Tôi thường hay nghe mọi người nói "đánh đề ra đê mà ở", nhưng không hiểu lắm, lúc đi trên đê sông Hồng ngẫm nghĩ mới thấu được câu nói đùa ấy
Một buổi sáng đầu xuân, gió nhè nhẹ thổi từ sông lên mát cả lòng người, thong dong trên đê nhìn xuống triền đê xa xa kia thấp thoáng một đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ, vài bóng người nhấp nhô với công việc đồng án đầu năm, đi bên người tri kỷ thì không còn cảm giác nào hay hơn, cứ miên man mà quên cả thời gian và không gian.
Từng mái nhà, ngóc ngách của làng quê như một bức tranh xa xưa dường như không phải cái chốn chỉ cách Hà Nội có 30km, dọc theo đê đi vào làng từng đoàn cờ vải bay phấp phới, phải nói là miền Bắc còn rất nhiều nét văn hóa đặc trưng ngày lễ tết hơn là ở trong Nam (theo cảm nhận của tôi).
Người ở đây có cái hay là nếu như bạn hỏi nhà ai đó ở cuối làng thì người đầu làng sẽ trả lời vanh vách, như là 2 nhà sát cạnh nhau và họ có thể dắt bạn đi đến tận nhà người mà bạn cần tìm, họ rất tự hào về những con em của họ đã vất vả lao động phương xa mang về những điều hay, ý tốt cho dân làng học hỏi, tôi cứ ngỡ mình và Rock đang là những vai quần chúng của những bộ phim về đồng bằng Bắc Bộ thường được xem trên tivi.
Ngôi nhà nhỏ xinh của bạn đầy hoa cải, đầy sự bất ngờ ngạc nhiên pha lần niềm vui khi tôi và Rock ghé thăm, (vì chúng tôi ở tít miền Nam, biết bao giờ mới có cơ hội ra tới tận đây), đãi 2 chúng tôi là cây nhà lá vườn, này nhé : gà thì nuôi, cải thì trồng, rượu thì ngâm..., một bữa cơm thân mật ấp áp với hai kẻ đón xuân nơi xa, chỉ cần một ly nếp than đã thấy người lâng lâng, một cảm giác thật khó tả.
Trên đồng thì từng đôi trai gái vẫn còn đang say men tết, ăn mặt như trẩy hội, một tay cầm cuốc, tay còn lại nghe điện thoại, cảnh tượng rất vui mắt, tiếc là mình không cầm máy hình theo nên không chụp được.
Đúng là không thể yên bình hơn, chưa tận hưởng hết cảm giác thì bác nhà xe gọi liên tục, mình cữ ngỡ bọn mình chắc cũng là khách Vip, hoặc là nhà xe này phục vụ không thể chu đáo hơn được, ôi nhưng đó lại là một khởi đầu cho chuyến xe đầy kinh hoàng, với kiểu làm ăn mà nếu ở trong xứ mình chắc họ cũng hân hạnh được mời lên công an xơi nước hay chí ít cũng bị hành khách chửi cho một trận rồi xuống xe, tẩy chay và không đi, nhưng ở đây thì người ta vẫn chấp nhận làm ngơ mà đi, thế mới thấy sức chịu đựng của các bác nhà ta đáng kính phục gấp bội ngoài việc chịu rét =))=))=)).
Vì 9h tối xe mới bắt đầu đi Hà giang, 2 đứa chúng tôi cứ chầm chậm nhìn trời mây, ngắm nhìn đủ thứ và bình loạn đủ điều nhưng vẫn không quên mua 1kg ổi cho em Rock (em này là tín đồ của ổi mà, em ấy đi Mỹ rồi ổi nhà tôi rụng đầy sân trônng mà đau lòng=))), phải nói là ổi ở đây ngon tuyệt, ổi sẻ, nhỏ, trắng, chua ngọt thơm lừng, ăn một lần rồi nhớ mãi, người ta bán đầy trên đê, chắc cũng là cây nhà lá vườn, ổi ngon nhờ phù sa sông Hồng đúng không ta?.
