What's new

Đón xuân này, tôi nhớ xuân xưa...




Còn tháng nữa là Tết rôì. Trong cái lạnh tê tái ở một đất nước cách nửa vòng trái đất, tôi ngồi trùm chăn và hồi ức lại về một mùa xuân năm cũ, chỉ mới một năm thôi, thấy sao mà xa quá, sao mà nhớ đến thế.

Cuộc đời đầy những ngẫu nhiên, và thật nhiều thi vị. Có những người bạn tình cờ đến để rồi mãi mãi trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Để rồi hình thành một chuyến đi, dài hơn 20 ngày, 2 đứa con gái, hơn 2000km và gần 2 cực của tổ quốc. Trước khi để mình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, tôi muốn mình ghi lại những kỷ niệm thật đẹp, chia sẻ với những người bạn phượt cung đường mà tôi và bạn đã đi qua, dù hồi ức đôi khi chẳng thể nào đầy đủ hết. Và thấy hơi tiếc vì giá như tôi làm như Kinga Freespirit thì giờ có thể ít tiếc nuối hơn, ghi lại những chặng đường mình đã đi qua, những con người mình đã gặp, thì ký ức sẽ sống động hơn, nhất là với một người có cái đầu quên trước quên sau như mình:(.

Nhất là có mang bên mình quyển sổ và cây bút, thế mà lại không ghi được một chữ, tệ quá:T

Ngày tháng năm...

Một buổi sáng đầy mây...
IMG_0238.jpg
 
3h00 chiều mà từ Hà Nội đi Hạ Long với 2 người không biết đường xá thì quả thật là rất liều, nhưng Trung về sẽ không cho đi, thôi thì đành tạm biêt Trung, hẹn gặp bạn vào Hội liêm năm nào đấy tụi tớ sẽ ghé lại, anh bạn của Trung làm tôi thấy lo lo vì anh ấy bảo lúc trước tết anh ấy mới đi Hạ Long, bị luộc 2 chiếc ruột xe vì đinh tặc và xém chết, nào thì đường xá toàn bụi than đen xì, 2 cô mà đi xe máy có là thành "thổ phỉ than", nhưng dù sao cũng phải đi xe máy để về và đoạn đường có tầm 180-200km thì có là gì đâu, nên liều vậy, đường cao tốc HN-HL bị đường ta đập ra nhiều đoạn để hiên ngang đi bộ ba, công nhận mấy bác này liều thật, quá ư là xem thường tính mạng của mình và của người khác, mình nghe anh ấy nói vậy nên cứ theo sau dấu bánh xe tải mà chạy cho chắc, khỏi sợ bị cán đinh, mà bạn cứ hình dung đi, tốc độ trung bình trên những đoạn đường này toàn 70km/h, cán phải cái đinh to của mấy anh đinh tặc thì cuộc đời có mà tèo.

Thật ra theo tôi biết Hạ Long có món chả cơm mực rất ngon và nổi tiếng, nhưng đường xá còn chưa biết thì nói gì đi tìm tới chỗ ấy, khi mà 7h00 tối vẫn còn tìm đường đi vào thành phố Hạ Long, nói chung đi bụi nếu tìm hiểu kỹ thì rất ok, nhưng mù mờ thì cũng có cái hay của nó, đúng là xứ than, đường xá toàn bụi than, để không khí bớt phần căng thẳng thì "Đặc sản Quảng Ninh là than đấy em",=)) trong suốt cuộc hành trình, tôi luôn có ấn tượng khó phai với những tỉnh, thành phố có chữ Ninh, hihi

Khách sạn Hồng Vân trên cái hẻm nhỏ của đường Trần Hưng Đạo khá ok, giá ngày tết cũng khá mềm, đặc biệt ấn tượng là cái anh dọn phòng, anh ấy dễ thương thật, gì cũng gật, món nào ra món đó cực kỳ tươm tất, giờ nghĩ lại còn buồn cười không chịu được, 2 đứa đi về mở của phòng ra ngoài từ ngạc nhiên sau đó cười suốt buổi tối, anh ấy không lấy vợ cũng đáng tiếc Rock nhỉ???

