What's new

Đón xuân này, tôi nhớ xuân xưa...




Còn tháng nữa là Tết rôì. Trong cái lạnh tê tái ở một đất nước cách nửa vòng trái đất, tôi ngồi trùm chăn và hồi ức lại về một mùa xuân năm cũ, chỉ mới một năm thôi, thấy sao mà xa quá, sao mà nhớ đến thế.

Cuộc đời đầy những ngẫu nhiên, và thật nhiều thi vị. Có những người bạn tình cờ đến để rồi mãi mãi trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Để rồi hình thành một chuyến đi, dài hơn 20 ngày, 2 đứa con gái, hơn 2000km và gần 2 cực của tổ quốc. Trước khi để mình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, tôi muốn mình ghi lại những kỷ niệm thật đẹp, chia sẻ với những người bạn phượt cung đường mà tôi và bạn đã đi qua, dù hồi ức đôi khi chẳng thể nào đầy đủ hết. Và thấy hơi tiếc vì giá như tôi làm như Kinga Freespirit thì giờ có thể ít tiếc nuối hơn, ghi lại những chặng đường mình đã đi qua, những con người mình đã gặp, thì ký ức sẽ sống động hơn, nhất là với một người có cái đầu quên trước quên sau như mình:(.

Nhất là có mang bên mình quyển sổ và cây bút, thế mà lại không ghi được một chữ, tệ quá:T

Ngày tháng năm...

Một buổi sáng đầy mây...
IMG_0238.jpg
 
Sau đó Thuấn dẫn chúng tôi đến một bản làng khác nữa. Những em bé người dân tộc thật sự ấn tượng với tôi. Trang phục của họ thật đẹp. Nhưng tôi cảm nhận được Sapa đã bị du lịch hóa quá nhiều. Những em bé biết cách chào mời du khách, biết cách thu hút du khách. Nhưng cuộc sống vốn vậy, những dòng chảy tự nhiên, con người ta phải thích nghi để mà tồn tại. Vẫn mong vùng cao sẽ giữ được nét hoang dã, nét chân chất, nét đặc thù...Nhưng nếu cứ vậy hoài thì sẽ nghèo hoài, nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần. Liệu tôi có mâu thuẫn quá không nhỉ???

Những em bé vẫn hồn nhiên dẫn chúng tôi ra sau vườn, sau vườn trồng thật nhiều địa lan, loài hoa mà tôi rất thích. Tiếc là mùa này thì chẳng gì ra hoa nổi với cái lạnh cắt da cắt thịt.

IMG_0903.jpg


Có một điều làm tôi nhớ mãi. Đó là khi chúng tôi ra xe để đi về. Một bé gái chạy theo tôi và tặng cho tôi một cành hoa đào. Tôi ngạc nhiên và ngỡ ngàng, vì đi 4 người nhưng chỉ mình tôi được tặng hoa. Thuấn nói với tôi đó là điềm báo năm nay tôi sẽ lên xe hoa. Và có lẽ điều đó đúng:D. Hạnh phúc đôi khi giản dị và nhẹ nhàng vậy đó.

Cảnh sắc thật bình yên, với mây, với núi, với những con người mà tôi hy vọng rằng sẽ vẫn giữ được bản sắc dân tộc mình, dù ít, dù nhiều...

IMG_0893-2.jpg


IMG_0892-1.jpg


Giữa Sapa có cái hồ, trông cảnh này thì giống Đà Lạt, xa xa là núi Hàm Rồng...

IMG_0885-1.jpg


Kết thúc ngày với hình ảnh đặc trưng của Sapa...Tôi rất thích ngôi nhà thờ này, có lẽ Sapa đẹp hơn, thi vị hơn khi được tô điểm thêm chút kiến trúc của một nền văn hóa tồn tại lâu đời và khắp nơi trên đất nước VN.Ngôi nhà thờ nhỏ bé im lìm, tĩnh lặng bên ngọn đèn vàng, trong một ngày đầu năm mới.

IMG_0926.jpg
 
Ngày hôm sau trời vẫn đẹp, tạ ơn trời đất vì hai ngày ở Sapa tôi thật sự đã khá hơn với cái lạnh. Chúng tôi xuống phố, Sapa đón chào với một khung cảnh bình yên. Nơi chúng tôi ở có thể nhìn bao quát hết.

Núi vẫn chìm trong sương mù...

IMG_0937.jpg


Xuống phố ngập tràn những sắc màu, đến độ giờ tôi chẳng thể nhớ được người dân tộc nào, hai cô gái này trong thật xinh.

IMG_0935.jpg


Hôm nay Thuấn đón bạn gái của cậu từ Hà Nội lên. Cô bé nhí nhảnh, dễ thương, và rực rỡ. Chợt thấy sao mà mình già quá đi mất:D. Cô bé mới lên tới thì bị lôi đi liền, mà lại leo Hàm Rồng nữa chứ, nhưng có lẽ do gặp bạn trai nên cô vẫn tươi...hơn hoa.

