What's new
Phuot.vn

Nếu bạn quên mật khẩu, bấm vào link này https://www.phuot.vn/lost-password và làm theo hướng dẫn.
Nếu chưa có tài khoản, hãy login bằng tài khoản Facebook hoặc Goolge, không cần đăng ký.

[Chia sẻ] Đông Nam Hoa lục 2019 - Đông còn vương nắng

20191227_101405.jpg


Chuyến đi thăm miền Đông Nam Hoa lục lần này đã ấp ủ từ rất lâu, thế nhưng vì nhiều lý do, có lẽ là do duyên mệnh chưa tới, nên đến những ngày cuối cùng năm 2020, trước khi thế giới cùng đón chào thập kỉ mới với bao hân hoan (và cuối cùng hóa ra lại đầy bất hạnh) mới có thể nhẹ nhàng tung bước quẩy túi lên đường.

Một vòng cung với điểm khởi đầu là Quảng Châu nhộn nhịp, sau đó là Phúc Kiến ẩn chứa nhiều thú vị, rồi ngược lên Hoàng Sơn danh tiếng lẫy lừng, lướt qua Hàng Châu phong tình, Ô Trấn hoài cổ, thăm thú và chiêm ngưỡng sự phồn hoa của Thượng Hải rồi lại quay vòng về thưởng thức dimsum và chìm đắm trong phong cách sống "Live for Dimsum" của xứ Quảng.

Một hành trình lang bạt 14 ngày, điểm đến thì xác định nhưng chân người đi thì tự do, ý chí phiêu bồng, cuộn trôi theo dòng người và duyên mệnh.
 
Last edited:
Cuối cùng mình cũng gặp lại đoàn khách cho mình đi nhờ xe đến núi vào buổi sáng, liên trả tiếp 20 tệ để được theo xe về tận khách sạn.
Vì quá mệt, lên xe mình đánh một giấc nhỏ hồi sức. Về đến khách sạn liền gọi một ly sữa và một bát cháo nóng ăn cho ấm người, sau một ngày dài lăn lộn trên núi.

Ban đầu mình dự định nghỉ ngơi tắm rửa xong sẽ chạy ra phố cổ Đồn Khê chơi một tẹo rồi về ngủ, đặng sáng hôm sau sẽ lên tàu đi Hàng Châu - thành phố thiên đàng.

Thế nhưng sau khi tắm rửa, ăn no và được sưởi ấm thì mình đâm...lười. Ngồi chơi tại khách sạn, mình vô tình làm quen đươc với một chị gái người Thượng Hải, trẻ trung xinh xắn và đang nghỉ ngơi ở Hoàng Sơn cốt chỉ vì ...ngán Thượng Hải. Chị gái gốc Thượng Hải rành rành, làm việc trong lĩnh vực F&B, đã từng kinh qua các công ty như Tiger, Heineken... và thỉnh thoảng mỗi năm sẽ chọn vài nơi như kiểu Hoàng Sơn để ở chừng mươi ngày, hàng ngày chỉ đánh game, ăn mì tôm, ngủ nghê chơi bời chán chê thỏa thích. Và vì từng làm cho các công ty đa quốc gia, nên chị gái nói tiếng Anh tốt hơn hẳn người TQ bình thường :D


Mình vô cùng thích những lúc được chia sẻ, tro chuyện với người bản xứ. Vì thế, thay vì đi long nhong ở khu phố cổ (không quá đặc sắc như Đồn Khê), mình cảm thấy lựa chọn ngồi lại, uống chút trà nóng và chuyện trò với người địa phương có lẽ thú vị hơn rất nhiều.

Chị gái là người Thượng Hải, nhưng ngạc nhiên vô cùng, chị gái yêu Bắc Kinh hơn hẳn Thượng Hải. Chị gái nhiệt liệt khuyến khích mình đi Bắc Kinh (dù thành phố này chưa bao giờ là ưu tiên trong đầu mình) bởi vì tính lịch sử và văn hóa đậm đặc của nó. Theo chị gái, mỗi người cần dành ít nhất... 1 tuần để ở và cảm nhận thành phố thủ đô này, Còn Thượng Hải á? Như bao người địa phương khác ở các thành phố lớn, luôn không hiểu vì sao du khách lại kéo đến thành phố này :D. Nó có gì hay ho đáng xem ư?
 
Sáng hôm sau, ăn sáng xong xuôi no nê, mình lại lững thững quẩy túi lên đường. Ngay Kunlun Hostel có một trạm xe bus, từ đây bắt xe số 21 là đến thẳng ga Hoàng Sơn.

Hành trình đến với thành phố lãng mạn bậc nhất Trung Quốc - Hàng Châu - bắt đầu.

Từ Hoàng Sơn, đi tàu cao tốc tầm 4 tiếng là tới ga Hàng Châu Nam. Lúc này, mưa Giang Nam vẫn bao phủ toàn vùng đất thơ mộng này, kéo dài từ Hoàng Sơn đến Hàng Châu.

