Hà Giang - Giấc ngủ ngon nhất trong đời.
Thật lòng khi nghe nói về Hà Giang, tôi chẳng biết gì ngoài cái cột cờ Lũng Cú. Thế là cứ lên đường, đi theo ngẫu hứng, nên chẳng tính trước được thứ gì.
Đã ra bến xe, đã đặt vé xe, ghế 1,2 đàng hoàng, vậy mà rốt cuộc vẫn bị nhét vào ghế cuối, hix. Cắn răng ngồi ghế cuối, không muốn đôi co (vì biết đôi co cũng chẳng được). Ghế 5 người, nhét 8 người, nỗi điên tôi hét lên:
"Người chứ lợn sao mà nhét lắm thế" ôi trời, tôi nói tiếng Bắc đàng hoàng đấy nhé,hehe.
Họ nói: "Ôi trời, con gái miền Nam cũng đanh đá quá"
Rồi sau đó là: "Thông cảm nhá, ngày Tết mà, ai cũng có việc..."
Nhưng tôi vẫn cương quyết không nhường nhịn, ngồi đúng chổ của mình, đứa nào thích thì cứ nhường nhịn. Xe có chổ nào là họ nhét người chổ đấy, có một tên ngồi dưới chân tôi, ack, ack. Không hiểu sao người ta vẫn ngồi, vẫn chấp nhận nhồi nhét mà không một tiếng kêu than, vẫn trả tiền bằng người ngồi trên ghế đàng hoàng, có lẽ họ có việc thật.
Ngồi cạnh tôi là một anh lính biên phòng (quá trình "giao lu" nên biết), khá đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, và đặc biệt là rất hiền. Anh nhường nhịn cho mọi người, họ ngồi gác lên chân, lên người anh, anh vẫn không kêu la. Anh cứ bảo chúng tôi lên Hà Giang thăm người yêu=)). Vì anh nói đất ấy xa xôi, hai đứa con gái lên đấy trong những ngày lạnh giá này để làm gì mà không phải là vì tình yêu.
Xe chạy êm ru, "
Boeing mặt đất" mà, nhìn hàng chữ này tôi cười muốn đau bụng luôn. 5h sáng lên tới Hà Giang, thế là tìm cái xe đi Đồng Văn, leo lên liền. Chúa ơi, xe này chắc từ thời Mỹ Ngụy còn sót lại. Đông người, thế là bị nhét trên thùng xe, gần bên tài xế. Chị bạn tôi mới tội nghiệp, chỉ vì quên mấy trái ổi trên xe kia, mà lên trể hơn,thế là ngồi ghế sau, mà chỉ 1/8 cái mông.
5h sáng, trời mờ mịt sương, cái xe cũ lù lù lăn bánh, với một đống người lúc nha lúc nhúc.Tôi chẳng thấy gì phía trước ngoài sương và sương. Rồi trời dần sáng, tôi nhận ra mình đang đi trên một con đèo, mà sau này tôi biết đó là Mã Pí Lèng hùng vĩ. Lúc bấy giờ, tôi cảm nhận được hương vị của cao nguyên đá đang dần đến gần, nhưng cảm giác hồi hộp cũng đang ngự trị, vì con đường xấu, trời thì lúc mờ sương, lúc mưa. Xe thì ọp ẹp, một bên là núi cao. một bên là vực sâu, nhưng có lẽ người tài xế đã quá quen với cung đường này, tài xế và lơ xe mang một vẻ thư sinh, nói năng thì nhỏ nhẹ, nên chuyến xe dù bị nhồi nhét, người ta vẫn mĩm cười.
Tôi căng mắt ra để cảm nhận mọi sắc thái của cao nguyên đá, đá như có hồn, núi như có thần thái. Bên dưới là dòng Nho Quế xanh xanh. Bên đường người đồng bào du xuân thật đông, đủ sắc màu. Nhưng mùa đông dường như còn lưu luyến, nên mọi thứ lạnh giá, cây cỏ chẳng có màu xanh, mà chỉ là một màu nhàn nhạt. Chỉ có sắc áo ngày xuân của người đồng bào là ánh lên, và nụ cười của những em bé vùng cao lấp lánh.
Rồi xe cũng tới Đồng Văn,
Thị trấn cao nguyên như cô gái ngái ngủ, lừ đừ. Lấy phòng khách sạn, quăng balô vô, hai đứa bay ra đường, tìm xe ôm để đi lên Lũng Cú. Cái tính tò mò nên chọn một anh H'mông, để rồi sau đó hỏi gì anh ấy cũng : " Mình không biết", hix, bó tay, may mà biết đường lên Lũng Cú. Chở ba, anh ấy đưa nón bảo hiểm kêu đội, ối trời, đã chở ba còn đội nón bảo hiểm làm gì.
Đường lên Lũng Cú thật đẹp, không thể nào diễn tả hết cảm giác trong một chiều, trên cao nguyên đá, bên anh chàng người đồng bào hiền lành, trên một con xe, và phóng. Thấy mình như đang trên lưng ngựa, bay bổng, khoáng đạt giữa bao la núi rừng.
Cột cờ hiện ra, trong sương mù giăng giăng, lá cờ bay phấp phới, lại leo lên từng bậc thang, vừa leo vừa ngắm trời mây. Cảm giác đến được nơi địa đầu của tổ quốc, thật lạ. Mọi mệt mỏi dường như tan biến, cái lạnh cũng như không còn khả năng thẩm thấu. Cái đói cũng bỏ đi đâu mất, chỉ thấy ta với bạn, ta với đất trời.
Nhớ bản sương giăng...
Hai đứa cũng tranh thủ
.