What's new

Forester-Bạn là ai?

homeless man

Phượt gia
Hồ Ba Bể mà chụp ảnh kiểu "làm hàng" thì phải là mấy cô người Tày chèo thuyền, áo chàm xanh thẫm giữa màu nước xanh, chứ áo quần trắng lốp trông rởm rít thật.

Tớ đến Ba Bể năm 2000, có bơi tắm một lúc cũng ở ven bờ thôi, nhưng thấy rợn lắm. Nước lạnh sâu hút, ghê răng.
Đúng đấy bác ạ. Dù khi xem nó mấy năm trước em đã thấy ngờ ngợ thế nào. Cũng may là chộp lại được phát để có tư liệu chứ giờ mà quay lại xin chụp, họ "bửng" cho ý chứ :D. Có khi hôm nào làm cái báo cáo gửi tỉnh đề nghị mời bác Chitto lên làm cố vấn vụ du lịch đê :gun

Cái vụ tắm ấy mà bác, rất hay nhé. Các phượt gia rất nên thử. Em sẽ có bài hướng dẫn kỹ cài này, chứ không có cứ tắm bừa là tèo ạ =))

Em có kinh nghiệm nhỡn tiền rồi :D
 

homeless man

Phượt gia
Homeless man tức là người đàn ông không nhà nhỉ anh nhỉ? Mà không nhà người ta cứ nôm na là đi bụi đời nhỉ anh nhỉ=)).
Tiêu đề và nghe cách anh kể chuyện có cảm giác như anh đang làm trong ngành lâm nghiệp nhỉ anh nhỉ? Đọc thêm lại thấy hình như làm nghề thám báo. Đọc thêm nữa lại nghĩ có khi làm bên giao thông=)).
Đi phượt hoài chắc là không nhà rồi phải không bạn :D

Vì mình không nghĩ đi để viết lại cái gì nên còn bỏ qua rất nhiều thứ hay nhé. Giá mà tham gia vào cái trang phượt này sớm hơn :(:(Đáng tiếc, đáng tiếc.

Đặc biệt tiếc là có cái mình biết nhưng lại không có ảnh, tư liệu minh họa. Kể chay thì có khác gì phượt trên giường nhỉ =)).

Mình cố gắng lượm lặt những điều mình thấy trên con đường phượt. Nếu tiểu tiết quá, các bạn cứ tùy tiện ném đá nhé.

Kết thúc topic này, các bạn sẽ thấy thực sự mình là ai. Bây giờ, thiên cơ bất khả lậu nhé (BB)
 

greenline

Phượt gia
Cái vụ tắm ấy mà bác, rất hay nhé. Các phượt gia rất nên thử. Em sẽ có bài hướng dẫn kỹ cài này, chứ không có cứ tắm bừa là tèo ạ =))

Em có kinh nghiệm nhỡn tiền rồi :D
Em thì chưa có kinh nghiệm tắm. :D Chỉ có mỗi quả chôm thuyền độc mộc và kiếm 2 cái mái dầm nhỏ để bơi ra giữa hồ chơi. (Người ở đây họ không dùng mái dầm nhỏ để chèo thuyền mà là chèo đứng, dầm cột chặt vào cọc và chỉ chèo 1 bên :S) Vụ này nói thật là ý thức của em hơi kém, cậy biết bơi nên cứ xách thuyền của người ta để không ở bờ hồ bơi ra, lẩm bẩm bảo cùng lắm thì ông bỏ thuyền bơi vào bờ. :)) Ơn giời là cuối cùng bơi ra cũng ổn mà bơi vào cũng ngon. Phải mỗi tội thuyền lướt được khoảng 10m lại quay một vòng tròn trước khi tiến thẳng tiếp. =))
 
Mình lên Ba Bể hồi năm 1998. Cả lớp dồn vào 2 cái xe W50 (bọn mình hay gọi là xe chở lợn) kính kiếc đi đâu hết, chạy tiếng máy và tiếng xòng xọc kêu to ngang nhau! Sau vài khúc cua tay áo, một vài bạn nữ li vơ phun trước rồi thì dần dần cả lớp a xê nôn...

Hơn chục năm rồi bây giờ chỉ nhớ ở nhà nghỉ Phia Bjooc, sáng ăn sáng ở cái quán bánh cuốn gần đấy, ăn xong có đứa nhanh mồm bảo: như là nhân thịt chuột ấy chúng mày ạ. Lại a xê nôn.

Nhớ lúc thăm thác Đầu Đẳng, có bạn gái đứng chụp ảnh mém thác, rồi cứ đứng lùi lại, lùi lại tao dáng rồi trượt chân để nước cuốn vèo đi... may mà bạn í tóm được 1 mỏm đá thò ra và cả lớp tung dây ra lôi vào. Hú vía vì ngay chỗ đấy 1 tuần trước có 1 chú Tây cũng lao xuống và 1 tuần sau hình như thấy nổi lên trên Bản Giốc :)

Cảm giác đi thuyền trên hồ Ba Bể đặc biệt lắm... yên bình và hầu như mặt hồ k thèm gợn lên 1 tý sóng. Thanh bình gần chết.

