What's new

Du hành 2009

Không phải bất cứ chuyến đi nào dù đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước đều có thể diễn ra suôn sẻ theo như mong đợi. Cuộc sống luôn luôn vận động, luôn luôn thay đổi, nên sự thay đổi và các tình huống xảy ra trên suốt dọc hành trình đều là điều không quá xa lạ với dân du lịch bụi nói nôm na là dân phượt.

Đối với tôi, năm 2009 sẽ là năm có thể có nhiều chuyến du hành cho mình.

Thực thế, khi bước qua thềm 2009 được 2 ngày, điểm đầu tiên lại là vùng đất trong năm 2008 tôi đã đặt chân tới ba lần.

Sẽ không lấy gì làm thú vị, sẽ cảm thấy nhàm chán nếu như việc di chuyển diễn ra y chang như hai lần đầu.
Với việc di chuyển được lựa chọn giống với chuyến đi xuyên rừng hồi cuối tháng 11, chuyến đi này mang lại cho tôi một cảm xúc khác, cảm xúc bây giờ vẫn quấn lấy tôi, vẫy gọi tôi, cuốn tôi đi.
 
Mùa cây thay lá

Có những chuyến đi là những sự tình cờ thú vị.
DMZ Quảng trị là chuyến đi như thế. Rõ ràng tôi đã mong ước đến đó, nơi mà tôi chưa rõ thế nào được coi là khu phi quân sự. Chỉ nghĩ chắc khu này không liên quan và không dính dáng đến quân sự mà thôi. Lờ mờ thế. Thế nên cần tìm hiểu.
Sự mong ước tới DMZ tự nhiên lại tình cờ đến khi tôi plan kế hoạch đi Phong Nha. Tôi đã nghĩ thay vì để cả hai ngày cuối tuần vào hai hang động kỳ quan thiên nhiên thế giới ở Quảng Bình, nơi chỉ tiêu tốn 4 đến 5 giờ cho việc tham quan, ta thử quá chân vào Quảng Trị xem sao. Và DMZ là chặng tiếp theo, là đích tiếp theo của tôi chọn trên đường du hành.
 
Chuẩn bị lên đường

Đối với một khu di tích danh thắng, việc thăm thú trong chừng vài giờ dường như chỉ mang ý nghĩa cưỡi ngựa xem hoa. Với sự lựa chọn cho những ngày nghỉ cuối tuần mà việc di chuyển dựa nhiều vào xế hộp thì thời gian dạo qua Phong Nha chỉ chừng 4 đến 5 giờ đồng hồ đã là đủ cho cả hai động khô và ướt.
10 tiếng trên xe, việc ngắm nghía trong chừng 4, 5 tiếng, sự đi và trở về trong ngày với chúng tôi quả là phí phạm. Vẫn cần tận dụng triệt để ngày nghỉ cuối cùng, ngày chủ nhật, có thể làm ý nghĩa cho chuyến đi ngắn này, sẽ thấy có ích hơn nhiều là chỉ thăm mỗi di sản thiên nhiên thế giới ở Quảng Bình mà thôi. DMZ Quảng trị chợt lướt qua đầu tôi.
Đường tới Quảng Trị thì rồi. Đấy là mạo muội nói về con đường dễ dàng đi. Chứ còn, cứ vứt xuống đâu đó khác đường 1 chắc cũng ú ớ Việt gian phết đấy.
Dịp đại lễ, hóng hớt các bác lính xưa nói chuyện về sự bôn ba trong những ngày chiến tranh ác liệt và gian khổ, những đường 9, những Khe Sanh, những cầu Dakrong, những Vĩnh Linh, Vịnh Mốc, những Thành cổ, những Hiền Lương, những hàng rào nọ, thánh địa kia chỉ là mờ ảo trong tâm trí những người trẻ chúng tôi. Biết có đấy nhưng biết rõ thì chưa đâu.
Cũng chỉ là chuyến ít ngày thôi nên cũng chẳng phải vất vả quá trong cái vụ sắp đồ đạc. Ba lô đứa nào hình như cũng luôn ở tư thế sẵn sàng, cứ có dịp lại khoác lên vai đi chu du.
Đã đi cùng nhau những chuyến đi cuối tuần nhưng chưa bao giờ cùng nhau chặng đường dài như thế. Thế nên cũng háo hức đấy, phải không bạn đồng hành.
 
Chúc bạn một chuyến đi may mắn.

Mình cũng có thời gian ở Hòa Bình nơi bạn kể trong chuyến đi Mai Châu. Có thời gian tớ sẽ chia sẻ cái nhà sàn người Mường nó khác cái nhà sàn người Tày như thế nào.
 
