What's new

[Chia sẻ] Du ký Mỹ: 60 ngày qua 12 thành phố

SAIGONBUON

Phượt thủ
Về bữa ăn của bạn ở New York, tôi xin cung cấp thêm ít thông tin cho các bạn sau này đến NY: từ đài tưởng niệm 9/11 đi tới Chinatown (phía bắc) cũng chỉ khoảng 1km. Nơi đó có nhiếu quán cởm VN. Giá một tô phở từ $6 tới $8 tùy quán và tùy cỡ. Cỡ tô Xe Lửa thì có lượng phở băng 2 tô phở ở VN và lượng thịt bò thì băng 3-4 tô ở bên ta. Cafe Vietnam cững chỉ $2 thôi nhá.
ở Mỹ có 2 món ăn Vietnam rất phổ biến là phở vá bánh mì. Nên nhiều quán ăn của người Mỹ vá người Tầu hay có món này. Nếu bạn nào dùng app Yelp để tim cơm VN thì nên trọn những quán có tên Vietnam để không vào nhầm quán Tầu hay quán Mỹ. Ở NY (Manhattan) thì có mấy quán ngon như: Nha Trang Restaurant, Thai Sơn hoặc Phở Bằng...
Tôi khuyên các bạn nếu co dịp tơi New York, LA hoăc San fransisco thì nên thử 2 môn quốc hồn quốc túy của VN. Tôi cam đoan là các bạn sẽ không ân hận.
trời ,đã đến mỹ bạn phải ăn đồ ăn mỹ chứ,phải thử đặc sãn từng vùng tuy nó kô hợp khẫu vị nhưng lại là 1 điều hay, bạn đã hưởng thức đựơc món ăn ngon nhất kô có nơi nào có được ,bạn đến chicago hãy thử italian beef ở potirlo ,đến pie 39 ở san francisco thử sea food và cua đá đập nhỏ,hay đển houston texas thử crawfish trong hongkong mall và còn nhiều ngón nữa, have good time bạn nhé
 

redfox86

Phượt thủ
Em nghe nói ở S.F nhiều đàn ông bị gay lắm , bác qua đấy nhớ cẩn thận nhé :(
 

nguyenhuytam

Phượt thủ
Cảm ơn những thông tin của bạn. Đúng là mình chui đúng vào quán phở của người Mỹ nên không ngon. Mà ko sao, tất cả cũng là những trải nghiệm mà thôi. Coi như bữa đó xui, ăn ko ngon nhưng ăn cũng no và có sức mà đi tiếp.
Về nhân viên hải quan thì đúng là... thôi, chả bàn làm gì, cái cớ sự ấy biết khi nào mới thay đổi được :))


Về bữa ăn của bạn ở New York, tôi xin cung cấp thêm ít thông tin cho các bạn sau này đến NY: từ đài tưởng niệm 9/11 đi tới Chinatown (phía bắc) cũng chỉ khoảng 1km. Nơi đó có nhiếu quán cởm VN. Giá một tô phở từ $6 tới $8 tùy quán và tùy cỡ. Cỡ tô Xe Lửa thì có lượng phở băng 2 tô phở ở VN và lượng thịt bò thì băng 3-4 tô ở bên ta. Cafe Vietnam cững chỉ $2 thôi nhá.
ở Mỹ có 2 món ăn Vietnam rất phổ biến là phở vá bánh mì. Nên nhiều quán ăn của người Mỹ vá người Tầu hay có món này. Nếu bạn nào dùng app Yelp để tim cơm VN thì nên trọn những quán có tên Vietnam để không vào nhầm quán Tầu hay quán Mỹ. Ở NY (Manhattan) thì có mấy quán ngon như: Nha Trang Restaurant, Thai Sơn hoặc Phở Bằng...
Tôi khuyên các bạn nếu co dịp tơi New York, LA hoăc San fransisco thì nên thử 2 môn quốc hồn quốc túy của VN. Tôi cam đoan là các bạn sẽ không ân hận.
 

