn bè thì toàn dân sợ cực....

Nay tôi viết entry này với mong muốn rủ những người bạn có khả năng sức khỏe để cùng làm 1 chuyến chinh phục đỉnh núi. Bạn nào có hứng thú muốn tham gia thì đăng ký cho tôi tại entry này, đăng ký trước ngày 31/8 để lên danh sách

Chi phí tự túc, tầm 150k/người
Tập trung 4h tại: Công viên Lê Văn Tám cổng Hai Bà Trưng
Khởi hành 4h30 sáng ngày 2/9 (Đi và về trong ngày)

Yêu cầu: có xe máy
, giầy leo núi, để bảo vệ mình tốt nhất nên mặc quần jean dài, áo tay dài và mang bao tay.

Danh sách thành viên tham gia:
1. aLamHuynh
2. Vy
3. Hiếu (chưa chắc chắn)
4. Dũng Dancer
5. Thư
6. Khương
7. Quang
8. Hoàng Jerry
9. Cường tắc kè (chưa chắc chắn)
10. Anh Tài
11. Anh Nam
12. Thanh Euro (chưa chắc chắn)
13. a Long (chưa chắc chắn)

các thành viên tham gia CN 30/8 có mặt tại cafe bệt Hàn Thuyên đúng 19h30 để giao lưu cùng nhau nha. Dạo này trật tự quần hơi bị ghê, các bạn gửi xe bên Diamon đi bộ qua cho an toàn.

Còn gì thắc mắc có thể pm dzới tôi ngay tại Blog www.aLamHuynh.com
Hoặc call 0987 155 351 (Lâm) - Để tiện xưng hô báo tuổi luôn, tôi sn 88 .
 
Last edited:
Oài giá đọc post này sớm hơn thì sắp xếp được thời gian rồi, 2/9 mình mắc phải đi với gia đình tiếc quá.
Mình từng lên đỉnh 1 lần, nên cũng chia sẽ 1 tí kinh nghiệm chua xót.

Chua là vì nhóm mình khởi hành từ tận 4h sáng, mà mãi 8h mới tới nơi, vì đường nhiều đinh lắm, tẹt bánh như chơi, không biết giờ thế nào, nói chung các bạn đi cứ tranh tránh phần gần vỉa hè một tí, mà cũng đừng ra giữa dữ quá các anh ô tô không thương mình T.T

Xót là hôm đó trời mưa, ngay lúc mình lên được giữa núi thì mưa xối xả, đá thì dốc, trơn, đất thì nhão nhoẹt, không biết khô thế nào chứ trời vừa mưa xong là cứ phải bám cây cỏ tre trúc bên đường mà leo thôi, vì lết được bao nhiêu thì tuột xuống gấp đôi gấp ba. Lúc xuống đá trơn nhiều đoạn vội quá (lý do cá nhân), té đau thấu xương.

Một số kinh nghiệm khác
- mang đủ nước: đừng trông cậy vào nhà đài trên đỉnh, trên đấy có chó, gọi họ cũng chẳng ra đâu, 1 người mang khoảng 2,3 lít là ổn, mang theo kẹo bánh và đèn pin phòng hờ xuống núi không kịp, cỡ 4h30 là khó nhìn đường rồi. Trung bình leo lên xuống mất khoảng 4 - 6 tiếng tùy thể lực, bạn canh sao cho xuống núi trước khi trời tối là ok.
- đoạn gần lên đỉnh vừa dốc vừa ngoằn nghèo khó tìm đường, đất chảy ra nên nhìn cũng giống đường mòn, nên chọn đường cẩn thận đỡ phải tốn sức
- muỗi nhiều kinh khủng, mang theo kem chống muỗi

Chỉ có thế thôi, theo mình thì leo Bà Đen lúc trời khô ráo cũng không khó khăn lắm đâu, chỉ cần cẩn thận ở đoạn lên đỉnh mình tin mọi chuyện sẽ êm xuôi, chúc các bạn vui.
 
Niềm háo hức của chúng tôi cuối cùng cũng thực hiện trong ngày 2.9 là " Chinh Phục đỉnh núi Bà Đen". Cả nhóm off tối ngày 1.9 mục đích chủ yếu là lam quen nhau, sau đó chia xe, phân công trách nhiệm, thời gian và địa điểm tập trung,....! Và cuối cùng phát hiện ra một điều là Trưởng nhóm tổ chức Lâm rất vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện, muốn làm một chuyến phượt trước khi bạn ấy " Lên đường tòng quân" vì nghĩa vụ đất nước!
Có bạn háo hức như Thiện " mập" còn mang theo cả balo để đi over-night mới nghê chứ.
Đúng 4g30 sáng xuất phát tai Công viên Lê Văn Tám, bao gôm 16 người và 8 xe máy.



