Không hiểu sao mấy trang trước không hiện lại ảnh nữa, nhờ bạn mod nào tình cờ ghé qua làm ơn edit lại hộ tớ với, ảnh tớ vẫn còn nguyên link trên flickr.
==============================================
Thêm một đoạn India 2013 góp vui tiếp cùng các bạn.
Trước chuyến đi Nepal - India 2013 này một hôm, tức là đúng mùng 1 Tết tôi mới báo phụ huynh là mai con xách ba lô đi 2 tuần, chuyện đã rồi và giữa ngày Tết nên dù rất chán nhưng cũng không phải lần đầu và giữa ngày Tết nên các cụ cũng chả thèm nói gì. Nhưng sáng trước hôm đi, chả hiểu nghe ai nói chuyện, bố tôi nằng nặc bảo mày đi sang Ấn lấy cho bố một nắm đất ở nơi đất Phật. Gầm gừ với cụ, con không đi đến đấy, làm sao mà lấy được... Nhưng rồi nghĩ lại, các cụ chiều mình rồi, giờ mình chiều lại các cụ, dù chả biết các cụ đòi lấy đất Phật về làm gì. Bỏ vé đã mua, bỏ các bạn ở lại New Delhi, tôi đi Vanarasi trước và tìm đường đi Bodh Gaya.
Varanasi vẫn crazy thế. Thậm chí còn hơn thế. Lúc đi taxi về, gặp bạn tài già lái xe rất cẩn thận, ko điên cuồng như lần trước. Đường về thành phố ở ngoại ô rất thanh bình làm tôi ngỡ ngàng, hóa ra ko phải chỗ nào cũng crazy. Nhưng về đến trung tâm thì cả một biển người sôi sùng sục trong lễ hội tắm sông 12 năm mới tổ chức một lần.
Vẫn tự hào mình lọc lõi lắm thế mà tôi vẫn bị lừa ở Varanasi. Kể ra cũng tại mình ngu, nhưng vẫn thấy các bạn Ấn độ trình lừa đảo thật là cao.
Buổi sáng, lang thang đi chụp ảnh dọc các ghats bên sông Hằng. Từ chối, mắng mỏ, làm thinh với vô số bạn chèo kéo đi thuyền, mát xa, bôi dấu đỏ tika lên trán, để rồi gặp một bạn ăn mặc rất lịch sự quần trắng toát, áo sơ mi sạch sẽ đến bắt chuyện. Câu chuyện dẫn dắt rất đơn giản. Bạn hỏi cảm giác về thành phố varanasi. Bạn dẫn dắt một chút lịch sử, một chút địa lí, một chút về đạo hindu... rồi kể về gia đình và công việc. Bạn làm quản lí cho một xưởng dệt có hàng ngàn công nhân ở bên kia sông. Hôm nay là ngày nghỉ của bạn. Vào ngày nghỉ, bạn thường đi dọc sông Hằng, gặp những du khách "nice like dog" giống như tôi để trò chuyện, giới thiệu về Varanasi... vì bạn yêu thành phố này, quê hương của bạn. Bạn bảo tôi đừng nghĩ bạn làm việc này vì tiền. Thế là xúc phạm bạn đấy, công việc bạn rất tốt, cuộc sống bạn đầy đủ...
Rồi cứ thế câu chuyện dẫn dắt đến đoạn người Hindu đến Varanasi để cảm nhận về cuộc sống và đến Mushi ghats - ghat thiêu xác - để suy nghĩ về cuộc đời, để sống tốt hơn... Oánh trúng vào mục đích của tôi rồi còn gì. Lí do tôi quay lại Varanasi lần này cũng chỉ vì mục đích lang thang đi đến các Ghats dọc sông để xem, để chơi, và để xem các bạn Ấn thiêu xác khác các bạn Nepal thế nào. Thế là tôi đi theo bạn dẫn đến Mushi Ghats. Đến nơi ghats đang đỏ lửa 3 - 4 đống lửa đang thiêu, cái thì thò chân, cái thì rụng đầu, cái thì chỉ còn hộp sọ.... Tôi chả sợ cứ đứng xem. Bạn hỏi có muốn chụp ảnh không, bạn lo cho giấy phép. Tôi trả lời, thôi không cần, xem là được rồi và cất máy ảnh vào trong balo, và thật sự tôi cũng không muốn chụp ảnh mấy vụ người chết này lắm.