nguyenhuytam

Phượt thủ
Hi Saigonbuon, mình ko có ghé Death valley. Bạn mình lái xe, nên mình cũng ko rành. Chạy thẳng 1 mạch đến Vegas luôn. Nếu lần sau có dịp sẽ đến đó. Cảm ơn thông tin của bạn.

bạn có ghé deal valley kô ? trong chuyến đi vegas vài năm trứơc, mình định ghé thăm deal valley nhưng cuối cùng đển đó thì đã tổi, phải tranh thũ đến vegas nhận phòng ,chĩ chụp vài tẩm hình xin hẹn lần sau
 

nguyenhuytam

Phượt thủ
Biết thế, nhưng rõ ràng là mình dân quê chính hiệu luôn, chỉ ăn được đồ ăn Việt Nam hoặc có hơi thở Viêt Nam. Thật ra thì cũng có thử ăn crawfish, tôm này nọ kia, ăn cho biết thế thôi chứ bún bò bánh canh phở hủ tíu cơm sườn vẫn là ngon nhất :))

trời ,đã đến mỹ bạn phải ăn đồ ăn mỹ chứ,phải thử đặc sãn từng vùng tuy nó kô hợp khẫu vị nhưng lại là 1 điều hay, bạn đã hưởng thức đựơc món ăn ngon nhất kô có nơi nào có được ,bạn đến chicago hãy thử italian beef ở potirlo ,đến pie 39 ở san francisco thử sea food và cua đá đập nhỏ,hay đển houston texas thử crawfish trong hongkong mall và còn nhiều ngón nữa, have good time bạn nhé
 

nguyenhuytam

Phượt thủ
Las Vegas - Trên những vòng quay roller coaster


Những ngày trôi đi lờ lững. Tôi gần như không xác định được đêm, được ngày nữa. Từ Việt Nam sang, ở Los Angeles 3 ngày thì tôi đã lên xe đi Las Vegas. Múi giờ bị lệch trầm trọng khi giờ chơi của người ta thì tôi trở nên buồn ngủ tột độ. Cộng thêm những đêm hầu như không ngủ tí nào còn ban ngày thì đi hết điểm này đến điểm kia, và tinh thần mệt mỏi, tôi trở nên đờ đẫn như một cái xác sống. Mỗi ngày, tôi cứ đi thờ thẩn như người mất hồn. Bạn tôi đi đâu, tôi đi đó. Đi như là một quán tính, cứ đi mãi miết như vậy.

Ban đầu, khi muốn viết về Las Vegas, tôi đã có ý định tả thực về cái thành phố vô thực trên sa mạc này. Nhưng sau nhiều lần mở máy tính lên, viết vài dòng rồi gập lại, tôi biết là mình không thể triển khai theo cách đó. Chỉ có cách viết cảm nghĩ, cách viết thực tế những gì tôi đã trải qua là cách viết dễ dàng nhất. Nên trong tôi, sẽ là một Las Vegas trôi lờ lững trên những ngày đầu đông. Vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, khóc, cười, cay đắng, hân hoan…

