Mình có tật xấu là đói bụng thì chân và tay bủn rủn, tính nóng nảy hẳn, không làm được cái gì cả. May mà trời thương mình, hai chị em đi thêm 10 hay 15 phút gì đó thì mình thấy có 2 bòng người trên 1 chiếc xe chạy xuống con dốc đất đỏ với tốc độ như....đi bộ.
Không biết là có gì ăn được không nhưng mình mừng quá, nói chị đứng lại nghỉ 1 chặp ở khúc đèo cua gấp nhưng thật ra là "nằm chờ sung rụng". Hai vợ chồng chú vừa chạy qua khúc cua, mình bỏ chị, bay ra giang 2 tay chắn đường, la to:
- "dừng xe, cô chú dừng xe lại"
Mình nhớ khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của họ, ánh mắt thì lộ vẻ ngạc nhiên và có phần bất an vì chắc chưa gặp thằng nào chặn đường kiểu như vậy. Cái này gọi là "bần cùng sinh đạo tặc".
Sau một hồi hai bên hỏi thăm qua lại, đại loại như tên tuổi, tụi cháu làm sao mà lang thang trên này giờ này..... Mình chuyển thẳng vào chuyên môn:
- "chú Vui cho cháu hỏi, chú còn cái gì ăn được không? cháu đói quá"
Vợ chú mau mắn trả lời:
- "còn cháu ah, nhưng là cơm nguội sáng cô chú mang đi rẫy ăn nhưng ăn......không hết, tính đem về, không biết có bị thiu không".
Cô mở cái cà men ra, mình không chờ nổi nữa :
- "cháu ăn được không cô?"
- " được mà, nhưng chan thêm nước mỡ cho nó dễ nhai".
Không đợi cô mở cái cà men đựng nước mỡ ra, mình vốc thẳng tay đầy đất đỏ từ cái cây gậy chống vào cà men, ăn ngon lành. Mỗi lần cúi xuống là nước mưa theo cai nón bảo hiểm chảy vào cà men trông ngon như .....canh soup. Chị ấy thấy vậy la lên:
- "Trung, cho chị một miếng mới"
Hic hic hic, suýt nữa quên chị luôn, mình nói mà, khi đói mình xấu tính lắm. Chị chỉ ăn 1 nắm nhỏ, còn lại là mình xử.
Sau đó theo bàn bạc, chú Vui chở chị lên cột mốc trước, chú ấy nói chỉ còn leo lên con dốc kia, xuống 1 cái dốc, vòng qua mấy cái đèo là tới cột mốc.
Chị và chú lên đường, mình ở lại nói chuyện với cô Vui. Ăn xong mình lại có năng lượng, mình muốn đi lang thang một mình để coi cảm giác hoang vắng, không bóng người là thế nào.
- "Cô có chắc là cô đi một mình xuống núi là an toàn không? Cháu muốn đi tiếp một đoạn để ngắm cảnh và đỡ vài phút cho mọi người"
- "Cháu an tâm đi, lo cho cháu ấy, cô quen với cảnh này rồi". Mình mới nhớ ra là chú Vui có nói chú có chục năm kinh nghiệm làm ở bãi vàng và họ cùng nhau làm bạn với vùng đồi núi này trên chục năm nữa.
Thế là cố ấy tự đi xuống còn mình đi hướng ngược lại. Cảm giác một mình lang thang núi đồi không có bóng người trong cảnh mưa gió, đất đá sạt lở thế kia là cool không thể tả.
Mình đi một đoạn khoảng 15 phút thì thấy chú Vui chạy ngược về, chú chở mình đi lên cột mốc. Có những đoạn mình không thể không hỏi:
- "Chú ơi, chú có chắc là xe chú chở hai người sẽ qua được không? hay cháu nên xuống đi bộ cho......an toàn"
- "An tâm đi, cứ ôm chặt vào, mọi việc để chú lo, chú đảm bảo mà".
Leo vòng vèo một chặp cũng thấy chị ấy đứng khép nép từ xa, chắc chị ấy sợ vì một mình giữa khung cảnh vậy cũng lo lắm chứ.
Cột mốc kia rồi.......