Chả biết bao giờ mới lên lại được chỗ này.

Kể tiếp đi bác Homeless ơi...
 

homeless man

Phượt gia
Đi từ trung tâm Thái Nguyên đến cây số Ba Mốt (Yên Đổ) rẽ trái vào đường tỉnh lộ 254. Cái đoạn này do PMU 18 làm. Sau vụ lình xình của nó đoạn này bị bỏ bẵng đến mấy năm trời. Giai đoạn 2006-2008 nó ngập ngụa, bụi bặm và xóc kinh người. Dân ở hai bên đường phải chạy bán xới hết các bác ạ. Quá Bờ Đậu chút đường được nắn thẳng sau khi vạt đi một sườn đồi. Đoạn này khoảng 50-70 m cuối 2008 mới song. Dân địa phương kể rằng chỗ này có ma các bác ạ :D

Số là rất nhiều nhà thầu đã phải tháo chạy do cứ mang máy móc đến làm thì gãy cần, chết máy không sao thi công được. Một lần em dừng lại xem, cái nhà thầu cuối cùng, không biết nó có cúng bái gì không nhưng cuối cùng nó vẫn gọt được nửa quả đồi. Theo quan sát của em, cái máy xúc khi vục xuống lấy đất, 5 cái răng của nó bốc khói. Chẳng qua là đất lẫn đá, cứng quá thôi.

Đường 254 bắt đầu đi từ Quốc lộ 3 qua Quán Vuông -Chợ Chu-Đèo Xo-Bằng Lũng-Ba Bể. Bây giờ đi tương đối ngon trừ 6 cái cầu đang làm lại như cầu Tà Ma, Vật Tư... nên phải đi cầu tạm bên cạnh.

Chả biết có nên kể các bác nghe không chứ cái đoạn từ cây số Ba Mốt đến Quán Vuông dài có 14 km, trong có mấy năm mà nó làm lại hai lần các bác ạ :Dam.

Cuối 2006, để đón cái năm Du lịch quốc gia Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm cụ Hồ về Thủ đô Kháng chiến (1947-2007), nó được mở rộng tí và trải nhựa lại. Máy nén khí nó thổi bụi mù mịt, tráng làm hàng tí nhựa đường, giải lớp đá 1x2, lu qua, lại tưới nhựa. Cuối cùng là trải lớp đá răm. Các nhà dân bên đường thành đất hết còn lá cây đổi sang mầu trắng hết :(.

Năm 2008, khi cái Du lịch quốc gia chuyển vào Cần Thơ. Con đường này lại được xới lên làm lại từ đầu. Chỉ chết tiền dân. Chúng em gọi cái bới lên làm lại này là cái thu nhập quốc dân "tha hóa" :T
 
Last edited:

susu

Phượt tiên
Đoạn Bằng Lũng - Ba Bể em nhớ không chính xác chừng hơn 30km,bác nhỉ !!

Tụi em ăn tối ở Bằng Lũng,thấy trăng rằm đẹp quá bèn quyết chí chạy lên Ba Bể ngủ.Gọi điện thoại hẹn nhà người quen chờ cửa đàng hoàng..

Trăng đẹp quá,nghếch mắt lên ngắm rồi lao đầu vào vách núi,cách Bằng Lũng khoảng 14km thôi.
Chả hiểu sao lúc ấy lại ko quay lại mà cố đi tiếp,đêm rằm cuối năm rét căm căm,buốt thấu xương..

Đi cố được gần chục km nữa thì xe không nổ được máy nữa,đành lếch thếch dắt bộ xin ngủ nhờ .. mà xin tới mấy nhà đều không thưa hoặc không cho vào..
Mãi cũng có chỗ tá túc,dưới chăn trên chăn mà vẫn te tái,không chợp được mắt...:( Giờ vẫn hãiiiiiiiiiiiii

Nhưng mà em nhớ nhất và yêu nhất là được nghe chị Hằng đàn Tính,hát Then,Si Lượn.
Nhà chị Hằng nằm ngay cạnh đường dốc xuống hồ,có cô con gái xinh ơii là xinh (sn 86 gì đó),hát cũng hay như mẹ vậy ...

Rồi mùa lễ Lồng Tồng có món bánh trời thơm dẻo .. rồi mặt nước xanh trong rờn rợn ...

Em nhớ là bên dưới thác Đầu Đẳng,đi xuôi theo đường mòn..mùa nước cạn có bãi sậy rất ấn tượng nữa ..

