HaSapa
Tree hugger
Đi rừng vui sướng cũng lắm, khổ sai cũng nhiều, lạc lối cũng có
cứ nhìn cái bản đồ vẽ tay thế này mà không lạc mới tài, hê hê.
Có một lần hôm đó sau khi đi bộ gần 4 tiếng đoàn 4 người mới tới Bản X làm khảo sát với 1 cụ thợ săn (chuyến đi trong ngày nên ko ai chuẩn bị đồ qua đêm), xong việc thì ăn trưa rồi về, chủ nhà nhiệt tình quá chỉ cho đường tắt nên chỉ đi mất 1 tiếng thôi, mặn mời anh em ở lại, rượu vào con người nó dễ dãi cởi mở hơn, thế là bù khú đến 4h chiều mới đi đường tắt về. Mỗi người có bình nước nhưng đường về ngắn quá nên đổ nước đi để đựng rượu (được tặng rượu nhà nấu). Không ngờ cả hội bị lạc, trời sập tối nhanh quá quay lại cũng không biết đường mà quay đi cũng chả biết đi đâu. Đến khoảng 7h thì mọi người tự biết là không tìm được trại nữa rồi, phải tự xoay qua đêm thôi, lúc này trong rừng u ám và lạnh lắm. Mark quyết định tìm một chỗ trống để có thể nổi lửa. Cái rượu được cho nặng tới mức vừa đổ ra châm rửa cháy bùng bùng, mọi người kiếm củi chất lên được đống lửa to để tránh lạnh với thú dữ, rắn rết. Lúc này mới đói và khát, đói thì chịu được chứ khát thì không thể chịu nổi, mọi người tìm được 1 vũng bùn, hớt mãi được ít nước nâu sánh sánh như cà phê sữa, bỏ 1 viên iodin vào lắc nhắm mắt nhắm mũi uống. Càng khuya càng lạnh, chắc tại đói nữa, mình rét run lên, chú S (một nhà khoa học của viện sinh thái) bắt đầu lên tiếng về việc ở lại ăn uống để lạc đường (phá vỡ quy tắc trong công việc), chú thực sự tức giận và có cả chửi bới. Rõ là chú ấy cũng uống rượu, chú ấy cũng ăn và đồng ý ở lại, lúc lạc thì chú ấy lại đổ tại người khác…, chửi chán 1 hồi thì chú mang cái võng ra mắc lên cây ngủ . Choáng thật, sao chú ấy lại biết có vụ lạc mà mang võng theo???!!! Ba đứa còn lại đành xoay quanh đống lửa nằm cong cong theo đường tròn để tìm hơi ấm. M tốt bụng cho mình mượn cái áo khoác nỉ hôi chưa từng thấy (he he) đẩy mình từ vị trí ở gầm cầu lên khách VIP của khách sạn ngàn sao! Đêm đó mình ngủ ngon thật ngon, sáng dậy lửa đã tàn, cái áo thủng 1 lỗ to bằng cái bánh đa quế vì mình chắc cố nằm sát lửa quá, thế nào cái áo rộng không cháy thêm nên may mình không bị bỏng

cứ nhìn cái bản đồ vẽ tay thế này mà không lạc mới tài, hê hê.
Có một lần hôm đó sau khi đi bộ gần 4 tiếng đoàn 4 người mới tới Bản X làm khảo sát với 1 cụ thợ săn (chuyến đi trong ngày nên ko ai chuẩn bị đồ qua đêm), xong việc thì ăn trưa rồi về, chủ nhà nhiệt tình quá chỉ cho đường tắt nên chỉ đi mất 1 tiếng thôi, mặn mời anh em ở lại, rượu vào con người nó dễ dãi cởi mở hơn, thế là bù khú đến 4h chiều mới đi đường tắt về. Mỗi người có bình nước nhưng đường về ngắn quá nên đổ nước đi để đựng rượu (được tặng rượu nhà nấu). Không ngờ cả hội bị lạc, trời sập tối nhanh quá quay lại cũng không biết đường mà quay đi cũng chả biết đi đâu. Đến khoảng 7h thì mọi người tự biết là không tìm được trại nữa rồi, phải tự xoay qua đêm thôi, lúc này trong rừng u ám và lạnh lắm. Mark quyết định tìm một chỗ trống để có thể nổi lửa. Cái rượu được cho nặng tới mức vừa đổ ra châm rửa cháy bùng bùng, mọi người kiếm củi chất lên được đống lửa to để tránh lạnh với thú dữ, rắn rết. Lúc này mới đói và khát, đói thì chịu được chứ khát thì không thể chịu nổi, mọi người tìm được 1 vũng bùn, hớt mãi được ít nước nâu sánh sánh như cà phê sữa, bỏ 1 viên iodin vào lắc nhắm mắt nhắm mũi uống. Càng khuya càng lạnh, chắc tại đói nữa, mình rét run lên, chú S (một nhà khoa học của viện sinh thái) bắt đầu lên tiếng về việc ở lại ăn uống để lạc đường (phá vỡ quy tắc trong công việc), chú thực sự tức giận và có cả chửi bới. Rõ là chú ấy cũng uống rượu, chú ấy cũng ăn và đồng ý ở lại, lúc lạc thì chú ấy lại đổ tại người khác…, chửi chán 1 hồi thì chú mang cái võng ra mắc lên cây ngủ . Choáng thật, sao chú ấy lại biết có vụ lạc mà mang võng theo???!!! Ba đứa còn lại đành xoay quanh đống lửa nằm cong cong theo đường tròn để tìm hơi ấm. M tốt bụng cho mình mượn cái áo khoác nỉ hôi chưa từng thấy (he he) đẩy mình từ vị trí ở gầm cầu lên khách VIP của khách sạn ngàn sao! Đêm đó mình ngủ ngon thật ngon, sáng dậy lửa đã tàn, cái áo thủng 1 lỗ to bằng cái bánh đa quế vì mình chắc cố nằm sát lửa quá, thế nào cái áo rộng không cháy thêm nên may mình không bị bỏng