Cho nước Mỹ
Những ngày quay cuồng với những chuyến đi. Vừa từ Mũi Né về, đi Đà Lạt, rồi bay đi Đà Nẵng, Hội An. May sao, tại Hội An tôi gặp anh chị. Tháng 6 anh chị sẽ sang Mỹ nên cần thêm một vài thông tin, và anh chị biết tôi từ diễn đàn Phượt. Ở Hội An, anh chị chở tôi đến một quán ăn rất là ngon ở bờ sông mát rượi khi trời bắt đầu tối. Ngoài những câu chuyện về Úc, Nhật, Lào... và những chuyến đi của anh chị, chúng tôi nói về nước Mỹ. Từ những câu chuyện này, tôi lại muốn viết nhiều hơn về những con đường tôi đã đi qua ở Mỹ. Thật sự, công việc quá bận rộn nên nhiều khi không thể tìm thấy bất cứ cảm xúc nào để viết. Mà xui là, tôi chỉ viết bằng một thứ duy nhất...
Ngày hôm sau tôi mới đến Hollywood, uống bia trong một nhà hàng Mỹ và sống xung quanh những người Mỹ. Ngay giây phút đó, tôi biết rằng mình không phải là dân du lịch nữa. Tại Paris, tại Bangkok, tại Hongkong, tại Venice, tại Zurich... tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Chỉ có lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ, tôi hiểu rằng tôi không hề lạc lõng ở nơi này. Tôi nói tiếng Anh, họ chẳng bao giờ hỏi tôi đến từ đâu, cũng như không bao giờ quan tâm tôi ăn mặc thế nào, phong thái tôi ra sao. Dường như ở đây, sự tự do là món quà quý giá nhất mà ai cũng xứng đáng được nhận. Nếu băng ngang đường, tóc vàng tóc đen tóc đỏ, da trắng da vàng da đen da nâu cùng nhau chen ngang trên phố. Ai quan tâm bạn đến từ đâu chứ? Ai cũng gọi Mỹ là đất nước tự do, thì giờ tôi đã hiểu cái nghĩa của từ này, nó rộng lắm và cũng nhân văn lắm. Từ những suy nghĩ đó, tôi bỉết sau chuyến đi này tôi sẽ quay lại Mỹ. Có thể là một chuyến đi dài hơi vài tháng qua các thành phố ít khách du lịch, có thể là một chuyến du học 1 năm, 2 năm để học thêm những thứ tôi muốn, hoặc có thể trông đợi một phép màu nào đó về working visa. Vài tháng, một năm, hai năm gì đó. Để thấm nhuần cái cách nghĩ của người Mỹ, để tự lập và trưởng thành, để học hỏi những thứ còn thiếu còn yếu, để làm những điều mà trước đây đã nghĩ là không thể.
Ở Mỹ, một nhân viên bảo tàng phải xin lỗi khi tôi phàn nàn rằng khu Đông Nam Á sao không có đồ vật trưng bày của Việt Nam? Tụi bây có biết Việt Nam tao có văn hóa lâu đời thế nào không?

) Cũng ở Mỹ, 60 ngày, tôi có những ngày đầu óc như là một sa mạc vô tận không ưu phiền, con đường trước mắt quẹo phải hay quẹo trái cũng không quan trọng, vì nơi đâu cũng là nước Mỹ...
...