IMG_1047.jpg


Núi Hàm Rồng đẹp, nhưng cái gì mà gắn với du lịch thì tôi chả thích thú lắm, nên đi cho biết thôi, chứ không ấn tượng lắm. Chỉ thích cái khoảng đứng trên cao, lộng gió, lạnh ngắt, ngắm nhìn Sapa lặng lẽ bên dưới.

IMG_1023.jpg


Và cảm giác lạnh lạnh đầu lưỡi khi ngồi ăn que kem. Trời lạnh mà ăn kem thì cũng là cái thú. Hôm ở Hà Nội cũng lòng vòng ăn kem. Giờ lên đây cũng kem.

IMG_1021.jpg
 
Tạm biệt Sapa...

Ngày trôi qua cũng nhanh, chúng tôi phải lục tục xếp đồ để về lại Hà Nội, vì sáng mai mùng 5 bé Thu phải bay về để còn đi làm. Lòng vòng thế nào lại bắt đúng anh chàng taxi hôm trước chở chúng tôi lên. Lần này có lẽ anh ấy cũng nghĩ là có duyên nên có vẻ cởi mở và thân thiện hơn. Anh ấy đẹp trai, nhưng hôm nay đẹp hơn vì đã có nụ cười và tiếng nói. Tạm biệt Thuấn và cô bé dễ thương, tạm biệt Sapa, hẹn ngày gặp lại, nhưng là gặp lại với đỉnh Fansipan vời vợi chứ không phải là Sapa ngập tràn khách du lịch.

Chào nhé Sapa, với dãy Hoàng Liên Sơn vẫm chìm trong sương, với thánh giá im lìm, nhỏ nhoi, với chút vui, chút buồn, chút kỷ niệm về những ngày đầu năm.

IMG_1051.jpg


Xuống tới ga Lào Cai, vẫn còn khá sớm mới tới giờ tàu chạy. Nên anh Taxi đẹp trai đưa chúng tôi đi cửa khẩu cho biết. Cửa khẩu thật lớn, nhưng tôi chả thích gì anh chàng láng giềng này nên cũng chả có ý điịnh sẽ ghé qua đó. Với tôi khi nào đi hết thế giới thì mới ghé qua anh chàng này,nhưng cũng chụp vài cái hình cho có với chúng bạn;).

IMG_1062.jpg


Ghé cửa khẩu xong chúng tôi lại đi tiếp qua đền Thượng, đền thờ Trần Hưng Đạo, nằm bên bờ sông xanh ngắt. Bên này là VN, bên kia là anh chàng láng giềng mà tôi chả mấy thiện cảm. Cảm nhận và so sánh sự khác nhau giữa hai nước láng giềng, và thấy buồn buồn. Nên chả thèm chụp chúng nó, chụp cái đền VN mình vậy.

IMG_1068.jpg


Tôi thích nhất cái đền này là bãi có xanh rờn dưới gốc cây đa to ơi là to. Tôi là người Thiên Chúa Giáo, nhưng năm nay lại toàn ghé chùa chiền và đền đài:D, tội lỗi, tội lỗi. Với tôi tôn giáo nào cũng là tôn giáo, nên tôi vẫn giữ sự thành kính và trang nghiêm, vẫn thắp nhang, vẫn khấn vái lầm rầm.

IMG_1069.jpg


Ánh chiều chập choạng, hoàng hôn tắt nắng nơi miền biên giới...Tôi thưởng thức phút giây cuối ngày bình yên. Để rồi chuẩn bị cho chuyến tàu chợ đầy chuyện cười ra nước mắt và một đêm vật vờ không ngủ.

IMG_1072.jpg
 
Tàu chợ tập 2, những bông hoa thứ 2, cuộc đời đầy thi vị giữa những bộn bề, tấp nập và cạm bẫy.

Về lại ga để chờ tàu, vẫn còn khá sớm vì gần 8h tàu mới chạy. Chúng tôi vào một quán nước bên đường ngồi nghỉ. Cái bụng bắt đầu biểu tình nên để chị ngồi coi đồ, tôi và bé Thu đi qua cái nhà hàng gần đấy để mua đồ ăn.

Nhà hàng đông khách nên ngồi chờ làm đồ. Trên bàn chưng những cành hoa hồng thật tươi, thật đẹp. Hai chúng tôi ngồi ngắm nghía, mân mê. Khi nhà hàng mang đồ ăn đến, tôi nói:

" Hoa hồng bác lựa đẹp thật". Bác nói với tôi: "Cháu thích phải không? bác tặng cháu đấy, lấy bất cứ hoa nào mà cháu muốn" .