Chúc bạn một chuyến đi may mắn.

Mình cũng có thời gian ở Hòa Bình nơi bạn kể trong chuyến đi Mai Châu. Có thời gian tớ sẽ chia sẻ cái nhà sàn người Mường nó khác cái nhà sàn người Tày như thế nào.

Hồi ức tức là nhớ lại những gì đã qua mà anh không nhà. Em kể lại đấy:)):))
 
Thực ra đoàn chúng tôi lúc đầu cũng chia ba sẻ bảy. Đứa thì thích đi ô tô, đứa lại ưng đi tàu hỏa cho an toàn. Cứ phải làm công tác tư tưởng mãi mới nhập được cả toán cùng nhất trí di chuyển trên cùng một loại phương tiện – xe open bus.
Vé xe chẳng khó mua lắm. Thời tiết ấm áp hơn so với dạo Tết nên vai cũng vì thế mà nhàn hạ, không phải vác cả đống đồ, cả mớ quần áo rét nặng chịch. Quân dung tươi tỉnh, gọn gàng, cả bọn leo lên xe tiến về Quảng trị.
Đường xe đi hôm nay lại tắc nghẽn ở lối ra cao tốc Pháp Vân. Xe lớn, xe nhỏ lèn chặt. Lại ngán ngẩm nhìn dòng xe lê từng mét. Cũng chẳng hề gì vì ở trên xe kín cửa không hôi hám bởi khói bụi nữa. Truyện trò trên đoạn đường đầu tiên thật rôm rả. Những câu chuyện làm ngắn bớt thời gian, lằm ngắn bớt con đường.
Đường cao tốc sáng thoáng trong màu đêm tối. Ngoảnh lại, Hà nội lung linh trong sắc đỏ xanh trắng vàng lấp lánh như những ánh sao sa. Tôi đã cồn cào nhớ Hà nội dù mới chỉ xa thôi quãng đường dài gần hai mươi cây số. Em bé cùng đoàn bên cạnh đã ngủ tự khi nào. Mắt tôi lờ mờ, kính xe nhòa đi, tiếng tấu hài từ những chiếc tivi đang mở trên xe chìm lắng dần trong tâm trí tôi. Mắt tôi díu, tôi cũng buồn ngủ lắm, mặc cho hai tên đệ giường trên đang thao thao với những chùm chuyện không dứt từ lúc lên xe.
Xe trôi êm đềm, chợt dừng khựng làm tôi bừng tỉnh. Vẳng bên tai tiếng ai đó “đã đến Hà Nam rồi đấy, nhanh nhỉ”. Ánh đèn neon sáng choang hắt mạnh lên xe từ quán hàng bên đường. Vậy là đã đến chỗ nghỉ ăn tối. Mới cách Hà Nội chừng hơn 1 giờ đồng hồ đi xe thôi. Chúng tôi lục tục kéo vào quán kiếm cho mình một suất ăn lấp đi cái sự đói đang trỗi dậy.
Tôi cũng chẳng đói lắm nên ra phía ngoài cửa ngồi mặc cho lối vào đã chật đầy xe đỗ. Thói quen theo dõi lái và phụ xe mình chỉ để lên đừng nhầm xe vẫn giữ trong đầu. Giờ ăn tối chỉ kéo dài chừng 30 phút, tiếng còi xe giục giã lên đường rồi đấy.
Chiếc xe mang lũ chúng tôi lại lao đi vào màn đêm đang dày sao hứa hẹn một ngày mai chứa chan đầy nắng. Hít hà cái không khí trên xe một lúc mắt tôi lại díu lại.
Tôi là một đứa hay lo, hẳn vậy. Tôi vác nỗi lo vào trong cả giấc ngủ. Đúng vậy. Tôi đã lên lịch trình đi cho chuyến đi này, song vẫn cứ nơm nớp không hiểu liệu chuyến đi của chúng tôi có đến nơi đến chốn hay không, không hiểu tôi sẽ ứng phó với những khó khăn ra sao.
Hừm, sợ thật, dù chả có gì đáng sợ.
Tour đi DMZ đã được đặt qua điện thoại. Tôi cũng không hình dung cái sự vừa chân ướt chân ráo đến nơi đã lật đật leo lên xe đi tour ngay thế nào. Tôi không hình dung việc đặt tour bằng niềm tin sẽ khiến điều hành tour vất vả ra sao với những khách lẻ như chúng tôi. Chắc chừng họ cũng thấy khó khăn và chẳng có gì chắc chắn khi việc book chỗ chỉ thông qua điện thoại này nhỉ. Nhưng điều hành vẫn chấp nhận book mặc dù trong lòng không khỏi cấn cá vì chẳng lấy gì làm bằng là chúng tôi sẽ đi tour DMZ này cả.
Vé xe open bus cũng được đặt bằng niềm tin y như vé tour và tất nhiên cũng qua điện thoại. Điều này không quan trọng lắm đối với nhà xe cũng như đối với tôi. Nếu không đi xe này thì có thể đi xe khác. Nhưng tính tôi không thích cái sự gì cứ chới với. Mọi thứ đã được hoạch định thì phải được xác định. Tôi thật nực cười vì thích một đường nhưng lại làm một kiểu.
Thế nên tôi lo. Nói là đi phượt, là bụi bặm, là phải sẵn sàng đương đầu với mọi tình thế có thể xảy ra, nhưng tôi chưa quen. Có thể việc sử dụng option của các công ty du lịch trong những năm qua đã làm cho tôi quá thụ động chăng. Chắc thế. Thôi dù sao, đã chót thì phải chét nhỉ. Có gặp phải ngựa chứng cũng cố chấp nhận. Tôi lo cho các bạn tôi vì họ cũng đi cùng tôi bằng niềm tin.
Tôi chỉ nghĩ được có thế, tôi chìm dần vào giấc ngủ rồi mà.
Toán chúng tôi sẽ có 2 người xuống Quảng Bình. Cũng nghe loảng thoảng tiếng dặn phụ và lái dừng xe ở cổng trường đại học đầu tiên của tỉnh từ lúc rời quán ăn.
Xung quanh đã im ắng. Mọi thứ đã vắng lặng kể cả tiếng loa đài lẫn những hình ảnh phát ra từ chiếc ti vi treo trên kia. Đêm yên bình trong xe thảng hoặc loáng qua những màu vàng của ánh đèn bên đường hắt vội vàng vào trong xe.
 
