Chưa dẫm phải phân bò coi như bạn chưa đến Ấn độ. Mình cũng chính thức xin lỗi các bạn vì lời nhận xét hồ đồ ngày hôm qua rằng Ấn độ sạch sẽ.
Tầu đến Vanarasi lúc 4g15 sáng lúc cả ba thằng còn đang ngái ngủ, thuê một chiếc richshaw về guesthouse đã đặt trước qua Agoda, có địa chỉ rõ ràng, nhưng không hiểu đường ngõ ngóc ngách, gần nhà xa ngõ, hay tại thằng lái xe không biết đường. Đến giữa đường nó bảo thả xuống, phố đây rồi, guesthouse ở trong ngõ nên xe không thể vào được. Học các bạn trên Phượt, to mồm dọa mày mà không tìm được đúng guesthouse ghi trên giấy này thì tao không trả tiền. Không dọa thế chắc nó thả luôn giữa đường. Bắt nó phải dẫn vào ngõ ngoằn ngoèo, nhưng đi mãi nó cũng chẳng tìm thấy guesthouse đâu, đang hoang mang thì lại gặp một bạn có vẻ là thổ dân bảo cứ đi thẳng là đến. Thấy bạn này có cửa hàng ở đấy nên tin luôn, đồng ý thả cho richshaw về để đi bộ vào.
Ai ngờ ngõ càng đi càng ngoằn ngoèo, mà đi mãi vẫn chưa thấy guesthouse đâu. Trời thì tối, ngõ thì bé tí, rác ngập đường thỉnh thoảng lại thấy vài con bò nằm chềnh ềnh ra giữa đường chắn hết lối đi. Đuổi không được đành phải vác vali qua đầu chúng nó mà đi. Vừa đi vừa sợ dẫm phải phân bò. Ba thằng khiêng ba cái vali đi lòng vòng đến 1 tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy điểm cần đến. Bạn lúc nãy gặp bảo đi thẳng là đến, tưởng bạn mở cửa hàng sớm hóa ra bạn đóng cửa lại, giờ chẳng biết hỏi ai. Thỉnh thoảng mới có người đi qua, nhưng chẳng ai biết guesthouse ở đâu. Nản quá định vào béng một guesthouse nào đấy rồi tính tiếp, thì lại gặp được một bạn nhiệt tình giúp đỡ, bảo đi theo tao, tao đưa đến tận nơi. Hóa ra chỉ đi thêm 100m nữa là đã đến.
Mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ muốn lấy phòng ngủ ngay thì chú trực guesthouse mặt mũi ngái ngủ, lờ vờ đọc hết tờ book phòng mất đến 10 phút, rồi bắt khai tên tuổi, ngày tháng vào sổ… cuối cùng hóa ra chú hết phòng, bảo phải sau 12h trưa mới có phòng, muốn lấy ba phòng đơn như đã book hay một phòng 3 cũng được. Ba thằng thống nhất lấy một phòng 3, còn giờ thì ngủ tạm đâu cũng được.
Dân đi phượt đến sớm, phải ngủ vật vờ chờ phòng là chuyện bình thường. Thế nhưng đến 2h chiều bạn chủ guesthouse đến và bảo chúng mày book phòng giá rẻ, lại là 3 phòng single nên tao chỉ xếp chúng mày ở tiếp cái phòng tạm kia thôi (tức là phòng ngủ của nhân viên), và thêm 1 phòng single nữa chứ không có phòng triple đâu. Ba thằng nổi điên, một thằng bảo okie tao sẽ complain với bọn Agoda, tao không book phòng rẻ mà tao book phòng standard, giá không hề rẻ, ghi là 25$/phòng. Còn chúng mày giảm giá là chuyện của chúng mày. Tao không nhận cái phòng single vì nó là 1 phần cái hành lang cứ không phải là phòng. Chúng mày có đăng trên Agoda ảnh cái phòng nào như thế đâu. Nếu biết phòng single như thế tao đã không thèm đặt.
