dugiang
Phượt quái
Đọc bài của hai chị em mình xúc động quá!
Lại một mùa tết sắp đến, đang lo lắng phân vân vì chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu...
Nhớ 9g đêm mùng 2 tết 2005, dugiang cũng thân gái một mình vác ba lô dập dềnh trên tàu chợ lên Sapa lần đầu trong giá rét. Nhưng may mắn hơn các bạn vì mình cũng đã trải nghiệm khá nhiều nên chuyến đi hầu như không phát sinh những trục trặc bất ngờ.
Lúc quay về, đầu đội mũ thổ cẩm, lưng đeo ba lô, mình khoác áo da...xuống toa căng tin mời bia rượu tưng bừng các bạn đang ngồi co ro ở đấy, làm cả toa cười rổn rảng, hát hò inh ỏi. Lại còn tâm sự rù rì với em sinh viên đẹp trai về Lào Cai ăn tết đang quay lại HN đến tận gần sáng.
Sau khi tê tê trở lại ghế ngồi, đi qua buồng bạn nhân viên giữ toa, tự nhiên bạn ấy túm tay kéo lại dúi vào buồng hỏi: bao nhiêu ????!!!!.... Mình xô phát bạn ấy ngã văng ra...hi hi, rồi chỉ mặt nói đừng có làm cái trò mèo ấy xong đi tiếp. Về ngồi ngẫm nghĩ bỗng hiểu ra, ơ thế nó cho mình là "ấy" à hay sao mà nói câu đấy. Tức quá! sáng hôm sau thấy bạn còn ráng chửi tiếp một câu nữa mới hả giận xuống ga.
Mình cũng rút ra kinh nghiệm là những cuộc gặp gỡ ở toa căng tin trên tàu cũng thú vị vô cùng các bạn ạ. Ngồi uống bia ở toa ấy toàn các bạn hay hay không à, nói chuyện rất thích. Có điều mình chưa bao giờ cho ai số điện thoại và địa chỉ liên lạc...các bạn hỏi lắm cũng chỉ cười nói "nếu có duyên thì mình sẽ gặp lại".
Đi chuyến đó, về thỉnh thoảng nghe "Đêm nằm mơ phố" thấy thích ghê cơ. Nhất là lúc sáng sớm xuống ga, đi tìm lang thang chưa có chỗ nghỉ vì trưa mới quay lại SG nên ghé vào một quán trà trước cửa ga chờ sáng. Thế là viết ra được những dòng này:
Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé
Con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
Giai điệu chỉ cần lên nhẹ một cung bậc và Thu Phương da diết kéo dài chữ “gió”, trái tim ta bỗng trào dâng từng cuộn, từng cuộn như sóng. Ký ức từ đâu ùa về, rõ nét như mới chỉ hôm qua, ta co ro xiết chặt đôi bàn tay giá lạnh một mình giữa sân ga rồi hít một hơi dài lấy tự tin, xốc lại quai balô đi bộ lang thang dưới mưa dầm tìm chỗ trú. Cảm giác hơi hoang mang khi đi một vòng từ chỗ lạ đến chỗ quen quen mà vẫn chưa thấy nơi nào mở cửa. Giá mà được lãng mạn với con đường vàng ánh trăng và chỗ ngồi ấm cúng trong góc quán quen, thì chắc nỗi cô đơn của ta đã phần nào được an ủi. Ta hất mạnh mái tóc ướt mưa phùn, ghé vào quán lạ trước cửa ga ngồi ủ chén chè nóng trong tay chờ sáng.
Một chút cô đơn nhưng lòng ta vẫn bình yên đến lạ vì “đâu hay mùa thu gió”, và ta thì đã không còn quyền để đòi hỏi quá nhiều.
Lại một mùa tết sắp đến, đang lo lắng phân vân vì chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu...
Nhớ 9g đêm mùng 2 tết 2005, dugiang cũng thân gái một mình vác ba lô dập dềnh trên tàu chợ lên Sapa lần đầu trong giá rét. Nhưng may mắn hơn các bạn vì mình cũng đã trải nghiệm khá nhiều nên chuyến đi hầu như không phát sinh những trục trặc bất ngờ.
Lúc quay về, đầu đội mũ thổ cẩm, lưng đeo ba lô, mình khoác áo da...xuống toa căng tin mời bia rượu tưng bừng các bạn đang ngồi co ro ở đấy, làm cả toa cười rổn rảng, hát hò inh ỏi. Lại còn tâm sự rù rì với em sinh viên đẹp trai về Lào Cai ăn tết đang quay lại HN đến tận gần sáng.
Sau khi tê tê trở lại ghế ngồi, đi qua buồng bạn nhân viên giữ toa, tự nhiên bạn ấy túm tay kéo lại dúi vào buồng hỏi: bao nhiêu ????!!!!.... Mình xô phát bạn ấy ngã văng ra...hi hi, rồi chỉ mặt nói đừng có làm cái trò mèo ấy xong đi tiếp. Về ngồi ngẫm nghĩ bỗng hiểu ra, ơ thế nó cho mình là "ấy" à hay sao mà nói câu đấy. Tức quá! sáng hôm sau thấy bạn còn ráng chửi tiếp một câu nữa mới hả giận xuống ga.
Mình cũng rút ra kinh nghiệm là những cuộc gặp gỡ ở toa căng tin trên tàu cũng thú vị vô cùng các bạn ạ. Ngồi uống bia ở toa ấy toàn các bạn hay hay không à, nói chuyện rất thích. Có điều mình chưa bao giờ cho ai số điện thoại và địa chỉ liên lạc...các bạn hỏi lắm cũng chỉ cười nói "nếu có duyên thì mình sẽ gặp lại".
Đi chuyến đó, về thỉnh thoảng nghe "Đêm nằm mơ phố" thấy thích ghê cơ. Nhất là lúc sáng sớm xuống ga, đi tìm lang thang chưa có chỗ nghỉ vì trưa mới quay lại SG nên ghé vào một quán trà trước cửa ga chờ sáng. Thế là viết ra được những dòng này:
Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé
Con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
Giai điệu chỉ cần lên nhẹ một cung bậc và Thu Phương da diết kéo dài chữ “gió”, trái tim ta bỗng trào dâng từng cuộn, từng cuộn như sóng. Ký ức từ đâu ùa về, rõ nét như mới chỉ hôm qua, ta co ro xiết chặt đôi bàn tay giá lạnh một mình giữa sân ga rồi hít một hơi dài lấy tự tin, xốc lại quai balô đi bộ lang thang dưới mưa dầm tìm chỗ trú. Cảm giác hơi hoang mang khi đi một vòng từ chỗ lạ đến chỗ quen quen mà vẫn chưa thấy nơi nào mở cửa. Giá mà được lãng mạn với con đường vàng ánh trăng và chỗ ngồi ấm cúng trong góc quán quen, thì chắc nỗi cô đơn của ta đã phần nào được an ủi. Ta hất mạnh mái tóc ướt mưa phùn, ghé vào quán lạ trước cửa ga ngồi ủ chén chè nóng trong tay chờ sáng.
Một chút cô đơn nhưng lòng ta vẫn bình yên đến lạ vì “đâu hay mùa thu gió”, và ta thì đã không còn quyền để đòi hỏi quá nhiều.