What's new

Chuyện đi rừng - có một thời như thế

Em/mình mở thread này để chia sẻ những buồn vui thời trai trẻ, khi rừng với em là nhà. Dạo này bỗng dưng nhớ nhà xưa (rừng) ghê gớm.

Trước tiên xin nói sơ qua về mình: sinh ra và lớn lên ở xó nhà bố mẹ, thế nhưng không hiểu sao trong người nó có máu lang bạt hay sao í, lúc nào thèm đi chơi, mình chẳng giống ai ở trong nhà và có thể mình cũng là nỗi thất vọng trong gia đình vì uốn mãi chẳng thành người (như mong muốn của bố mẹ).

Khi còn bé tí, mình thích đi bơi, thích đi học đàn, thích đi sinh hoạt hè cùng các bạn... toàn những cái thích giản đơn nhưng hầu như bị cấm đoán. Bố mẹ sắm cho cái máy khâu để tập tành nữ công, 4 năm cái máy khâu vẫn phủ khăn chống bụi, mình thì tìm mọi cách để đi chỗ nọ chỗ kia mặc dù lần nào về cũng ăn đòn.

Lớn lên một tí thì chỉ mong lấy chồng nhanh nhanh để thoát khỏi sự giám sát gắt gao của bố mẹ, nhưng trước tiên phải đi học cho giống mọi người, thế là mình chọn 1 ngành hoàn toàn không phải vì yêu thích mà chỉ vì hay được đi, ngành thực vật, ngành mà khi mình chưa ra trường thì đã được xa nhà suốt rồi, đến giờ mình vẫn thấy mình may mắn vì bố mẹ khó tính, chứ nếu bố mẹ dễ tính thì khéo bây giờ mình vẫn ngồi lì trong văn phòng nào đó ở hà nội với chức danh pha trà và oánh máy chữ.

Khi ra trường, mình vào làm cho 1 tổ chức phi chính phủ , chuyên về khám phá môi trường, điều tra đa dạng sinh học và giáo dục môi trường, và cuộc đời mở ra một trang mới từ đây, một cuộc đời vừa lộn xộn, vừa buồn, vừa vui, vừa thích thú lạ lẫm, vừa sợ hãi khong biết đời mình trôi về đâu... nhưng có một điều chắc chắn mình biết: được bước ra khỏi nhà một cách hợp pháp mà không bị ăn đòn.

Cũng lâu lâu rồi nên nhớ chuyện nào kể chuyện đó, có thể lộn xộn, có thể nhiều đoạn à quên, mong các bác thông cảm nhé
 
Last edited:
Trưởng phó đồn là chú Trọng và chú Lợi, hai chú có con gái tầm tuổi mình, thương mình lắm, lúc nào cũng nghĩ con gái đi như mình khổ quá - vì đâu mà rời nhà đến nơi xa xôi hẻo lánh thế này làm việc. Nói chuyện xúc động lắm í, tự dưng mình cũng thấy hơi thương mình chứ hầu hết thời gian khác mình thấy mình sướng như cô tiên :) . Chú Lợi lúc nào chú cũng nói có việc gì cần giúp hay có ai làm phiền nhớ nói với chú. Chú Trọng nói với mấy thằng staff thế này: việc này không phù hợp với con gái, các cháu phải yêu thương giúp đỡ nó, đừng để nó vất vả quá. Lũ tây ngoạc mồm ra cực điêu: - Yêu lắm ,yêu lắm, thương lắm chú ạ rồi quay sang mình: - Mặc dù mày rất lười, mày toàn để bọn tao làm tất
5414936239_bc1e6ce462_z.jpg

Tình cảm với ĐBP 517 là vô cùng đặc biệt và mỗi lần đến đây mình cảm thấy vô cùng ấm áp.
 
cám ơn chị vì những dòng hồi ức
Khi đọc mà em cảm giác như đang được ở trong cuộc hành trình này


+ đọc đoạn về anh xe ôm nói có bật lửa mà em bật cười mãi không thôi

Mong chờ tiếp những phần sau :D
 
Cám ơn bạn quá khen
Mình thấy đi rất vui và sung sướng nên đâu cần dũng cảm với nghị lực
Giờ nghĩ lại còn thấy may mắn vì được đi làm thú vị thế (hơn đi chơi) mà lại được trả lương D

==

Ở đồn biên phòng bên cạnh (cách khoảng 20km) cũng là một điểm mà đoàn muốn đến điều tra (Thông Thụ thì phải, không nhớ chắc chắn lắm), đội tiền trạm được ưu ái lắm, cho ăn cho ngủ đoàng hoàng và chiều còn bồi dưỡng khoản bổ tai bổ mắt nữa. Đường đến đồn vất vả hơn cả 517, đá hộc lổi nhổn và đầy dốc, mình tự hỏi sao mình không đi bộ cho nhanh. Đồn cũng nằm cạnh 1 con suối đẹp, chiều chiều đúng 5h45 là các anh nháy nhau mỗi anh xách 1 cái ghế đi lên đỉnh đồi ngồi thư giãn. Lần đầu tiên mình bị gạt ra khỏi cuộc vui, các anh bảo cái này cánh đàn ông với nhau thôi, đoán các lão đi uống rượu, tán gái. Sau này mới biết là đúng 6h thì gái bản đi tắm suối, người Thái tắm tiên rất tự nhiên và không mind với việc các anh bộ đội ngồi ngắm phía trên. Mấy tay Tây về kể ngay đầy tiếc rẻ:
– Ngồi xa lắm, chỉ nhìn thấy vén váy cao dần rồi vứt lên bờ thôi, không anh nào chạy ra giấu quần áo nên cũng chả thấy gì mấy

tam%20tien%20tay%20bac2.jpg

Ảnh minh họa lấy trên mạng (Miền bắc easy rider.vn) , chứ các ông ấy ngồi xa tít ra không nhìn được nhiều bằng mình xem ảnh :)
 