Một thằng thì bảo tao là phóng viên chuyên về du lịch, tao viết sách để cho người Việt đi du lịch khắp nơi đọc, blah blah… rồi giơ hẳn thẻ phóng viên ra. Thế là bạn chủ guesthouse bắt đầu dịu giọng, bảo sẽ chuyển cho 1 phòng 3 người ở tầng trên nhưng không có nước nóng đâu... Từ vụ này cả bọn bắt đầu ghét bọn Ấn độ làm ăn bố láo.
Vanarasi, nghe như các bạn lái thuyền và các bạn richshaw làm hướng dẫn viên bất đắt dĩ, là thành phố nằm giữa hai con sông Vanar(Baranas?) và Asi trước khi nó chẩy vào sông Hằng (Ganga/Gange), chính vì thế thành phố được gọi là Vanarasi. Đây là một trong những thành phố cổ xưa nhất thế giới (?), ồn ào và bẩn kinh hoàng. Phân bò ở khắp mọi nơi, ngay trước hàng ăn, ngay trước hàng cafe, ngay trước cửa hàng buôn bán, ngay trước cửa nhà… và không ai cho đấy là bẩn, cứ thản nhiên sống, thản nhiên ăn uống. Cứ để thế, người đi dẫm qua, dẫm lại vài lần là khô ngay. Bò ăn rác và nằm đầy đường, người đi qua sờ vào người bò một cái rồi xoa lên đầu, mặt, cổ…
Ghat là các bến sông bên bờ sông Hằng. Mỗi ghat có một tên khác nhau, tổng cộng đến vài chục ghat to nhỏ trải dài từ cửa đoạn sông Asi đến cửa sông Vanar chảy vòng sông Hằng. Ghat được dùng làm bến tắm, bến thuyền, cấp nước, cúng tế, hỏa thiêu người chết… Thành phố Vanarasi là thành phố linh thiêng bên bờ sông Hằng vì người Hindu tin rằng chính thần Shiva đã xây dựng nên thành phố 5000 năm trước(?), vì thế hàng năm có hàng trăm ngàn người hành hương đến đây để được tắm nước sông Hằng trong buổi sáng và đón mặt trời mọc. Và người Hindu còn tin rằng, nếu đến đây để chết, thiêu xác và ném xuống sông thì họ sẽ thoát khỏi những kiếp luân hồi để lên một level khác.
Có rất nhiều Ghat để tắm, để chơi, nhưng chỉ có 1 Ghat để thiêu người, theo các bạn Lonely Planet miêu tả, những công nhân ở đây không làm để lấy tiền mà chỉ để lấy răng vàng và trang sức của người chết. Cũng theo các bạn miêu tả, không phải ai cũng được thiêu, trẻ con, người đang mang thai… sẽ không được thiêu mà được buộc đá rồi ném thẳng xuống sông, vì thế trong khi đi thuyền trên sông, nhìn thấy tay chân giơ lên là chuyện bình thường… Thế nhưng hai lần đi thuyền trên sông không thấy có cái tay nào giơ lên vẫy xuống, ở đây mát lắm… Hỏi các bạn chèo thuyền thì bảo giờ cũng ít người thiêu bằng củi, thiêu bằng lò thiêu luôn. Nhưng water tank cấp nước cho cả thành phố cũng nằm ngay cạnh Ghat thiêu người này.
Buổi tối, ở Dasawamed Ghat là nơi diễn ra lễ cúng tế gì đấy, gần giống như lên đồng của người Việt, cũng mua may với lửa, quạt… trong tiếng nhạc, chuông, trống… người lên đồng đều là con trai, đẹp trai nữa là đằng khác và múa rất dẻo. Buổi lễ kéo dài khoảng 1g, người dân cũng lắc lư, khấn vái theo điệu nhạc.