Chiếc xe lao băng băng hướng từ Los Angeles đến Las Vegas với tốc độ bình quân 120km/h xuyên qua sa mạc Mojave Desert. Trên quốc lộ I-15, nhiều xe chết máy hay nổ lốp cặp hai bên lề đường, thỉnh thoảng một vài xe cảnh sát hụ còi lao lên rồi mất hút trên đại lộ mênh mông. Hai bên đường là sa mạc và núi, những bụi xương rồng trơ trọi trên cát. Tôi đã luôn nghĩ rằng sa mạc sẽ phải nóng rẫy. Nhưng vào những ngày đầu đông, sa mạc trở nên lạnh lẽo. Mỗi lần kéo cửa kính xuống, thò bàn tay ra ngoài thì y như rằng thò bàn tay vào ngăn đá tủ lạnh. Dù bên ngoài trời vẫn nắng, cái nắng gay gắt khó chịu của Cali cứ rọi thẳng vào mắt làm người lái xe khó chịu. Thi thoảng tôi giật mình vì trong lúc ngủ quên lại gục đầu vào kính xe, lạnh như ướp đá. Cứ như vậy, vừa thức, vừa ngủ gật, vừa ngáp, vừa ăn trên xe thì từ xa xa đã nhìn thấy thành phố hiện ra. Trên giữa sa mạc, thành phố hiện ra hư ảo, như thể một người bị ảo ảnh khi say nắng. Vâng, hư ảo. Đó cũng là những ngày ở đây, những ngày kỳ lạ trong cuộc đời của một con người…

Tôi ở Americas Best Value Inn Hotel, một khách sạn nho nhỏ nằm gần khu casino, đi bộ khoảng tầm 10 phút là tới. Nói thật, tôi phải tìm lại cái tên khách sạn để viết lại chứ nó hoàn toàn nằm trong đầu tôi. Đã nói rồi mà, những ngày này, đầu óc không còn thuộc về tôi nữa. Nên nếu tôi có ghi sai tên một cái show, sai tên một cái casino, một con đường hay một điểm đến nào đó thì đừng có bắt lỗi tôi tội nghiệp. Có những khi mình đâu phải chính mình…

Như tất cả những khách du lịch khác đổ về thành phố ăn chơi này, tôi cũng nháo nhào đi qua từng casino, xem nước bắn tung toé trước khách sạn Bellagio, thích thú trước Paris, Venice, New York, Ai Cập… cùng hội tụ về đây. Hay ngày nào cũng đi vào cửa hàng Coca Cola xem hết thứ này đến thứ khác. Ban đêm, tôi còn lên tháp Eiffel cao nhất thành phố để nhìn toàn cảnh Las Vegas từ trên cao, lung linh như một tấm thảm dát kim sa lấp lánh. Đêm đó trời nổi gió rất mạnh. Tôi gần như mơ màng trên khoảng không trung lạnh lẽo đó, mệt mỏi, lo lắng, buồn ngủ. Sau này mới biết là do không biết cách mặc thế nào cho ấm, chứ người ta đi lại ào ào, chỉ có mình tôi như con gà rù, suốt ngày đòi uống Advil. Mà cũng đáng, nhìn từ trên cao thì thành phố nào cũng trở nên lung linh huyền ảo như một giấc mơ. Giấc mơ của Las Vegas được xây trên nền móng là sa mạc cát trơ trọi, ngày nóng đêm lạnh, không cây cỏ nào sống được ngoài loài cây xương rồng. Sau đó, hầu như đi đến thành phố nào tôi cũng tìm đến toà nhà cao nhất, lên đó để nhìn ngắm thành phố. Ở đó, có những giấc mơ không thực, hư ảo, mơ hồ như thể mình đang đứng trên tận cùng của thế giới, cả thế giới đẹp đẽ lung linh kia mơ hồ chuyển động chậm rãi qua những góc máy chụp hình. Ở nơi cao nhất để ngắm nhìn mọi thứ, tôi chấp nhận sự cô đơn. Tự huyễn hoặc mình rằng có những vị trí đứng mà bạn chấp nhận phải một mình. Nơi đó, không còn ai cả…

