Mùng 3: Pat-BKK
Sau 1 đêm "chay" vì đâu có thấy ji, chơi ji ở Pat đâu... bọn tôi tỉnh táo và trả phòng để về lại BKK. Cả đám lết ra đầu hẻm ăn hủ tíu, mì của 1 xe vỉa hè... Ôi chao, cô chủ quán sao mà hiền, dể chịu( ko giống cái bà nội" ó đâm "bán hủ tiếu ở khaosan, bởi vậy nhìn người phải nhìn toàn diện....ah vậy là người Thái có người này , người khác...giống như Việt Nam mình....ko phải ai cũng láo cá như mình đã nhận xét......
Vậy chắc người Thái phải cảm ơn cô bán hủ tiếu này rồi,,,, nhờ cô mà Matkieng thay đổi cách nhìn của matkieng đối với 1 dân tộc...ôi thật vĩ đại làm sao ấy( dẫu biết ai thèm nghe lời, hay chú ý tới mình đâu, hihi)
Ăn xong cả nhóm leo tuk tuk , dạo quanh khu trung tâm Pat buổi sáng và đến điểm dừng là 1 ngồi chùa mà ở trên các bạn đã post hình lên.
Thật ra ngôi chùa này ko có ji độc đáo, chỉ có mấy cái chuông nhỏ là đáng ngắm thôi. Cả nhóm xúm lại làm vài pô trước khi ra bến xe về lại BKK.
Tới bến xe, ngó ngang lại cái "văn phòng dụ dỗ"( Pat tourism information center) tự hỏi là ko biết "cái ấy" là cò du lịch ahy của nhà nước Thái,,..,.. Chỉ biết 1 điều là nó đặt khách sạn dùm với giá khá cao, còn các dịch vũ khác thì ko biết( thấy bác Khongthudao bị chặt hơi đau, ai biểu nhà giàu, nhẹ dạ làm chi..heheheh)
Vẫn là bến xe đó, chúng tôi về lại BKK vào khoảng chiều chiều, đường vào nội ô kẹt xe kinh khủng, mà bà con ơi, hình như kỳ này mình đang lên 1 chuyến Bus free thì phải, ko thấy ai trả tiền( hên quá nhỉ).....
Lăm lăm về lại Khaosan c/i khách sạn Sian Inn Guest house gặp con tiếp tân ốm ốm: Sawadikha,, nhìn nó cười giả tạo( có cho tiền hôm bữa trước). HÔm đó mà ko cho 100 bath chắc nó liếc ngang , liếc dọc..... Mà kệ con ở có 1 đêm nữa thôi là mai dzong rồi.......
C/i xong, bà con dốc hết những Bath cuối cùng( sau khi thủ quỹ tính tiền cho từng e) mua mua sắm sắm.... CẢ nhóm đi tuk tuk ra khu Siam, Paragon gom hàng sale mỹ phẩm, hay mua những đồ tuỳ thích..
Vào những khu shopping ngon lành này cả nhóm đi ăn uống cho thỏa thích....matkieng nhận thấy 1 điều ở đây có mấy e"bong bóng" trang điểm đậm, kẻ mắt ko thua gì mấy e gái, nói chuyện qúa ư là nhão nhẹt,, đúng là ở Thái là thiên đường cho mấy e lộng hành rồi,,hihi
heheh, có chuyện vui xảy ra.............. Sau khi shopping 1 hồi mới chợt nhớ ra là hình như bên Thái nó có áp dụng luật hoàn thuế.. Thế là sau khi shopping xong thì matkieng va trang cao mới gọi mọi người đưa hóa đơn để lên hoàn thuế..hehehe... lên thang máy tầng 1 gặp ngay 1 e nhân viên hoàn thuế dễ thương quá chừng, phục vụ vô cùng tốt. E bảo đưa passport và điền đơn vào.. viết viết, ngoáy ngoáy 1 hồi cũng xong,,, hí hửng là sắp được tiền 10% rồi... e ung dung đưa ra tờ hoàn thuế( tính ra cả nhóm được hơn mấy trăm ngàn vn lận). Mình hỏi vậy cầm tờ này đi đâu để lấy tiền lại..... E nói: mời a ra sân bay để lấy.... Matkieng và trangcao 8 mắt nhìn nhau trào máu...........thật phí toi cái công chạy và viết như ngựa ấy......hichic........Zời ơi, tụi tui về đường bộ mừh...sao mà lãnh....... 2 a, e ngậm đắng nuốt cay cười với cô hoàn thuế rồi đi ra ngoài..công nhận dịch vụ và phong cách phục vụ bên Thái ăn đứt ta 100%.........
E xin khai thật với bà con là lúc ấy e muốn tham quan khu Patpong nhưng ko thấy ai có "thiện chí coi show" nên thôi, e đành hẹn dịp khác vậy... Bà con đừng la lớn nha.......hahahahah
Shopping xong nhóm ngồi lên 2 a tuk tuk chạy như điên về khaosan, mân mê shopping mấy cái áo thun nữa rồi lên khách sạn khò khò để mai về lại Siemrep hoành tráng....