Không ngờ sự thưởng thức cái đẹp của mình mang lại cho mình món quà dễ thương. Thế là tôi lựa cành hoa thật đẹp, và mang nó bên người. Mọi người đều nhìn một đứa con gái với cái balo cài bông hoa hồng đỏ thẳm, mang nó lên tàu và nâng niu nó, một món quà của cuộc sống.

Mua vé về Hà Nội là ngày mùng 4 Tết, ngày mà người ta đổ về HN để đi chơi đây đó, ngày mà những kẻ như chúng tôi sau khi lang thang ở Sapa cũng quay về HN. Nên kết quả là vé tàu khá khó tìm, tìm tàu giường nằm và ghế ngồi mềm máy lạnh cũng chẳng có. Nếu có thì chỉ còn một giường hoặc một ghế. Mà chúng tôi đi 3, không thể để đứa nào đi một mình giữa đất trời xa lạ thế này được, nên cuối cùng cũng phải chấp nhận mua vé tàu chợ, chỉ để được ở cạnh nhau, mà cũng chỉ là chung toa, chứ chẳng được chung ghế:(.

Ngồi ở quán đợi tàu mà thấy từng đoàn, từng đoàn TQ kéo vali tiến về ga. Má ơi, thảo nào hết vé, khi mà bọn chúng đi đông thế. Tôi nghe mọi người nói là tụi TQ mua vé về HN để đi Hạ Long, mà tụi nó ở sát cái ga, ngay cửa khẩu, nên bao nhiêu vé tụi nó gom hết. Trong ga thì hết vé, mà các đại lý ngoài ga thì đầy rẫy, khiếp, trắng trợn và kinh khủng. Không biết dùng từ gì để tảX(.

Tàu lên vắng lặng, thì tàu về lại đông đúc kinh khủng, người nằm ngồi la liệt. Thần may mắn cứ như luôn ở bên tôi. Khi mà ghế của tôi chỉ mình tôi ngồi, vì người ngồi kế tôi không ngồi ghế, mà lại lót tấm nằm dưới chân (?). Vì thế tôi nhường cái ghế của mình cho bé Thu nằm ngủ, vì nó to con, lại thèm ngủ, mai lại phải bay liền. Còn tôi với chị thì về HN chỉ việc ngủ, và tung tăng tiếp. Với lại tôi cũng muốn ngồi bên chị, hai chị em nói đủ thứ chuyện, rồi nghe nhạc, lặng im và ngắm nhìn toa tàu đang dần trôi đi vào màn đêm.

Nhưng những phút bình yên thật hiếm hoi. Khi mà ghế của tôi đối diện với ghế của một gia đình. Họ nằm ngồi la liệt, đèn thì tắt mở liên tục. Nói chuyện thì ầm ỉ. Chẳng còn cảm giác lạnh nữa, vì hơi người quá nhiều. Tôi và chị nhỏ người, lại ngồi sát vô nhau, nên cái ghế còn trống cả khúc, thế là một bác tới ngồi ké, vì gia đình bác đông quá.

Mà cái bác này kinh khủng, cứ hút thuốc liên tục, dĩ nhiên không hút ngay chổ ngồi, mà toàn ra đứng gần WC hút, thế nên khi bác trở vô là mang theo cả một hỗn hợp các loại mùi. Đã vậy bác ấy cứ bô bô cái miệng: "Có mùi gì hôi thế? có mùi gì hôi thế" Rồi nhìn quanh quất, ngửi tá lả, mà không nhận ra rằng bác là người mang cái mùi ấy vô. Chúng tôi vừa mắc cười, vừa bị tra tấn.

Nhưng cái đoạn kinh nhất vẫn là lúc tàu dừng lại ở một cái ga nào đó để đón khách và trả khách. Đang lim dim tự nhiên có một đại ca xuất hiện, người bốc mùi rượu. Đại ca dõng dạc bảo tôi " Sao lại ngồi chổ này?"
Tôi ngạc nhiên trả lời " Ghế tôi tôi ngồi"
Đại ca quát lên" Đi tàu lậu à?, hai đứa mà mua một ghế (???) , xê vào"
MÁ ơi, lần này thì tôi thật sự bực mình, nhưng cũng nhanh chân lắm, tôi dịch người qua chổ của mình, không để khoảng trống, vì gã sắp đặt bàn tọa xuống, cái túi thì gã vứt lên trên đầu rồi.
Tôi nói tôi mua hai vé, số 39 và 40, và tôi ngồi đúng chổ của mình, chả lậu liếc gì hết. Mà lúc đó mọi người có vẻ sợ gã, vì gã đang có vẻ say rượu.
Gã bảo chổ này là của gã, gã mua đúng số 40. Liên miệng bảo tôi xê vào hoặc là cút đi. Má ơi, vậy là sao? không lẽ con mua trúng vé bậy?
Nhưng may quá, gã mua vé toa 3, mà say xỉn thế nào lại leo lên toa 8. Nên khi gã vừa buột miệng ra thì chúng tôi hiểu gã lên nhầm toa.
Tôi bảo gã đây là toa 8. thế là gã quê quá. Quay qua chửi nhà ga : " Làm ăn thế đấy(???), rồi lầm bầm bỏ đi, bó tay.