Cảm giác đi trong đêm thật tuyệt, nhìn gương mặt ai cũng náo nức cho một chuyến đi, phần lớn các bạn đều trẻ và đấy nhiệt quyết, trang bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho việc leo núi khám phá. Đến Trảng Bàng lúc 6g sáng, cả nhóm thưởng thức đặc sản Bánh Canh, trên đường đi mưa cứ lất phất, phần lớn các bạn đều lạnh nhưng khi mỗi người một tô nghi ngút khói, thơm lừng, vừa lạnh vừa đói ăn thật là ngon, cảm giác ấm áp vô cùng.



Thiện "mập" thì luôn luôn đứng đầu trong việc ăn uống, "coi vậy chứ leo núi thì cừ lắm nhen, ai đến đâu em đến đó" - đó là lời tuyên ngôn của Mập đó. Phần lớn trong nhóm là các bạn chưa từng quen biết nhau, luôn cả mình cũng vậy nhưng từ khi ngồi chung bàn ăn sáng quây quần bênh nhau thì các bạn trở nên thân thiện và vui vẻ, với những nụ cười luôn hé nỡ trên môi.



Tiếp tục cuộc hành trình đến chân núi lúc 8g00. gửi xe trong một ngôi Chùa và mua thêm một số thực phẩm cần thiết như bánh mì, trái cây, nước uống,....
"...Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Ðể ta khắc tên mình trên đời
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
Một trái tim vẫn âm thầm
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao ..."


Đúng 8g30 những "chân cừ" bắt đầu xuất phát khi ai cũng đã thoa cho minh một ít kem chống muỗi, chống thì chống nhưng nó chích thì vẫn chích vì chắc tụi mũi thấy mấy thăng này vừa đẹp vừa dễ thương đó mà.



Mập đi trước một mình, bổng cả đòan nghe tiếng kêu " cướp", trong hóc đá có một tên sơn tặc nhảy bổ ra, cả đoàn trói tên cướp lai treo lên cành cây cho kiến cắn rùi đi tiếp. Nghĩ lai mà tội cho tên cướp cạn,....



Một cô bé cừ trong nhóm luôn dẫn đầu nhóm đã hái được nho rừng, đã thướng thức vài quả, ngon ngon, ngọt ngọt, chua chua, mà quan trọng là sao đó thấy ngứa ngứa,...mồm, hahahaha...

Đường còn xa mà chân ta thì muốn nghĩ, hai nhân vật này tâm sự mõng, " Anh ơi cho em một tí dầu gội đi anh? " Chàng Tứ có vẻ hơi mệt mõi,......" lên đỉnh rùi tính sau em!"



Một hồ nước trên núi, nước trong sạch bắt nguồn từ suối nguồn núi cao, các bạn co thể rữa mặt rất mát mẽ và dễ chịu!



Phượt không cho pots nhiều hình, vì vậy Nhân post nhiều phần cho các bạn tham khảo, nhiều hình lắm, tha hồ mà thưởng thức ,.....
 
Last edited:
Cảm giác leo núi thật thú vị, băng qua những con đường, len qua những tảng đá, bước trên những bậc thang thật thú vị. Theo lời chỉ dẫn của một anh bạn địa phương thì phải leo khoảng 120 cây cột điện, cứ men theo đường dây điện trên đầu là đi thì mới tới đỉnh cao nhất trên đó có trạm khí tượng, đài truyền hình,......!



Hành trình chưa leo đến đâu, chỉ đến cây 33, Lâm nói "Sáng giờ mình đi mất muối rất nhiều, em phải đem theo nước ngọt uống cho bổ sung đường cho cơ thể". Tới giờ cả đoàn cùng không hiểu câu nói bạn Lâm, khoa học vẫn chưa chứng minh được vấn đề này, hay đã chứng minh rùi mà chưa công bố và cũng có thể Lâm nó là nhà khoa hoc trẻ !

Có lẽ mùa này trới mưa nên hai bên đường cây cối xanh tươi, mát mẽ càng lên cao càng có nhiều loại rong rêu bám trên đá, trở thành "hoa", hoa đá đó là tên gọi của cả đoàn.