Được một lúc bạn lại chỉ vào một bạn khác đang đứng ở đấy và bảo đây là người trông coi các công việc ở Mushi ghats này, bạn kia bắt tay nhiệt tình và bằng một thứ tiếng Anh rất chuẩn và dễ hiểu bạn giới thiệu về cách tổ chức một đám tang của người Hindu, từ việc tắm rửa, để tang, các hủ tục vợ nhẩy vào lửa theo chồng, những ai được thiêu và những ai không được thiêu.... và đặc biệt nhấn mạnh thiêu một người rất đắt, tốn 200kg củi mà mỗi cân những tận 20usd/kg. Người nghèo không có củi mà thiêu đâu, vì thế cần sự giúp đỡ của mọi người... tự dưng lúc đấy tôi xúc động vô bờ bến và tự động rút ví ra và bảo tao donate một ít, nhưng giở ví ra có đúng 4 tờ 1000 rupies, chết nhục, đành nghiến răng đưa 1 tờ, bạn bảo từng này mới được có 1kg củi thôi, người ta cần những 200kg cơ, mày donate 10kg đi. Đây là đất của thần Shiva, ngọn lửa kia cháy hơn 2000 năm chưa bao giờ tắt, tao không nói dối mày đâu. Hơ hơ thế là trong lúc yếu lòng rút thêm tờ nữa. Rút xong tờ 1000 rupies thứ hai thì thấy mình ngu không để đâu cho hết. Ngu quá, ngu quá, ngu quá thế là bảo thôi tao phải đi đây. Bạn còn với theo, đây là tiền của thần Shiva, tao không sơ múi gì được, tao nói rã họng từ nãy đến giờ, mày cho tao ít tiền đi, tao còn 4 đứa con ở nhà. Thế là tôi lại mềm lòng đưa cho thêm mấy tờ 1$ lẻ. Đến lúc này thì tôi tỉnh hẳn, hóa ra bạn lúc nãy nói đúng, tôi giống chó, nhưng không phải nice mà là stupid.
Buổi chiều dọc theo bờ sông Hằng theo hướng ngược lại, kín đặc các bạn sadu dựng lều cắm trại. Vì thời gian này đang là lễ hội tắm sông nên các bạn về đây rất đông. Ở sông Hằng ngoài người thường thì còn có holly man là những người mặc áo vàng tay cầm gậy, mặt bôi đỏ vàng, tóc bết, tay cầm gậy và cập lồng đi lại tung tăng, gặp ai cũng xin tiền. Và sadu là các bạn không mặc gì, nude 100%, chỉ bôi tro lên người cho xám xám, có lều đàng hoàng, lấy cát sông Hằng đắp xung quanh lều để đánh dấu lãnh thổ. Các bạn sadu có thể đi một mình hoặc theo nhóm. Có trưởng nhóm, thứ tự rõ ràng. Có bạn tóc để bình thường, bạn cạo trọc, bạn búi, cá biệt có bạn tết tóc với hạt, có lẽ nặng cả chục kg trên đầu và đặc biệt các bạn hít cỏ, nên trong vài lều thỉnh thoảng có các bạn tây phê thuốc nằm vật vã.
Có một vài bạn hiếu khách mời vào, nói chuyện vài ba câu chuyện linh tinh vì các bạn nói đc tiếng Anh rất ít. Một bạn rất nhiệt tình mời tôi vào lều bằng được, ừ thì vào sợ gì. Bạn rót trà mời, ép uống bằng hết, rồi bảo chụp ảnh và in ra cho bạn vài cái. Bảo gì cũng diễn. Nhưng tóm lại cuối cùng vẫn là donate, lần này rút kinh nghiệm vụ buổi sáng, nên tôi chỉ để một ít tiền lẻ ra ngoài, bảo tao donate hết sạch tiền lúc sáng rồi. Bạn vui vẻ bảo không sao. Thế nhưng đến lúc quay lại đưa ảnh, bạn ngúng ngẩy chổng đít lại nhận ảnh. Thật là bực mình