Nhưng sóng gió chưa dừng ở đấy. Khi tới HN, xuống ga, ra cổng, má ơi bị soát vé. Ai đời lên tàu đã soát, xuống ga lại soát nữa. Tôi thì đã vứt cái vé đi từ lúc trên tàu soát xong. Hai người kia vẫn giữ lại, nên được ra cổng, còn tôi thì bị chặn lại. Nổi khùng tôi la lên:

" Điên đấy à? tới nơi rồi mà còn soát vé là sao?"

Cha sinh mẹ đẻ tôi mới thấy cảnh này. Tôi nóng tái người, đòi kêu cả giám đốc nhà ga ra. Nhưng chị và bé Thu ngại nên kêu tôi thôi em quay vô tìm lại cái vé đi. Mình lạ nước lạ cái cãi với họ làm gì. Tôi bực mình quay đi, nhưng tôi không lên tàu lại vì tôi biết mình đã vứt cái vé rồi. Quay vô còn một đường nữa để ra nên tôi chui vô đường đó, và nhân lúc người soát vé không để ý, tôi đi ra bằng đường đó, nhẹ nhàng.

Đến bây giờ tôi thật sự không hiểu tại sao đã đến nơi mà còn soát vé. Soát hay không soát thì người ta cũng đã đến nơi người ta cần đến. Tôi đã đi tàu nhiều, nhưng lần đầu tiên gặp cảnh này, lại ngay ga HNX(.
 
Đến bây giờ tôi thật sự không hiểu tại sao đã đến nơi mà còn soát vé. Soát hay không soát thì người ta cũng đã đến nơi người ta cần đến. Tôi đã đi tàu nhiều, nhưng lần đầu tiên gặp cảnh này, lại ngay ga HNX(.


Cái này là lỗi hệ thống! Biện pháp nghiệp vụ thì gọi là kiểm tra chéo nhằm phát hiện hành khách lậu vé hay mua tuyến gần đi tuyến xa. Không chỉ ở ga Hà Nội mà các ga BM và đồng bọn đã từng đi đều như thế (Nha Trang, Sài Gòn). Có dịp Rockgarden thử đi xe lửa Amtrak ở Mỹ sẽ thấy qui trình như sau: khi lên tàu, ngồi vào ghế, hành khách kẹp vé của mình bên trên, nhân viên phụ trách sẽ thu cuốn vé và kẹp ngược trở lại một vé có MÀU KHÁC NHAU cho từng chặng. Đến chặng nào, họ nhắc hành khách xuống, nếu đi quá họ sẽ bán thêm chặng ngay sau đó, kinh nghiệm này đáng để ĐSVN học tập chứ nhỉ? Xin lỗi spam một chút. Rockgarden ở bang nào vậy?
 
Cái này là lỗi hệ thống! Biện pháp nghiệp vụ thì gọi là kiểm tra chéo nhằm phát hiện hành khách lậu vé hay mua tuyến gần đi tuyến xa. Không chỉ ở ga Hà Nội mà các ga BM và đồng bọn đã từng đi đều như thế (Nha Trang, Sài Gòn). Có dịp Rockgarden thử đi xe lửa Amtrak ở Mỹ sẽ thấy qui trình như sau: khi lên tàu, ngồi vào ghế, hành khách kẹp vé của mình bên trên, nhân viên phụ trách sẽ thu cuốn vé và kẹp ngược trở lại một vé có MÀU KHÁC NHAU cho từng chặng. Đến chặng nào, họ nhắc hành khách xuống, nếu đi quá họ sẽ bán thêm chặng ngay sau đó, kinh nghiệm này đáng để ĐSVN học tập chứ nhỉ? Xin lỗi spam một chút. Rockgarden ở bang nào vậy?

Rock đi tàu ga Nha Trang rồi, ga Quy Nhơn rồi, ga Sài Gòn cũng đi luôn. Nhưng chưa bao giờ bị như ở ga HN. CSVN còn phải học tập nhiều thứ chứ không riêng gì cái vụ tàu bè này. Có dịp Rock sẽ thử đi tàu ở Mỹ:D.

Rock ở Dallas, Texas anh ạ.
 
Bạn may đấy, vì có thể lén đi ra đc. Hồi tui xuống ở ga Huế và ga Nam Định thì chỉ có 1 lối ra duy nhất và có 2 kiềm soát viên chặn ngay đó để soát vé.:shrug: Có lẽ tui may mắn hơn bạn khi vừa lên tàu ở ga Sg đã đc nhắc là nên giữ vé lại để lúc xuống tàu.