Mùi xăng len lỏi vào xe với tiếng người lào xào đánh thức mấy đứa chúng tôi.
Nhổm dậy, hướng ra phía bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đồng hồ đếm dầu bơm vào xe chạy rào rào. Dừng lại tiếp nhiên liệu là đã qua Vinh và chuẩn bị sang Hà Tĩnh. Bây giờ là hơn 1h sáng. Trời hơi se lạnh hơn hồi tối. Tiếng xe nổ máy báo hiệu việc tiếp tục lên đường giục tôi chui vào chăn ngủ tiếp. Chắc chỉ chừng hơn 3 tiếng nữa là hai đứa xuống Quảng Bình kia biến mất tăm mất dạng khỏi chúng tôi để về thăm nhà. Cũng có vẻ khó ngủ hơn so với lúc trước. Màn đêm tối phủ đầy xe cũng dễ làm chán con mắt muốn thức thêm, sẽ mỏi rũ xuống khi chẳng nhìn thấy rõ cái gì trước mặt chứ nói chi đến những thứ ven đường ngoài kia. Giấc ngủ vẫn đến dù khó khăn hơn. Cố ngủ.
Trong xe im ắng. Ngoài trời ánh sáng nhờ,đục. Vẫn chưa sáng, hẳn vì ánh điện lấn át. Tôi díu hết cả mắt. Bạn đồng hành bên cạnh đang cửa quậy trở mình. “Chẳng biết đang đến đâu rồi nhỉ?”
Nhìn đồng hồ. Đã gần 5 giờ rồi. Thôi chết, giờ này nhẽ là đang ở Quảng Bình rồi chứ nhỉ. Vậy mà vẫn thấy 2 đứa trẻ trên kia còn đang hì hụi ngủ. Có thể là chưa đến Quảng Bình. Có thể là xe đi chậm, tôi tự an ủi. Nhưng tôi lo. Tôi nhoài hẳn ra phía cửa sổ nhìn chăm chú các biển hiệu lướt qua. Đã đến Đồng Hới. “Đạt ơi, Tim ơi, dậy đi. Đến nơi rồi. Có khi qua mất một đoạn rồi cũng nên”.
Hai tên lồm cồm bò dậy, dụi mắt dụi mũi chưa định thần là điều gì vừa xảy ra. Cứ lao vội xuống khỏi chỗ nằm cùng túi đồ đạc một cách vô thức.
“Đến đâu rồi hả anh?” – Tim hỏi.
“Ơ thế em dặn xuống Đồng Hới là xuống chỗ nào nhỉ?” “Chỗ trường Đại học Quảng Bình ạ”- Giọng Tim ngai ngái. “Thôi em xuống đây đi, bắt xe ôm đi ngược lại chừng 3km vậy. Xin lỗi nhé, chả nhớ gì cả. May mà chưa đi quá xa”.
Hai đứa luống cuống rời khỏi xe. Khổ thân.
Tỉnh cả ngủ. Mấy tiếng nữa là đến Quảng Trị rồi.
Ánh sáng đã rõ dần bên ngoài cửa sổ. Điện đường đã tắt. Phía chân trời kia một trái cam đang lúc lỉu mời gọi.
Trái cam ngày càng đỏ rực và bóng pha chút vàng sáng.
“Đẹp quá” - Tiếng mọi người ồ lên. Tôi chưa thấy mặt trời màu trái cam khi nào trên đường đi những lần về quê tôi, có chăng chỉ là những khoảng vàng rực ở phía chân trời xa đang loang dần lên những quầng đêm tối. Có thể tôi không bắt được lúc mặt trời lên, có lẽ. Nhưng lần này thì có, vì mất công kéo cổ hai đứa kia dậy.
Chắc chừng 7h sẽ tới Đông Hà. Tôi đồ là như thế. Thế thì thừa đủ thời gian cho ăn sáng và nghỉ ngơi trước khi bước tiếp vào hành trình chưa biết có tiến hành được không nữa. Càng gần đến Đông Hà, tôi càng cảm thấy lo tợn.
Tôi cố liên hệ với người điều hành tour, song nàng vẫn chưa ra khỏi nhà để đến chỗ làm. Một điều làm tôi yên tâm hơn khi nghe được là việc book chỗ của tôi đã khớp. Tôi chỉ việc tới văn phòng thanh toán. Tôi thở phào, trút được nỗi lo canh cánh trong lòng.
Xe dừng tại chân cầu vượt, cả năm đứa chúng tôi lục tục xuống xe. Văn phòng tour phía bên kia đường.
Văn phòng tour chỉ là một căn nhà giản dị bên cạnh khu thương mại Lào – Thái. Vì còn nhiều thời gian, mọi người tản mát ngắm nghía đường phố , mua sắm ở ngay chợ Đông Hà trước khi xe tour trở ra với đoàn khách đi từ Huế.
 