Las Vagas những ngày trôi lập lờ, đến độ bay giờ tôi không thể nhớ chính xác từng nơi mình đã đến. Trong bộ nhớ chỉ còn loáng thoáng hình ảnh pharaon sừng sững, nữ thần tự do ngạo nghễ chào đón những người phương xa, kim tự tháp đen thẫm dưới ánh mặt trời ban chiều, dòng sông Venice có người chèo thuyền mặc cái áo sọc trắng đen… Tất cả tạo thành một hỗn hợp nhớ không được định vị, run rẩy, đan lẫn vào nhau thành một khối cô đặc mang tên Las Vegas. Nó cũng không phải là nghĩa ẩn dụ về những ngày đó, mà nghĩa đen cũng như thế. Như khi tôi bước lên cái roller coaster to và cao chót vót đến 62 mét bên ngoài khách sạn New York New York. Chiều dài gần 1,5km với tốc độ lên đến 108km/h với nhiều vòng quay 180 độ. Tôi lơ lửng trên đó, có lúc nghĩ rằng mình đã sai lầm như gắn mình treo lơ lửng trên không trung, đầu chúc xuống đất, nhìn toàn cảnh Las Vegas ngược lên trời, la hét rồi vỡ oà ra. Tôi bất chấp. Đó là ý nghĩ xuyên suốt những ngày đầu óc choáng váng không tỉnh táo đó. Tôi bất chấp đến độ leo lên lần thứ 2, không la hét nữa mà để mặc, nhìn trời, nhìn đất, hổng cả chân khi xuống dốc, tận hưởng nó như thể đó là lần cuối.

Ngay từ khi tôi bước lên máy bay cho hành trình dài này, tôi đã bất chấp tất cả rồi. Đó có thể là quyết định khôn ngoan nhất, nhưng cũng có thể là quyết định ngu ngốc nhất tôi đã thực hiện. Nhưng, dù khôn ngoan hay là ngu ngốc thì tôi biết rằng mình cũng phải làm điều đó trong lúc đó. Rồi mọi thứ có ra thế nào cũng được. Nhiều lúc đang đi trên đường, tôi thở dài thườn thượt không hiểu mình đang làm cái gì nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng thở ra một cái thật mạnh. Tôi biết mình phải trưởng thành, phải mạnh mẽ hơn để đối diện với nhiều thứ mà cuộc sống mang lại, và không còn từ ngữ nào chính xác để diễn tả hơn là bất chấp. Cho đến bây giờ, khi đang ngồi yên vị trong một quán Starbucks ở Việt Nam viết những dòng này, khi mọi thứ đã qua đi thì tôi biết tôi đã làm đúng. Dù rằng có những thứ đã không bao giờ còn như xưa. Nhưng trong cuộc sống này, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Không thể muốn mọi thứ đều như ý mình được, tôi thấu hiểu nên tôi vượt qua. Vượt qua cả những thứ được và mất, thì cảm giác được nhìn nhận quan trọng hơn nhiều. Được nhìn nhận đúng, được thấu hiểu, được cảm thông thì đã là quá đủ cho một cuộc thám hiểm.

Một đêm đầu đông, sau khi xem xiếc thú trong một nhà hát dành cho thiếu nhi, xem diễn vở Vua Arthur rồi show bán nude Jubilee, tôi quay lại một casino để uống bia. Bia hôm đó không đắng và tôi không hiểu sao uống từ đêm đến 6h sáng hôm sau mà tôi vẫn không say. Chưa bao giờ tôi uống mà tỉnh như thế. Tôi tỉnh, để chắc chắn rằng, sau những ngày lơ lửng trên không trung này, tôi sẽ phải sống khác đi…

Las Vegas tháng 11/2013




 

hoahongxanhxm

Phượt tử
bài viết rất hay và tràn đầy cảm xúc... ai đọc chắc cũng muốn có được 1 chuyến đi Mỹ giống như bạn... cảm ơn bạn đã chia sẻ!
 

nguyenhuytam

Phượt thủ
Đón Noel ở New York là một trải nghiệm xứng đáng. Chúc cho bạn có 1 chuyến đi thật vui, và đừng quên chia sẻ với mọi người trên phuot nhé.

đánh dấu bài viết này hay, mình cũng sẽ đến US T12/2014 này, ôi mong