Một dòng suối chảy róc rách, và đâu đó văng vẳng tiếng chim hót trong rừng sâu, cả nhóm bị rớt lai phía sau, và đây là những tay leo, leo leo nữa leo mãi,....mà leo hoài mà chưa tới.


Đến nữa đoạn đường thì trời bắt đầu mưa lớn, khi dưới chân núi cả bọn hùa nhau ." bụi mà", lo gì mưa, đã lâu không được tắm mưa mà, mưa mát, thế là không ai đem theo áo mưa. Thật là đồng lòng,...
Còn những lúc như thế này thì mạnh ai nấy chạy, thân ai nấy lo, thật là khổ sở quá đi, mấy cái tàu lá Chuối bị các bạn vặt để làm cây dù che mưa.

 
Last edited:
Trong đoàn có một thằng Pakistang -Hoàng, thằng này chuyên mang balo, trong balo chì mang toàn thuốc tăng tăng gì đó, lâu lâu lại rao một câu giống như mấy ông bán keo Dính Chuột vài bữa gặp phải hỏi rõ mới được... mà nhìn nó có tương lai lắm luôn đó,hihi



Tứ nó còn hét lớn " Tôi nhớ người yêu tôi quá, ước gì mình và bạn mình cùng đi dạo nơi đây, mình sẽ hái hoa cỏ dạy bên đường tặng nàng, sẽ hái cho nàng cành hoa Trinh nữ cài lên máy máy tóc nàng" Thật là lãng mạn quá đi thui, í a.....nỗi cả da gà.


Càng gặp khó khăn thì tình cảm anh em trong đoàn lại càng đoàn kết, dù mệt mỏi vẫn nhưng miệng vẫn cười tươi, bước cứ bước, tiến cứ tiến.


Quả thật khó mà diễn tả được khí hậu nơi đây, gió đưa mây qua từng đợt, mang theo hơi lạnh, thật mát mẽ. Những loại thực vật như rong rêu bám trên thân cây rất nhiều, nới đây các loài thuộc họ cây Dương Xỉ sống quanh năm, xanh um và đầy sức sống.
 
Last edited:
Theo đồng hồ của tôi thì lúc 12g20 trưa ngày 2.9.2009 là chúng tôi đã đạt đến đỉnh của sự chinh phục núi Bà Đen, mọi người như quên đi tất cả mệt mỏi để tận hưởng cảm giác hít thở khí trời, cái mơ hồ của núi rừng, cái lạnh của hơi đá, cái mờ mờ ảo ảo của hơi sương.



Theo lời của một anh mà tôi đã quen được tại đỉnh núi này làm cho Đài Truyền hình thì đỉnh núi này 1946 Pháp đo được với độ cao là 984m, nhưng đây là dạng núi trẻ nên hàng năm độ cao của nó có tăng thêm, do vậy đến nay thì khi khảo sát lại thì độc cao của núi đã vượt qua con số 100 m sao với mặt nước biển !
Chúng tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của Hàn Mạc Tử trong bài Đây Thôn Vĩ Dạ:
"...Ở đây sương khói mờ nhân ả
Ai biết tình ai có đậm đà
"


Lúc này thì cả bọn đói quá đói, thế là cùng nhau bày đồ ăn thức uống ra cùng thưởng thức ai có gì cũng mang ra chia sẽ, nào là bánh mì, chả lạu trái cây, còn có mấy kg Thanh Long nữa chứ, bắt Thiện Mập xách Thanh Long, đi lưng lững núi nó còn đòi quăng, cũng mai Tứ nó xung phong thay thế...



Cùng nhau hát bài " Đường tới Vinh Quang của nhóm Bức Tường",
"Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao..."

giữa chốn núi rừng hoang vu lời bài hát như bản anh hùng ca bất diệt cho ngày Quốc Khánh, .... lúc ấy tôi và các bạn đâu hề biết rằng còn một chặn đường vô cùng gian nan cho lượt về....


Thằng mập và thằng gồm Quang cười hiếp cả mắt khi cầm cờ tổ quốc, lúc đó cả bọn bất ngờ khi thấy Tứ nó lấy ra trong balô lá cờ đỏ sao vàng, thật hay và hoan nghênh tinh thần dân tộc của bạn ấy.