Nếu như Hoàng Sơn mưa lạnh cô liêu thì mưa phùn Hàng Châu lại phong tình say đắm. Có lẽ vì những tán cây đan xen mùa lá rụng, có lẽ vì phong cảnh tuyệt vời, vì cái không khí văn hóa đậm đặc của thành phố này. Hàng Châu nổi tiếng vì quá nhiều thứ. Về du lịch thì là một trong hai thành phố được mệnh danh là "thiên đường hạ giới" của Trung Quốc. Về lịch sử thì nơi đây là đất cố đô của bao triều đại lừng danh trong sử sách, nhà Tống chẳng hạn. Hàng Châu thời xa xưa là đất của văn hóa, của thơ ca, của Phật giáo Thiền tông Trung Hoa, của những câu chuyện truyền thuyết lãng mạn khắc sâu lòng người như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Hứa Tiên - Bạch Tố Trinh. Hàng Châu ngày nay là thủ phủ của đế chế Alibaba, là chứng nhân của cuộc cách mạng công nghệ - kỹ thuật của Trung Quốc. Thành phố này vừa mang trong mình những nét đẹp cổ xưa êm đềm, vừa ấp ủ những giấc mơ Trung Hoa vĩ đại trong kỉ nguyên số.

Điều này có dễ cảm nhận không? Chắc chắn dễ. Ai đi qua thành phố này chả muốn đặt chân trên từng con đường đá cổ từ thời nhà Tống, chả muốn đắm mình trong cảnh sắc Tây Hồ mênh mang, chả muốn nhâm nhi ngụm trà Long Tĩnh chan chát thơm ngát chiều thảnh thơi, chả muốn thưởng thức một đĩa tôm chiên trà Long Tĩnh trứ danh, rồi cả món tiểu long bao và đi đâu cũng nghe ở nơi ấy. Nhưng mà trên hành trình trải nghiệm những điều ấy, bạn sẽ được di chuyển trên những chuyến xe bus điện hiện đại, thanh toán tiền bằng Alipay, và có khi còn dạo quanh bằng những chiếc xe đạp thuê đầy rẫy trên phố - được kích hoạt bằng ứng dụng điện thoại!

Hàng Châu - cũng như Hoàng Sơn - vẫn đón mình bằng một cơn mưa tê tái.

Nhưng mà ghé Hàng Châu, khi gặp mưa, đừng vội nản. Mua cho mình một chiếc ô trong suốt đúng điệu, giá chỉ 10 tệ tại ga tàu điện ngầm, rồi rảo bước quanh phố, dù cho gió thổi buốt lòng, dù cho mưa rả rích rơi. Bởi lúc ấy là lúc cảm nhận được rõ nhất cái gọi là mưa khói Giang Nam, mới cảm nhận được sự thơ mộng của thành phố này. Bởi đó là một phần của trải nghiệm Hàng Châu.
 
Last edited:
Ngày mới đến, mình không thể chờ thêm phút nào để được tận mắt nhìn thấy Tây Hồ, cho nên là nhận phòng xong xuôi liền ba chân bốn cẳng lao nhanh ra phố. Trời lúc này đã ngớt mưa nhưng mình vẫn mang theo chiếc ô trong suốt đã mua ở ga tàu điện ngầm.

Chỗ mình ở cách Tây Hồ chỉ tầm hơn 1km, nên mình cầm ô đi bộ, tiện ngắm phố. Thật ra ban đầu định đạp xe, nhưng loay hoay một hồi lại thôi, đi bộ cho thong thả và thoải mái. Cứ thế, qua nhiều con phố với những hàng cây cô liêu mùa đông, cuối cùng mình cũng chạm mặt với Tây Hồ! Vì trời mưa nên mặt hồ phủ lớp sương dày, mờ mờ ảo ảo, nhìn không phân biệt được đâu là mặt nước đâu là chân trời. Trời lạnh mà còn đứng ở gần hồ thì thôi rồi nhé, gió lạnh buốt từng cơn luôn. Mình run cầm cập vì lạnh, nhưng lòng còn run hơn vì vẻ đẹp mong manh sương khói của Tây Hồ. Một vẻ đẹp mà chỉ những ngày âm u thế này mới có thể bắt gặp. Một vẻ đẹp u buồn trong ngày đông, một vẻ đẹp...đôi chút liêu trai, thần thoại. Vẻ đẹp mà đến giờ mình mới được gặp gỡ.

Rất may cho mình trong chuyến này là mình được ngắm nhìn Tây Hồ thỏa thích đến hai lần với hai chiều sắc thái khác nhau: một mờ ảo cô tịch thế này, và một rực rỡ sáng lòa dưới nắng khô.