Nhiều lúc Rock chả hiểu nỗi kiểu làm ăn của tàu, và cả ở sân bay nữa. Ox của Rock bay tá lả. SG-HN, SG-NT, NT-ĐN, ĐN-HN...chả gặp vấn đề gì. Tự nhiên bay ở Hải Phòng lại gặp sự cố với cái tên. Trong khi cũng bay các nơi với cái tên y chang vậyX(. Rock lại một lần nữa gân cổ lên cãi với nhân viên sân bay, gọi cả sếp ra, kết quả là OK. Nhưng thật sự là mình cũng may, vì có nói gì đi nữa thì nhiều khi "phép vua vẫn thua lệ làng" (NO).
 
Hành trình của hai kẻ lãng du bắt đầu - Hưng Yên, chiều xuân bên bờ sông lộng gió.

Nhưng trước khi bắt đầu những tháng ngày phiêu du kỳ thú trên con ngựa sắt, chúng tôi còn phải đối mặt với một Hà Nội đầy những phức tạp.

Ra khỏi ga, 3 đứa tìm taxi để về nhà. Taxi ngay ga thì không thiếu, nên một anh bay đến, miệng hỏi chúng tôi về đâu, tay thì lẩm nhẩm đếm những cái balo(!). Xong anh ta buông một câu, cả người và hành lý là ...VND. Tôi không nhớ rõ, nhưng lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải taxi tính tiền hành lý.

Dĩ nhiên là chúng tôi không đi. Bụng đói, trời vẫn còn mờ tối nên chúng tôi quyết định kiếm gì ăn trước khi về. Tấp vào một quán bên đường mà bụng đánh lô tô vì không biết mình sẽ bị chém bao nhiêu nữa đây. Mà sáng sớm hỏi giá cả thì sợ bị chửi. Nên ngồi ăn, vừa ăn vừa để ý coi người ta tính tiền thế nào thì biết.

Xong cái bao tử, thì về thôi, sau một hồi trả giá (mà chả hiểu nổi taxi HN, không tính km/h mà toàn tính tiền cả quảng đường, mà nếu tính km/h thì chả biết sẽ chạy lòng vòng tận đâu) cũng kêu được chiếc taxi, thỏa thuận giá. Thì một đại ca taxi mà chúng tôi không chịu đi kêu lên:

" Thằng đó lừa đảo đó, nó nghiện"

Chúa ơi, thế là thế nào. Taxi Hn thì tôi phải công nhận là hầm bà lằng, quá nhiều, gấp đôi SG.
Nhưng đã lỡ leo lên rồi, không đi thì sợ thằng đó. Nên thôi kệ, tới đâu tới. Nhưng ở đời đúng là chả biết trước được, và cũng không thể tin hay không tin người nào đó chỉ vì những lời nói hay hình thức của họ. Cậu lái taxi này hóa ra là người tốt. Sau khi đưa hai chúng tôi về nhà, cậu đưa luôn bé Thu ra phi trường. Khi bé Thu đi rồi chị mới nhớ là quên lấy cái áo lạnh của nó, nên gọi đt, thế là nó gửi cho anh taxi, có gì anh ấy sẽ mang về cho chị. Sau đó anh taxi bận nên anh để cái áo ở công ty và kêu chúng tôi tới lấy. Mà công ty của anh thì gần nhà chúng tôi. Giờ thì chả biết ai là lừa đảo:D. Chỉ biết kêu lên " Ôi Hà Nội!"

Ngủ một giấc, hai chúng tôi lồm cồm bò dậy. Chị nói giờ mình sẽ đi đâu trước đây.

Chúng tôi quyết định là Cực Bắc tổ quốc.

Nhưng đi thế nào đây? xe máy à? có biết đường xá gì đâu. Trời thì lạnh buốt, liệu có chạy xe nổi không? Mà đường lên Hà Giang thì toàn đèo, toàn đốc, toàn núi , toàn non.Cuối cùng chị quyết định là sẽ đi xe đò, chứ không thể đi xe máy được(bây giờ thì tiếc). Vì thân gái dặm trường, miền biên cương đó liệu có an toàn cho chúng tôi.
Chúng tôi lại lò dò tìm đường ra bến xe Mỹ Đình để mua vé xe đi Hà Giang. Nhưng họ không bán vé mà bảo là chỉ cần gọi đt đặt vé trước là ok. Thế là sau khi ngó nghiêng cái bến xe, ngâm cứu cả cái xe. Chúng tôi gọi đt đặt vé cho ngày mai.

Sau đó hai chị em bò ra tiệm net gần nhà, mò mẫm tìm hiểu về Hà Giang. Vì cho tới lúc này trong chúng tôi mới hình thành một Hà Giang. Chứ trước giờ thì tôi chả biết gì hết về Hà Giang.

Nhưng tối mai mới đi Hà Giang, còn một ngày mai mình sẽ làm gì đây?

Tôi chợt nhớ mình có người bạn ở Hưng Yên, tôi có hứa sẽ xuống nhà bạn chơi. Thế là chúng tôi gọi đt, bạn cho địa chỉ. Có 30km, quá gần, có thể đi về trong ngày.

Hưng Yên chỉ cách HN có 30km, nhưng ở đây cảnh vật, con người thanh bình đến lạ. Con đường đến nhà bạn dọc theo bờ đê sông Hồng. Chúng tôi vừa chạy xe, vừa miên man thu vào mình cái gió lạnh lạnh của miền đồng bằng Bắc Bộ. Những hình ảnh mà trước giờ tôi chỉ thấy trên phim hiện ra. Tôi đặc biệt thích xem phim Bắc. Phim Bắc sâu sắc, ý nhị, mỉa mai một cách khéo léo.

Đường làng bình yên...

IMG_1091.jpg


Nhà bạn có cái hàng rào bằng gạch rất hay. Trước nhà trồng thật nhiều cải, cải xanh mướt, hoa cải vàng thanh thanh. Đúng kiểu một ngôi nhà nông thôn miền Bắc.

IMG_1078.jpg


Bạn đãi tôi và chị một bữa lẩu thập cẩm với thật nhiều rau và rau. Bố mẹ bạn thì cứ tưởng tôi là thế nào với bạn, vì thấy chúng tôi khá thân nhau. Sau bữa ăn, chị ngồi nói chuyện với bố bạn, còn bạn thì dẫn tôi đi lòng vòng xóm. Và sau đó bạn dẫn tôi ra bờ sông chơi. Bờ sông lộng gió, tôi ngồi trên bờ đá mà thấy mình bình yên đến lạ.

Bạn cũng rất vui, vì không nghĩ có một ngày tôi ở nơi xa xôi này, bên bạn, trước khi tôi xa bạn nửa vòng trái đất. Bạn nói mình như bay bổng với gió, với nước...

IMG_1083.jpg
 
Tôi thường hay nghe mọi người nói "đánh đề ra đê mà ở", nhưng không hiểu lắm, lúc đi trên đê sông Hồng ngẫm nghĩ mới thấu được câu nói đùa ấy:D

Một buổi sáng đầu xuân, gió nhè nhẹ thổi từ sông lên mát cả lòng người, thong dong trên đê nhìn xuống triền đê xa xa kia thấp thoáng một đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ, vài bóng người nhấp nhô với công việc đồng án đầu năm, đi bên người tri kỷ thì không còn cảm giác nào hay hơn, cứ miên man mà quên cả thời gian và không gian.

Từng mái nhà, ngóc ngách của làng quê như một bức tranh xa xưa dường như không phải cái chốn chỉ cách Hà Nội có 30km, dọc theo đê đi vào làng từng đoàn cờ vải bay phấp phới, phải nói là miền Bắc còn rất nhiều nét văn hóa đặc trưng ngày lễ tết hơn là ở trong Nam (theo cảm nhận của tôi).

Người ở đây có cái hay là nếu như bạn hỏi nhà ai đó ở cuối làng thì người đầu làng sẽ trả lời vanh vách, như là 2 nhà sát cạnh nhau và họ có thể dắt bạn đi đến tận nhà người mà bạn cần tìm, họ rất tự hào về những con em của họ đã vất vả lao động phương xa mang về những điều hay, ý tốt cho dân làng học hỏi, tôi cứ ngỡ mình và Rock đang là những vai quần chúng của những bộ phim về đồng bằng Bắc Bộ thường được xem trên tivi.

Ngôi nhà nhỏ xinh của bạn đầy hoa cải, đầy sự bất ngờ ngạc nhiên pha lần niềm vui khi tôi và Rock ghé thăm, (vì chúng tôi ở tít miền Nam, biết bao giờ mới có cơ hội ra tới tận đây), đãi 2 chúng tôi là cây nhà lá vườn, này nhé : gà thì nuôi, cải thì trồng, rượu thì ngâm..., một bữa cơm thân mật ấp áp với hai kẻ đón xuân nơi xa, chỉ cần một ly nếp than đã thấy người lâng lâng, một cảm giác thật khó tả.

Trên đồng thì từng đôi trai gái vẫn còn đang say men tết, ăn mặt như trẩy hội, một tay cầm cuốc, tay còn lại nghe điện thoại, cảnh tượng rất vui mắt, tiếc là mình không cầm máy hình theo nên không chụp được.

Đúng là không thể yên bình hơn, chưa tận hưởng hết cảm giác thì bác nhà xe gọi liên tục, mình cữ ngỡ bọn mình chắc cũng là khách Vip, hoặc là nhà xe này phục vụ không thể chu đáo hơn được, ôi nhưng đó lại là một khởi đầu cho chuyến xe đầy kinh hoàng, với kiểu làm ăn mà nếu ở trong xứ mình chắc họ cũng hân hạnh được mời lên công an xơi nước hay chí ít cũng bị hành khách chửi cho một trận rồi xuống xe, tẩy chay và không đi, nhưng ở đây thì người ta vẫn chấp nhận làm ngơ mà đi, thế mới thấy sức chịu đựng của các bác nhà ta đáng kính phục gấp bội ngoài việc chịu rét =))=))=)).

Vì 9h tối xe mới bắt đầu đi Hà giang, 2 đứa chúng tôi cứ chầm chậm nhìn trời mây, ngắm nhìn đủ thứ và bình loạn đủ điều nhưng vẫn không quên mua 1kg ổi cho em Rock (em này là tín đồ của ổi mà, em ấy đi Mỹ rồi ổi nhà tôi rụng đầy sân trônng mà đau lòng=))), phải nói là ổi ở đây ngon tuyệt, ổi sẻ, nhỏ, trắng, chua ngọt thơm lừng, ăn một lần rồi nhớ mãi, người ta bán đầy trên đê, chắc cũng là cây nhà lá vườn, ổi ngon nhờ phù sa sông Hồng đúng không ta?.

Mặt trời tắt những tia nắng cuối cùng thì chúng tôi bắt đầu về tới Hà nội, người ơi là người, mới mùng mấy tết đã kẹt xe, dài loằng ngoằng ở cầu Chương Dương, khói bụi, tiếng động cơ gầm rú, một âm thanh hỗn tạp đau nhức cả đầu, thế là phải trở thành tay lái lụa luồn lách thôi, mới mong về đến nhà tắm táp mà lên xe, người thì thấy lo lo, nghĩ tới lời cảnh báo của đứa bạn 'Hình như Hà Giang người ta có bùa gì đấy, nhiều người thích đi mà có đứa không về", đi rồi mới biết có lẽ do đường xấu quá bạn ấy không làm chủ tay lái nên xảy ra tai nạn.

Rồi cũng đến lúc ra xe, cái bến Xe Mỹ Đình ở cạnh nhà bạn Trung mà không biết, hôm đi đặt vé thì đi lòng vòng, sau khi trả tiền taxi mới phát hiện ở bên cạnh nhà, hix, rõ là khổ cho 2 tay gà mơ

2 đứa vác 2 ba lo toàn là đồ nặng ơi là nặng (đúng là con gái):D, chỉ biết mỗi số đt của anh taxi Mai linh nhưng lại ò í e không sóng, thế là phải mô tô lếch, may quá ra tới đầu ngõ thì gặp taxi, mình kêu ra bến xe, anh ấy bảo 60k, "ủa chứ không phải tính theo km trên đồng hồ hả anh?", "không đi thì biến", ôi ăn với nói, trời thì tối thôi thì bấm bụng mà đi.

Ôi thôi mới có 5p đã tới bến xe, 1,5km thảo nào bác ấy mới tỏ thái độ như thế, "tự mang hành lý xuống", "trời, ở đâu ra cái kiểu phục vụ thế hả anh", thôi thì tự mang cho yên chuyện, ở đây cái gì cũng phải đề phòng, mình đi mua vé xe thì cô bán vé bảo "cứ ra mà thỏa thuận với nhà xe, ở đây không bán vé", thế người ta lập ra cái bến xe làm gì hả trời, pótay.

"Anh ơi cho em lấy 2 cái vé số 1,2 hôm qua em đặt", "khỏi vé, cứ lên đấy mà ngồi" "nhưng.....", còn 15p nữa xe chạy, thôi ông ấy bảo thế thì cứ lên.

"chỗ này là của tôi, sao lại ngồi đây", "ơ nhưng tụi em đặt vé trước rồi mà chị, chị hỏi anh chủ xe xem", "chẳng cần hỏi, tôi đặt vé rồi", thái độ rất hung hăng, thôi 2 đứa biến xuống ghế cuối ngồi cho chắc.

Má ơi, xe 45 chỗ ngồi, chở 90 người, nói 9h nhưng 11h chưa xuất bến, cảnh tượng thật hãi, tôi và Rock ngồi băng sau cùng, dưới chân tôi là một thằng bé "sao em ko để mai đi, đi làm gì mà ko thở được thế này" thật tình chân tôi không thể nào nhúc nhích được, trên đầu chúng tôi là 2 đứa phụ xe, tội nghiệp cho anh biên phòng cạnh Rock, 2 đầu gối 2 em, 2 bắp đùi 2 em, bên vai thì 1 em, sức chịu đựng anh ấy cũng phi thường ghê.

Bắt đầu nghe tiếng một thằng nhóc người miền Nam "các anh làm ăn thế này ở trong tôi có mà chết, mailinh..." không để nói dứt câu "mày không đi thì xuống xe", nữa đêm thế này xuống xe có mà chết.