Dưng thực sự là cảm giác với người Tày không thân thiện và tự nhiên như với người Mông,Dao hay Thái,Mường ... :D
 
Last edited:

homeless man

Phượt gia
Dưng thực sự là cảm giác với người Tày không thân thiện và tự nhiên như với người Mông,Dao hay Thái,Mường ... :D
Mình thấy người Tày cũng giống và "khôn" như người kinh mình thôi, cũng "xã giao lắm". Mấy năm ở Bắc Kạn mình thấy cũng có nhiều người rất tốt đặc biệt là trong ăn uống. Nếu họ có, họ mời mình nhiệt tình lắm đặc biệt là mời rượu.

Một số người, đặc biệt là người ở nơi phố, chợ, buôn bán, làm dịch vụ thì mất dần cái chân chất.
 

homeless man

Phượt gia
Làm cái sub-topic: Chợ quê trên đường phượt

Ở các vùng nông thôn bây giờ, chợ thường họp theo phiên. Nếu không đi lại nhiều lần thì rất khó mà tình cờ gặp được các cái chợ này. Em làm cái sub-topic này để rẽ ngang tí, gửi các bác chùm ảnh chợ bên đường các bác xem đỡ nhàm ạ.

Chợ bên đường cứ là họp vô tư ai đi qua cũng kệ. Có lần chúng em phải tự đi dọn hàng cho bà con để lấy đường đi :))



Ô tô cũng phải tránh bà con, còn em chưa thấy CSGT bao giờ.



Chợ vùng cao có hàng khô mang từ dưới xuôi lên, đắt và không phong phú. Rẽ vào chợ làm thùng mì, mấy kí măng vầu tươi và mớ rau. Trưa nay sẽ được bữa nhòe.



Nhìn vào chợ thấy ngay đời sống của bà con thế nào



Mặc dù thu được ít tiền lẻ, nhưng chị này cho vào túi vải và đút vào cạp quần. Giống hệt họ nhà phượt giấu tiền và Passport khi đi phượt =))

 
Last edited:

huonguyen

Phượt thủ
Đặc biệt tiếc là có cái mình biết nhưng lại không có ảnh, tư liệu minh họa. Kể chay thì có khác gì phượt trên giường nhỉ =)).
Em thấy anh nói như vậy vừa đúng vừa không đúng
Đúng ở thời điểm này nhưng mà nó chả đúng ở thời gian khác.
Thời điểm này, nhà nhà có máy ảnh người người có máy ảnh, cứ là post lên ngập tràn cung mây trên diễn đàn để minh hoạ.
Nếu không ảnh, kể chỉ bằng chữ không thì nó cũng phí nhời, ít thấy hào hứng, phải không ạ.
Song, anh lại không đúng vì ngày trước các nhà văn của mình viết ký sự về miền này, về vùng đất kia có cái ảnh nào đâu mà vẫn thấy hay đấy chứ.
Thế nên, không có ảnh thì anh vẫn cũng cứ kểỉ. Sao lại nói là phượt trên giường vì không có ảnh minh hoạ:D
Mình cố gắng lượm lặt những điều mình thấy trên con đường phượt. Nếu tiểu tiết quá, các bạn cứ tùy tiện ném đá nhé.
Tiểu tiết hay lướt qua cũng là ý thích và văn phong của từng người trong từng bài. Nếu như muốn nó đừng quá tiểu tiết mà không thể không tiểu tiết thì vẫn phải tiểu tiết. Anh sẽ bị ném đá, ném nhiều đá nếu như những tiểu tiết của anh nó kỳ cục và lạ lẫm.=))=))
 

homeless man

Phượt gia
Chợ vùng cao thường họp muộn chứ không sớm như chợ quê dưới xuôi. Dưới mình, có cái khái niệm là tranh thủ đi chợ, để còn về cho kịp kẻo lỡ buổi làm đồng. Hơn nữa dưới xuôi, làng nào cũng có chợ nên cũng tiện để tranh thủ.



Chợ vùng cao khác hoàn toàn và chợ là liên xã có nghĩa là vài xã mới có một chợ. Do đi chợ xa, khó khăn nên bà con đi rất thoải mái. Công việc gác lại hết chả vội vàng gì. Em đã từng có buổi làm việc với địa phương đúng ngày chợ phiên, đến cả cán bộ cũng bỏ đi chợ hết :))



Do chợ xa, người vùng cao nhân ngày phiên đi mua bán trao đổi, đặc biệt là thực phẩm. Nếu không phải năm ngày sau mới lại có phiên hoặc phải đi rất xa. Ngoài ra, chợ ở đây cũng đóng vai trò là nơi giao lưu tình cảm của thanh niên, họ hàng bà con gặp nhau...



Chợ Đồn có đặc sản Hồng không hạt (seedless) Chợ Đồn các bác ạ. Nó rất ngon, ruột đỏ au và rất giòn, ngọt có vào dịp tháng 10-12 Âm lịch. Cũng như Quýt Quang Thuận, sản phẩm chỉ bán trong vùng thôi, chưa bao giờ ra quá Thái Nguyên (Em sẽ có một sub-topic chuyên về cái này sau nhé)

 
Last edited: