Em đã về đến nhà sau chặng 2 khá là vòng vèo: Kê Gà - Phan Thiết - Gia Bắc - Di Linh - Đà Lạt - Đran - Tu Tra - Bồng Lai - Đức Trọng - Đại Ninh - Phan Thiết - Xuyên Mộc - Sài Gòn. Kế hoạch ban đầu của em là có đi thêm Phan Rang nhưng nôn nóng về nhà chép hình và viết hồi ức quá nên chạy ào về

Em chưa chép hình vào máy nên giành chỗ viết cảm nhận trước. Em cảm ơn các anh chị trong hai diễn đàn, nhà tài trợ và công ty tổ chức sự kiện đã phối hợp tổ chức chuyến đi này.
Đây sẽ là một trong những chuyến phượt thú vị nhất của em.
Em đã đi Kê Gà một lần nhưng lần đó vì mưa to nên không ra được đảo, lần này em có dịp ra đảo, lại ra bằng cách mà em không ngờ là đu dây qua.
Ôi nhớ lại vừa vui vừa hú vía, thiệt tình là lúc ra tới chỗ nước sâu và sóng lớn, em không nhìn ra đảo nữa mà chỉ lầm bầm "I will survive", đếm từng cú bám dây. Ôi chao sóng biển thì dồn dập, chực kéo cái thân hình bồ tượng của em ra khỏi dây. Em bơi không khỏe nên không dám nhận nhiệm vụ dìu ai, nhưng cũng cố gắng tự mình "trôi" về đến bờ để mọi người đỡ mất sức giúp. Ấn tượng của em lúc hết đoạn đu dây và phải bơi vào bờ là em hết pin rồi, mặc áo phao bơi rất khó mà sợ chuột rút nên không dám bỏ áo phao ra. Lúc đó trên bờ em nghe mọi người hô cố lên, gọi tên em, nghe rõ giọng Mi Hương, Bụng Bự, ngước mặt lên thấy idol của em là Vân Trang đứng trên mỏm đá gõ trống reo hò. Thế là tự dưng cố gắng tự lôi được mình vào bờ. Có lẽ nếu không nhân chuyến đi này, em sẽ không có một trải nghiệm đáng nhớ đến thế.
Cũng lâu lắm rồi em chưa cùng mọi người đốt lửa, chơi trò chơi, ngồi vòng tròn đàn hát.
Em cũng tham gia chơi một số diễn đàn, nhưng giờ chỉ còn 3 nơi, và đây là lần đầu tiên có một chuyến đi do 2 diễn đàn em đang sinh hoạt cùng tổ chức. Bên nào em cũng quen, cũng biết hơn nửa đội hình, một cảm giác thân thuộc, em thấy mình thật may mắn, và đó là một trải nghiệm rất đặc biệt.
Chuyến đi này được tổ chức chu đáo, và nhà tài trợ, công ty tổ chức sự kiện cùng các anh chị trong ban tổ chức đã giúp mọi người có một chuyến đi vui và rất ít tốn kém. Những phần quà của nhà tài trợ cũng rất thú vị, nhất là món quà thưởng cho trò chơi đu dây. Nhưng món quà lớn nhất là sự tham gia của hai idol của em là Tường Vi và Vân Trang. Thực ra, em gặp và tiếp xúc văn nghệ sĩ rất nhiều, nhưng đi du lịch bụi cùng hai diễn viên trẻ và xinh đẹp thì chưa bao giờ. Đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.
Có người nói: "hạnh phúc là hành trình, không phải ở đích đến", chuyến đi này là một hành trình với những niềm vui, những trải nghiệm đáng nhớ. Với em, đó là hạnh phúc.