Người thì nằm ngồi la liệt trên cả lối đi, tiếng trẻ con khóc, trời lạnh mà cảm thấy nóng cả người, đã vậy hôm qua ông ấy bảo ngồi ghế 1,2 với giá 120k hôm nay ngồi 2 ghế chót không nhúc nhích được với giá 150k, ôi làm với ăn, mồm thì vừa chửi vừa kêu hành khách thông cảm. Đã vậy 2 đứa phụ xe cứ luôn mồm "dân miền nam chúng mày thế này thế nọ..." thôi thì nhịn cho nó lành, đã vậy xe chạy nhanh như điên, chạy ẩu kinh khủng, hành khách được một phen thầm cầu nguyện cho tới được Hà Giang:D
 
Tôi rất ấn tượng với chiêu PR của người Dao đỏ Sapa, "chúng mày về nhà tao chơi, cho biết dân tộc chúng tao đón tết thế nào, không vấn đề gì đâu chúng mày đừng ngại..." khi ra về tất nhiên bạn sẽ mua một vài món, mà những món đó thì bán đầy cả chợ Sapa, đôi khi con người ta không phải mua hàng hóa mà là mua cái cách mà người bán hàng thể hiện thông qua hàng hoá, 5 xu ảnh nhé.

Nhà tao đây, chúng mày vào đi, chúng mày là khách quý của nhà tao
IMG_0895-1.jpg

IMG_0899-1.jpg

Chúng mày cứ xem, không mua cũng được, đây là tinh hoa của dân tộc tao?
IMG_0908.jpg

Thử hỏi khi ra về bạn không mua một món gì để đáp lại tấm lòng của họ sao?
Vậy tại sao ở thời đại này chúng ta lại làm ăn cái kiểu chán phèo thế nhỉ "thôi đừng nghĩ ngợi chị ơi, một người không làm thay đổi suy nghĩ của tất cả, rồi cuộc sống sẽ tự đào thải họ thôi...", có lẽ em đúng, nhưng tôi thì thấy buồn cho cái cách mà chúng ta làm du lịch, cái cách mà chúng ta đối nhân xử thế:D

"Tôi đố bạn tại sao người đồng bào họ hay nhìn xuống vực và họ luôn thích sống trên cao", bao nhiêu năm qua nhưng tôi vẫn không trả lời được câu hỏi ấy, nhưng khi đến Hà giang, tôi có thể tự trả lời được và cảm thấy đó là một phát hiện hết sức thú vị. "có lẽ bạn nghĩ vì người kinh không tốt nên khi người kinh di cư đến đâu thì người đồng bào sẽ di chuyển xa hơn",không, thật ra đó chỉ là một lý do rất nhỏ, tôi tin chắc khi bạn đi, cảm nhận và phát hiện ra một phần lý do tại sao lại như vậy bạn sẽ thấy chuyến đi của bạn đầy cảm xúc, rất ý nghĩa.

Mới vừa chợp mắt thì xe dừng lại ăn khuya, 2h sáng, ôi giá như mình được ngủ thì cảm giác bị hành hạ ít đi, vì khi thức dậy với cái cảnh toàn hơi người, rồi đủ thứ âm thanh bạn sẽ không thể nào chợp mắt lại được, nhưng tôi biết anh biên phòng ngồi cạnh Rock thì thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi cái cảnh mình là điểm tựa của nhiều người. Anh ấy làm cho người mới gặp lần đầu cảm giác rất yêu mến biên phòng vùng biên giới, "Anh ở biên cương nơi con Sông hồng chảy về với biển.." mà em.(c)

Trời còn tờ mờ, sương mù giăng khắp lối thì xe đã đến bến xe Hà Giang, "bây giờ mình đi Đồng văn bằng cách nào", câu hỏi lớn trong cái cảnh chập chờn ngái ngủ. "Chị ơi ra đây nhanh đi, xe này sắp chạy lên Đồng văn nè", chẳng thấy em rock lẫn xe vì trời tối thui, lại phải chạy vô bến xe vì bỏ quên bịch ổi, hix, "nhanh lên chị ơi", à, kia rồi, cái chỗ đen thui đầy tiếng ầm ĩ kia là xe, ôi trời, đó là một vật cũ kỹ xấu xí được gắn 4 cái bánh cùng với động cơ thì có chứ xe gì, thế kỷ 21 mà còn chiếc xe này hả trời, pótay.

Xe 24ghế, mà hình như đã 50 người ngồi, đứng, không hề có đèn pha nên nó mới tối thui, tôi không phải là hành khách cuối cùng nhưng chỉ ngồi được 1/8 cái mông. Lạy trời cho cái động cơ chết người này nó có gắn thắng, không là con không biết đời mình sẽ đi đâu về đâu, đúng là một chuyến đi đầy cảm xúc, cả đời không quên! Cũng may tài xế và phụ xe rất nicolai và là tay lái lụa cừ khôi nhất mà tôi từng gặp(c)=))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,486
Bài viết
1,153,189
Members
190,104
Latest member
tranvouu12
Back
Top