Buổi sáng Hạ Long thật bình yên, khí trời mát mẻ, hứa hẹn một ngày vòng quanh vịnh thật lý tưởng

IMG_1154-1.jpg
 
Mình phải công nhận mấy bác ngoài này rất thích đi oto đen, trong rất kiêu sa và lịch lãm nhá, thế mà đang vù vù nhưng cứ đến giữa cầu là các bác ấy lại hãm phanh thật nhanh, rồi lại thò đầu ra rải tiền đầy, 2 đứa cũng rảnh, cứ chạy thật chậm để đếm, nhưng đếm không xuể, vì xe nào khi qua cầu cũng thế, riết rồi thành quen, hễ xe nào qua mà không rải tiền thì cứ nghĩ là người vùng khác đến, đi bụi cả tháng mà ngày nào cũng tự chế cafe để uống, toàn là tín đồ của cafein, mỗi ngày không làm một phin là sống không nổi, vùng này hình như mình thấy chỉ có cafe khu bến đò của vịnh là ngon, thơm, đậm đặc, mùi rất giống cafe Nha trang, đi tìm mua vé để đi vòng quanh vịnh, nhưng có 2 đứa nên phải đợi ghép tour,.

Ngồi trên đồi cao nhâm nhi ly cafe nhìn xuống vịnh Hạ Long thật bình yên, hình như hôm nay mọi người đi đâu hết, đường xá, bến đò, mọi thứ đều vắng lặng, đợi mãi đến trưa thì cũng được lên thuyền với giá mỗi em là 150k, đi trong vòng 4 tiếng, thêm mỗi suất ăn 50k, nói chung thì ok, không có vấn đề gì phải bàn, nhưng mấy cái bè nuôi hải sản thì bán khá đắt, tàu có ghé vô mà mình thì chẳng bao giờ đụng đến, dân biển đi chơi xứ biển cũng có nhiều cái lợi, thời gian cứ như đang trôi rất chậm, hình như dân Trung Quốc hay thích qua đây để đi thuyền lòng vòng quanh vịnh. Cũng may là ông Bí thư tỉnh Quảng Ninh đã ra tay thật mạnh với những chiếc xà lan của "than thổ phỉ", không thì có lẽ vừa được công nhận là kỳ quan xong sẽ thêm giấy chứng nhận là môi trường vịnh ô nhiễm nặng bởi mấy bác than tặc xem đây là điểm cập bến để buôn bán than lậu.
Ấn tượng nhất vẫn là những hang động trên vịnh, đúng là một kỳ quan, phải mất hàng trăm triệu năm để trái đất tạo nên một kỳ quan, nhưng dưới bàn tay của con người, có lẽ chỉ vài mươi năm là kỳ quan ấy sẽ thành một bãi rác nếu không biết gìn giữ và tôn tạo,:D

IMG_1202.jpg

IMG_1223.jpg

IMG_1216.jpg

IMG_1214.jpg

IMG_1212.jpg

IMG_1232.jpg
 
Mới đó mà đã một năm, mọi người thêm một tuổi, người ở phương xa mỗi ngày lại xa thêm, ký ức như ngày hôm qua, như buổi sáng mai ngồi nhâm nhi ly trà đá với ổ bánh mì to tướng để lấy sức leo Yên Tử, "đi Yên về Tử đấy 2 cháu, đi cáp treo đi, đừng leo trèo làm gì, chú mới đi hôm rồi", một ông chú độc thân tình cờ gặp gỡ khi ngồi nhâm nhi ly cafe tìm đường đi Yên Tử, từ lâu tôi nghe vùng này rất thiêng, "Trăm năm trong cõi tu hành, chưa về Yên Tử chưa thành quả tu", cũng muốn một lần đến cái nơi một ông vua nổi tiếng của nước mình từ bỏ mọi thứ của trần gian tìm đến cõi tịnh, để lắng động lòng mình, hi vọng không xô bồ trần tục như Chùa Hương.

Đúng là khác hẳn so với Chùa Hương, không khí nơi đây trang nghiêm hơn, trật tự hơn hẳn, dường như trong sâu thẳm mỗi người đến đây để hành hương, để hướng lòng mình vào cõi phật, gởi lại tất tần tật hành lý, bắt đầu cuộc hành trình lên chùa Đồng, nghe lời chú kia, thế là mua vé đi cáp treo, hihi, mà có đi bộ chắc cũng không nổi, vì leo bậc tam cấp mà đến hơn 6h mới lên được chùa Đồng thì có mà đuối, ôi hành trình đợi cáp treo quả là xưa nay chúng em mới gặp gần đầu.