Dạo Tây Hồ ngắm cảnh được một lúc thì trời ngả về tối. Lúc này mình đã đói cồn cào, nên quyết định sẽ đến nhà hàng Grandma's Kitchen (Wai po jia) trong một trung tâm thương mại gần Tây Hồ để thưởng thức đồ ăn Hàng Châu. Đây là chuỗi nhà hàng bán món ăn Hàng Châu nổi tiếng và phổ biến, giá cả ở mức vừa phải và đồ ăn thì ngon miệng. Trong nhà hàng cũng có một vài khách nước ngoài như mình đang gọi món, tuy nhiên, nhân viên nói tiếng Anh cũng không tốt lắm. Khách Tây thì cũng phải ...dùng tiếng Hoa mà gọi món thôi, nếu không thì chỉ chỉ trỏ trỏ như mình. Nhưng cũng có cái bù lại là menu quán có tiếng Anh và hình ảnh minh họa, giúp thực khách ngoại quốc hiểu sơ sơ món đó được làm từ gì, và có muốn thử không. Mình gọi 1 phần tàu hủ Mapo (vì rẻ quá - chỉ 3 tệ một đĩa to oạch) để ăn với cơm trắng, 1 phần tiểu long bao (xiulongbao) và 1 phần tôm chiên trà Long Tĩnh trứ danh. Tôm chiên trà Long Tĩnh là món cực kì cực kì đáng thử khi đến thăm thành phố Hàng Châu. Tôm trong món này (nghe bảo) là tôm ở Tây Hồ, trà Long Tĩnh - tất nhiên rồi - cũng là loại trà trứ danh trồng quanh khu vực Tây Hồ. Hai thức này kết hợp với nhau và hòa quyện thành hương vị đậm chất... Hàng Châu. Tôm rất ngọt, giòn, thịt chắc, ăn kèm với nước sốt từ trà Long Tĩnh - mang mùi thơm và vị chan chát đặc trưng của loại trà này át đi vị tanh tanh còn vương lại của tôm - rồi để lại hậu vị ngọt ngào trong miệng thực khách.

20191225_182922.jpg
20191225_182337.jpg
 
Last edited:
Một bữa no nê của mình, gồm cả một chén trà gọi thêm để giải ngấy nữa chứ, chỉ hết 88 tệ. Nếu đi chung bạn bè có khi sẽ thưởng thức thêm được một vài món nữa, trong đó có món thịt kho Tô Đông Pha lừng danh. Cũng hơi tiếc nhưng chẳng sao, vì hương vị của tôm chiên trà Long Tĩnh cũng đủ để ngây ngất cõi lòng rồi.

Mà đã ăn tôm chiên trà Long Tĩnh thì cũng nên ghé thăm nơi trồng loại danh trà nổi tiếng này chứ nhỉ.

Thế nên ngày hôm sau, mình chọn xuất phát đi thăm thôn Meijiawu - gọi là thôn nhưng vẫn nằm trong lòng thành phố Hàng Châu nhé và chỉ cách khu vực trung tâm tầm 10km. Từ khu mình ở (ngay gần phố cổ Qinghefang, bắt 1- 2 tuyến xe bus là đến thẳng thôn Meijiawu. Thôn này cũng là địa điểm thích hợp để đi chơi cuối tuần dành cho dân thành phố, hoặc là du khách có chút hứng thú với nền văn hóa trà của Trung Hoa - như mình.

20191226_105256.jpg



Hàng Châu vốn đã là một thành phố khá xanh mát nhưng xuống đến khu vực thôn Meijiawu thì có cảm giác như mình đang ở vùng cao nguyên nào đó chứ chẳng phải thủ phủ vùng sông nước Giang Nam. Đến ghé thăm thôn Meijiawu, du khách có thể ghé thăm bảo tàng trà Long Tĩnh, đi hái trà (cho vui), trải nghiệm các công đoạn chế biến trà cho đến phương cách pha trà, hoặc là như mình - đi bộ dạo quanh ngắm nghía thôi ^^. Thật ra là mình có ý định thử các hoạt động như trên - nhưng duyên trời làm sao - mình đi một hồi thì khám phá ra một con đường đi bộ rất tuyệt vời quanh các đồi trà - và con đường này kéo dài ra đến tận bờ sông Tiền Đường nếu bạn đi hết một mạch như mình. Cái này thật sự là duyên - mình chỉ vô tình bắt gặp một vài người đi vào con đường nhỏ - vốn tính tò mò chỉ muốn lân la xem có gì hay, ngờ đâu đi mãi đi mãi và cuối cùng thì chỉ còn cách đi hết đường xem có gì thôi chứ.... không định quay lại nữa ^^.

Con đường đi bộ này phải nói là cho bạn cảm giác cực kì thư thái với tiếng suối chảy róc rách, mùi thơm của lá trà và tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của một ngày mùa đông dưới những tán cây. Không thể tin được nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố chừng 10km.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
38,845
Bài viết
1,078,102
Members
179,014
Latest member
quangpcs
Top