Tinh thần đoàn kết, những chàng trai trên đỉnh bà đen. Đến lúc này thì Tài nó tuyên bố một câu xanh rờn:
"Chưa đi chưa biết Bà Đen
Leo lên tới đỉnh con đen hơn bà"



Đỉnh Vinh quang 16 người đã đạt đến, lúc ấy 16 trái tim như đập cùng một nhịp và cùng nắm tay nhau bắt đầu một cuộc xuống núi mà được xem là có một không hai trong lịch sử của mỗi thành viên tham gia, mà khi đi về sẽ có những lời tuyên bố. Lời tuyên bố đó như thế nào thì bây giờ chùng ta sẽ cùng nhau xuống núi.
 
Last edited:
Cũng xin nói thêm là trước đó cả nhóm leo núi chưa ai đi lần nào cả, và tôi cũng có quen một số anh em trong nhóm BMG (nhóm đi bụi). Lên lưng chừng núi tôi có alo cho một anh bạn trong BMG, đó là anh Đức. Anh ấy hỏi leo đường nào lên, tôi kể anh ấy nghe, theo đường cáp treo, anh ấy nói đường đó chỉ để đi xuống còn leo núi thì leo hướng sau Chùa Bà, thế là chùng tôi phải về hướng chùa Bà cho biết cung đường đó cho biết và thử sức cho biết.


Hai bên đường rất đẹp nhưng hình như mọi người chỉ chú ý đến hai bên và phía dưới vì phía dưới trơn, còn hai bên đường thì toàn cây gì đó gai mọc ngược không hà, đi ra phía sau thấy một số người leo lên từ hướng Chùa, mọi người nói đường họ lên khó lắm, gian nan lắm nên trở về đường cũ cho khỏe hơn, nhưng tụi minh nhất định phải đi khám phá cho biết.

Mình cảm nhận rằng trong lúc khó khăn thì tình cam anh em lại càng gắn bó và đoàn kết hơn, trời bắt đầu mưa nữa, nhưng không thể làm chùn chân mỏi gói bọn chúng tôi. Nói thì nói vậy chứ không xuống thì ở lại sao được, đó là một điều bắt buộc mà hihi....



Và "Đòan kết thì chết hết, chia rẽ thì chết lẽ tẻ" thế là cả nhóm bỏ bạn Lâm lại cuối cùng cho bạn ấy chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, nghĩ lãi cũng hơi bị ác hihi...

Khi leo xuống chúng tôi đã gặp một bé trai, đã chính phục đỉnh núi Bà, Chúng tôi trong đoàn ai cũng phải khen ngợi bé trai, tụi mình cũng thắc mắc là không biết bé ấy leo hay bò lên nữa, thật là hâm mộ đôi chân trần của bé quá đi!

Người đi đi trong sương rơi, đường rất trơn trợt khó đi, hết người này bắt ếch tới người kia đắc nháy


Thật tội cho thằng Mập, té lên té xuống, khi về chắc mông nó không còn tự nhiên như mọi người mà đã chyển sang màu " khác thường " hahaha...


Cuộc hành trình vẫn còn tiếp tục!
 
Last edited:
khi vào rừng trời mưa đường trơn sình lầy ,có những đoạn rất dốc khó đi, các bạn chỉ biết bám, nhưng hai bên đường gai của những cây mây chi chít, trời mưa lúc lớn lúc nhỏ, không thể bám được bất cứ cây gì, trời lúc bấy giờ chi khoàng 15g nhưng rất tối, máy ảnh không thể lấy được độ nét.



Xuống được một đoạn đường khá dài, trước mắt hiện ra một khung cảnh cực kì đẹp, trên núi nhìn xuống đồng bằng, thông qua những chiếc lá màu non đỏ, và xa xa đó là Hồ Dầu Tiếng. Khi mình leo núi có khi thấy mõi đôi chân nhưng không thể bỏ qua những cảnh vật xung quanh.


Với những đôi chân không thể nào quên!

Bé trai đi xuống núi còn nhanh hơn nhóm tụi mình, với đôi mắt ngây thơ và vô tư,....

Với những đôi chân mà người xem tự nhận xét,....khi xem lại tôi chỉ thốt lên hai chử " Thật tuyệt", mình sẽ chinh phục nhiều lần nữa.

Khoe giày và quần !
 
Last edited:
Ôi! Anh Nhân chu đáo & nhớ kỹ quá ta, cả nhà vổ tay cho anh ấy nào ... ke ke...
Cảm ơn anh thật nhiều về bài viết, chúc ngày Thứ 6 cuối tuần dịu dàng nào!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,855
Bài viết
1,163,228
Members
190,830
Latest member
phongkhamphathaitaivinh
Back
Top