Chỉ có tầm hơn 300m mà xếp hàng nhích từng bước một hơn 3h mới tới được cabin cáp treo, người với người nép sát vào nhau. 3 hàng rồng rắn lên mây nhích từng bước từng bước một, cứ mỗi bước tiến lên là một tràng tiếng leo hò đồng thanh vang dậy, ban đầu còn mang áo ấm, sau đó là người người cỏi từng chiếc một vì mồ hôi vãi ra như tắm, có lẽ đây là kỷ lục rùa nhất Việt Nam, lên đến nơi thì người còn tả tơi nói chi hoa quả, đang nhích từng bước thế là có tiếng thất thanh, có người ngất đi, cả đám rồng rắn lên mây đấy lại nhường đường để khiêng người ấy ra ngoài, chưa có nơi nào mà tình nghĩa gắn kết, người người chạm vào da thịt nhau như cái cảnh xếp hàng đi cáp treo Yên Tử, ban đầu còn nghe tiếng chuyện trò, tiếng hát hò hăng say, sau đó chỉ toàn nghe tiếng thở của nhau, tội nhất là ông già bà cả và trẻ con, muốn sờ tay vào cõi phật cũng trải qua bao thăng trầm.

Đừng dại dột mà bỏ hàng ngũ để đi đường tắc nhé, vì như vậy bạn càng tụt lại phía sau nhiều hơn, còn có cái màn nhân viên xếp hàng giúp sếp, đã tới được cabin sau hơn 3h vật vã, thế mà chẳng chịu lên, lại đợi bác sếp nào đấy đi đường tắc lao nhao í ới, làm cả một đoàn người tắc đường chờ đợi một ông sếp nào đấy đến thế chân, rõ khổ, đã đến cái chốn này còn lắm trò không chịu được.

Thoát khỏi cảnh cáp treo ấy thì bạn phải đối diện với những bậc tam cấp cao vút, cái món mà nên mang theo là nước, vì mất nước là không còn sức lực gì để leo, cho dù có đi cáp treo, thì cái đoạn giữa 2 trạm đặt cáp vẫn là những bậc tam cấp cao ngất ngưỡng ấy, phải công nhận rằng Trần Nhân Tông (không biết trí nhớ chính xác không) biết lựa chốn để về với phật, nếu không có người với người kia thì nơi đây tu hành chắc là nhanh đắc đạo, cũng muốn ở lại vài tháng thử sức xem,:D. Ấn tượng gới những gốc hoa sứ hơn 700 năm tuổi, cho dù khói hương có nghi ngút, cho dù là người với người thì bạn vẫn thấy rằng đây mới thật sự là chốn của thiền môn, xứng đáng là nơi để hằng năm hành hương về cõi phật.

IMG_1249.jpg

IMG_1260.jpg

IMG_1250.jpg
 
Mọi người bảo đi Yên Tử mà không sờ tay vào chùa Đồng thì phí, thôi thì bỏ công chờ đợi cáp treo 2 chặn, leo nốt lên sờ tí vào miếng đồng ấy xem nó có thiêng như lời đồn thổi không.

Đoàn người rồng rắn lên lên xuống xuống, đặc biệt là các cụ gần đất xa trời, con cháu mỗi bên một tay dìu đi, thế mà phải leo tới chùa Đồng thì mới thỏa chí tang bồng, mình trẻ khỏe thế này mà đi còn mệt bở hơi tai, nhưng nhìn các cụ ấy thành kính, có cụ còn bảo lên đến nơi có "tử" cũng thỏa lòng.(c) "ước mơ một đời người được sờ tay vào cửa Phật đấy cháu ạ", không biết làm thế nào mà các cụ ấy vượt qua được mấy tảng đá lô nhô nối đuôi nhau kia để lên đến chùa Đồng,.

Sau khi thanh lý hết vài chai nước suối và leo trèo hết sức nhiệt tình thì cả 2 cùng leo đến đến chùa, nhìn đoàn người lũ lượt phía dưới phất phơ như miếng lụa nhiều màu sắc dài loằng ngoằn phía dưới cũng thầm nể phục chính mình (có bao giờ leo nhiều thế đâu), may mà trời nắng, chứ trời mưa mà leo treo đông lúc nhúc trên những mỏm đá thế này thì có mà tử thật, dù sao mình vẫn rất thích cảm giác được đến Yên Tử, được phiêu diêu cùng trời đất, được đắm mình trong cõi hư không hơn là chùa Hương.

Chùa Đồng nằm chênh vênh giữa mây trời và đất, nhưng người người thì không quản ngại nguy hiểm chỉ để sờ tay vào, giữa chốn núi non thế mà mình cũng chỉ đứng được một chân, các anh công an thì bất lực đứng nhìn người người chen nhau chỉ vì muốn được đặt lễ, dâng hương, đứng trên này mình như có cảm giác với tay lên là đụng trời.

IMG_1262.jpg

IMG_1268.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,944
Latest member
mahormonu81
Back
Top