Thằng Bình

Thằng Bình

Thằng Bình là thằng bạn học ĐH cùng mình, ra trường nó chưa có việc làm nên mình rủ nó đi cùng theo diện sinh viên thực tập. Nói thật là cũng chả có ai đi làm như mình, thực sự mình không biết chính xác là mình phải làm gì, cứ lăng xăng vui vẻ chả khác gì những đứa sinh viên khác , nói chung mình không phân biệt nổi công việc của mình với thằng sinh viên nó khác nhau thế nào (ngoài việc mình được trả lương còn thằng Bình thì không)

Thằng Bình là một thằng trai khá lạc lõng khi join vào với đoàn, nó thường than phiền tụi này bẩn quá. Đi rừng mà nó cứ trắng tinh sạch sẽ í, thiếu cái cà vạt là nó thành cán bộ cấp huyện . Tụi mình cứ bạ đâu phệt đó còn nó thì mang theo tờ báo vừa đọc vừa ngồi

5414948339_3317991431_z.jpg

(nó đấy, mình không thể nhớ nổi chúng mình đã từng có bữa ăn nhiều đạm thế!!)

Mình hiền nên nó bắt nạt ghê lắm , có ai sinh viên đi thực tập mắng cán bộ nhem nhẻm không . Thằng này còn có nhược điểm nữa là nó không bao giờ coi mình là con gái, bù lại mình thỉnh thoảng cũng quên mất nó là con trai. Tuy vậy nó vẫn là thằng bạn đáng yêu nhất của mình, nó khá cẩn thận, khó tính nhưng hình như ở với đoàn 1 thời gian thì nó cũng bị cảm hóa dần. Ở rừng hầu như ai cũng bẩn, cái bẩn kiểu bạ đâu phệt đấy không sợ Giun Kim, ở trường ít tiếp xúc với nó nên không để ý (với lại ở HN thì ai cũng sạch như ai) nhưng vào rừng thì chết cười với nó. Hàng ngày nó làu bàu trời lạnh mà không có bình nóng lạnh (ha ha) nhưng vẫn phải tắm suối.

Ở trại chính, mình nhờ các bạn quây cho cái nhà tắm sang trọng hình vuông xoáy ốc không cửa, ký hiệu là mỗi khi chui vào đó thì vắt cái quần/áo lên thành. Mỗi lần tắm mình nhờ Bình đun nước hộ, nó vừa đun vừa chửi như vã mắm vào mặt : đồ con gái lười, người đâu đi rừng lại không biết dùng bếp củi, tao không đun nước cho mày khéo trại chính không ngủ được vì mùi… Thực ra thì mình cũng biết làm nhưng mà mấy hôm giời mưa củi lửa khói um lên cay hết cả mắt, nghe nó chửi cũng thấy ấm lòng nên vẫn thích nhờ. Mỗi lần xong ấm nước nó rít lên: bà tướng, bà đi tắm đi không nguội cha nó nước .. hay gì gì đấy, đại loại tiếc công đun nó chửi mình cũng phải vì thường mình vẫn đang buôn bán rộn ràng với gái giai trong trại
 
Tết năm 99 mình và nó đều về HN, nó bảo có khi tao không đi phase sau nữa đâu, khổ bỏ mẹ ra, mình nghĩ cũng tiếc thằng đun nước tắm nên bảo nó nếu mày về HN mà thấy nhớ rừng quá thì xong tết lại vào với tao. Ai ngờ việc đi rừng nó gây nghiện khủng khiếp, thằng Bình chỉ đến ngày mùng 3 đã ngứa chân ngứa cẳng rồi, mùng 6 cho vào Quế Phong mừng quýnh như thằng hâm quên phắt 1 thứ. Vào rừng rồi nó mới bảo:
- Này tao quên sữa rửa mặt.
Tưởng nó chỉ nói thế hóa ra nó rào đón để mượn sữa rửa mặt của mình. Hơ hơ, khăn mặt mình còn chả có nữa là sữa. Nó giãy nảy lên như thằng hâm, làu bàu chửi: cái thứ con gái mặt không rửa, sữa rửa mặt không có, tao thật lạy mày… Rồi nó dặn hôm nào mình đi thị trấn thì mua cho nó cái sữa Biore men (chả biết viết đúng không). Khổ cái thân đói khổ ngày nào cũng ăn mì tôm với bánh ép, lại hùng hục đi bộ cả chục cây trong rừng thì ra thị trấn còn đầu óc nào mà nhớ sữa rửa mặt cho nó nữa. Việc lớn nhất và ưu tiên nhất là ăn một bát phở lợn thêm thịt, nốc thêm nửa chai bia nữa quên hết sự đời

5414936043_bfbaf97fca_z.jpg



về xin lỗi nó mà mặt nó sưng như thớt, sau này mình đi thị trấn chuyến nữa nhưng cả thị trấn không có Bí ồ dê nó mới hết giận, ke ke
 
Quá hay. Bạn cố gắng viết nhé. Để mình được thưởng thức. Thank bạn nhiều (quên bấm like & thank)
 
câu chuyện không diễn ra theo rình tự a b c d mà theo trí nhớ của tác giả,vậy mà vẫn khiến người đọc như đang được tham gia vào những cuộc vui như vậy

Cám ơn chị!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,192
Bài viết
1,150,461
Members
189,949
Latest member
lifecarenutritions
Back
Top