DMZ Quảng Trị

Bắt đầu chuyến đi đến khu Phi quân sự nào.
DMZ là một vùng mà danh giới là sông bến Hải (vĩ tuyến 17) tiến ra Bắc và vào Nam 5km. Nơi đây đã phải hứng chịu một lượng bom đạn tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima.

1-Rockpile - mặc dầu nằm ngoài phi quân sự, song lại vị trí chiến lược rót pháo của quân đội Mỹ ở Quảng trị.
355086588.jpg


2/ Sông Thạch Hãn nay gọi là sông Quảng Trị
355086548.jpg


3/ Đường Hồ Chí Minh
355086654.jpg


4/ Đường vào Bảo tàng chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh
355086891.jpg


5/Sân bay Tà Cơn
SanbayTacon.jpg


6/Đặc điểm của vị trí chiến lược Đường 9 - Khe Sanh
bandoKheSanh.jpg


7/ Sơ đồ chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh
355086825.jpg
 
DMZ Quảng Trị

Nào mình cũng đi tiếp
1- Những kết quả thu được ở chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh
355441862.jpg


2- Những anh hùng chiến dịch
355441812.jpg


3- Phương tiện liên lạc thô sơ
355441725.jpg


4-Máy bay của quân đội Mỹ
355441769.jpg


5/ Quân trang của lính Mỹ - Ngụy
355086751.jpg
 
DMZ Quảng Trị

1/ Cuốn sách với những bức hình lịch sử
355086784.jpg


2/ Và những xúc cảm sâu sắc của du khách khi đến nơi đây
355086855.jpg


3/ Sự hối hận muộn màng
355441924.jpg


Nghỉ trưa cái đã nhỉ!
4/ Giờ nghỉ trưa ở thị xã Quảng trị, chúng tớ được thưởng thức một món canh hến bao tử nấu với rau lang và ớt. Ngon và ngọt và mát tuyệt vời!
355442663.jpg


5/Cột cờ giới tuyến (bờ Bắc cầu Hiền Lương - Sông Bến Hải)
cotcogioituyen.jpg


6/Tượng đài Khát vọng thống nhất (bờ Nam cầu Hiền Lương)
4.jpg
 
Last edited:
DMZ Quảng Trị

1/ Doi cát ở Cửa Tùng
355442699.jpg


2/Những hàng dương đứng ngắm biển Đông
355442740.jpg


3/Trưa trên bến Cửa Tùng
355442784.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,477
Members
189,950
Latest member
tentacoin11
Back
Top