Mặt trời tắt những tia nắng cuối cùng thì chúng tôi bắt đầu về tới Hà nội, người ơi là người, mới mùng mấy tết đã kẹt xe, dài loằng ngoằng ở cầu Chương Dương, khói bụi, tiếng động cơ gầm rú, một âm thanh hỗn tạp đau nhức cả đầu, thế là phải trở thành tay lái lụa luồn lách thôi, mới mong về đến nhà tắm táp mà lên xe, người thì thấy lo lo, nghĩ tới lời cảnh báo của đứa bạn 'Hình như Hà Giang người ta có bùa gì đấy, nhiều người thích đi mà có đứa không về", đi rồi mới biết có lẽ do đường xấu quá bạn ấy không làm chủ tay lái nên xảy ra tai nạn.
Rồi cũng đến lúc ra xe, cái bến Xe Mỹ Đình ở cạnh nhà bạn Trung mà không biết, hôm đi đặt vé thì đi lòng vòng, sau khi trả tiền taxi mới phát hiện ở bên cạnh nhà, hix, rõ là khổ cho 2 tay gà mơ
2 đứa vác 2 ba lo toàn là đồ nặng ơi là nặng (đúng là con gái)

, chỉ biết mỗi số đt của anh taxi Mai linh nhưng lại ò í e không sóng, thế là phải mô tô lếch, may quá ra tới đầu ngõ thì gặp taxi, mình kêu ra bến xe, anh ấy bảo 60k, "ủa chứ không phải tính theo km trên đồng hồ hả anh?", "không đi thì biến", ôi ăn với nói, trời thì tối thôi thì bấm bụng mà đi.
Ôi thôi mới có 5p đã tới bến xe, 1,5km thảo nào bác ấy mới tỏ thái độ như thế, "tự mang hành lý xuống", "trời, ở đâu ra cái kiểu phục vụ thế hả anh", thôi thì tự mang cho yên chuyện, ở đây cái gì cũng phải đề phòng, mình đi mua vé xe thì cô bán vé bảo "cứ ra mà thỏa thuận với nhà xe, ở đây không bán vé", thế người ta lập ra cái bến xe làm gì hả trời, pótay.
"Anh ơi cho em lấy 2 cái vé số 1,2 hôm qua em đặt", "khỏi vé, cứ lên đấy mà ngồi" "nhưng.....", còn 15p nữa xe chạy, thôi ông ấy bảo thế thì cứ lên.
"chỗ này là của tôi, sao lại ngồi đây", "ơ nhưng tụi em đặt vé trước rồi mà chị, chị hỏi anh chủ xe xem", "chẳng cần hỏi, tôi đặt vé rồi", thái độ rất hung hăng, thôi 2 đứa biến xuống ghế cuối ngồi cho chắc.
Má ơi, xe 45 chỗ ngồi, chở 90 người, nói 9h nhưng 11h chưa xuất bến, cảnh tượng thật hãi, tôi và Rock ngồi băng sau cùng, dưới chân tôi là một thằng bé "sao em ko để mai đi, đi làm gì mà ko thở được thế này" thật tình chân tôi không thể nào nhúc nhích được, trên đầu chúng tôi là 2 đứa phụ xe, tội nghiệp cho anh biên phòng cạnh Rock, 2 đầu gối 2 em, 2 bắp đùi 2 em, bên vai thì 1 em, sức chịu đựng anh ấy cũng phi thường ghê.
Bắt đầu nghe tiếng một thằng nhóc người miền Nam "các anh làm ăn thế này ở trong tôi có mà chết, mailinh..." không để nói dứt câu "mày không đi thì xuống xe", nữa đêm thế này xuống xe có mà chết.
Người thì nằm ngồi la liệt trên cả lối đi, tiếng trẻ con khóc, trời lạnh mà cảm thấy nóng cả người, đã vậy hôm qua ông ấy bảo ngồi ghế 1,2 với giá 120k hôm nay ngồi 2 ghế chót không nhúc nhích được với giá 150k, ôi làm với ăn, mồm thì vừa chửi vừa kêu hành khách thông cảm. Đã vậy 2 đứa phụ xe cứ luôn mồm "dân miền nam chúng mày thế này thế nọ..." thôi thì nhịn cho nó lành, đã vậy xe chạy nhanh như điên, chạy ẩu kinh khủng, hành khách được một phen thầm cầu nguyện cho tới được Hà Giang
