What's new

[Chia sẻ] Israel - Holy land

Tôi đi Israel vào đúng lúc chủ nghĩa khủng bố nổi lên khắp nơi. Từ vụ xả súng vào trường học ở Pakistan cho tới xả súng vào toàn soạn báo Charlie Hebdo ở Paris. Ấy thế mà tôi lại đến giữa nhà nước Do thái, nơi là kẻ thù muôn kiếp của dân Hồi giáo thì chắc gan to bằng cái nia và liều hơn Nghĩa sĩ Cần giuộc.
Khi biết tôi đi mấy thằng bạn xấu thay nhau rủ tôi đi uống rượu dek phải vì quý hóa gì mà chia buồn vì theo chúng nó tôi một đi không trở về. Thằng thì R.I.P mày trước, có thằng mới được kết nạp đẳng thì bảo: “Nếu mày mà bị IS nó bắt và cho mặc áo da cam quỳ giữa sa mạc. Khi nó cho nói lời cuối cùng thì mày hãy nói Đảng Cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm cho tao, thế nào tao nhận mày là bạn tao thì tao cũng có cửa thăng tiến, vậy là mày chết không vô ích”
Thật ra thì lúc đầu tôi cũng hơi sợ một tý nhưng với dòng máu của con cháu bà Trưng bà Triệu, lại là công dân của một nước đã chiến thắng hai đế quốc lớn thì còn cái dek gì mà sợ nữa phải không các bạn.
Ấy mà vừa bước vào trong sảnh T2 của sân bay nội bài tôi đã mắc phải cái sợ đầu tiên. Đó là cái sợ của anh Hải quan dek cho xuất cảnh. Lúc scan hộ chiếu của tôi thấy mãi mà không đóng dấu cho tôi qua, tôi bắt đầu thấy lo. Ở đời thì có tật mới giật mình, chẳng là thời gian gần đây khi đọc mấy bài báo lề trái cái ngón tay trỏ của tôi trượt thế déo nào cứ trượt và dính phải phím like, nên sợ Đảng và chính phủ quy tôi vào thành phần phản động rồi dek cho xuất cảnh nữa thì bỏ mẹ. Ơn đức Jehova thế nào mà tôi cũng qua được. Thở phào nhẹ nhõm và cố gắng nặn ra nụ cười trên bộ mặt tái mét hỏi anh HQ sao lâu thế? Anh HQ nói vì tên anh nó trùng nhiều tên quá nên không nhanh được. Thôi thì Xờ pa xi pơ ơn trên đã soi xét và cho tôi qua.

154705
 
Last edited by a moderator:
Bên trong họ còn có cả phòng chiếu phim, dựng hình 3D lại ngôi đền thứ 2 cho khách Du lịch dễ hình dung. Tiếc rằng lúc tôi đến chẳng có ai cả, cả cái rạp to đùng phải ngồi xem một mình.


Viên đá này chỉ to bằng ngón tay út nhưng chứa đựng những hàng chữ rất tinh vi. Còn nghĩa của chữ đấy là gì thì các bác đợi em đi học một lớp tiếng Hebrew đã :))



Còn đây là mô hình thành Jerusalem


Bên ngoài họ để các di tích khảo cổ được theo đúng trình tự, khai quật được cái gì, chỗ nào, để nguyên chỗ đó. Còn nguyên cả cái máy cẩu đá xây dựng. Nhưng tôi nghi cái này tái tạo vì gần 2.000 năm rồi, chắc không một loài gỗ nào phơi mưa nắng lâu thế mà còn nguyên vẹn cả













 
Hình vẽ cái cổng đền cũ và phế tích còn lại. Thế mới biết nó to lớn như thế nào.







Những tảng đá kia đổ xuống cách đây 2.000 năm do lính La mã phá và vẫn nằm im như thế


Trong này có cây Olive chắc cũng phải tới vài trăm tuổi

 
Ra khỏi khu vực bảo tàng tôi gặp ngay một toán lính trẻ chắc tan ca về. Vì xung quanh là các quốc gia thù địch nên Israel áp đặt chế độ nghĩa vụ quân sự cho tất cả các công dân kể cả nữ. Từ 18 tuổi trở lên, nữ phục vụ 2 năm nghĩa vụ quân sự, nam là 3 năm. Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự xong, mỗi năm họ phải phục vụ một tháng trong lực lượng dự bi để rèn luyện khi cần có thể ra trận ngay. Người Arab ở Israel không bị bắt buộc nghĩa vụ quân sự. Nếu họ tình nguyện thì cũng được chấp thuận nhưng bị kiểm tra rất chặt chẽ trước khi được vào biên chế quân đội. Ấy thế làm cho người Do thái (Jew) ghen tỵ, theo họ người Do thái bị mất 3 năm bắt buộc trong lính, trong khi người Arab có thể đi làm ngay. Nghe thì cũng có lý nhưng thực tế là quân đội đã dạy cho họ rất nhiều. Từ tư duy phản biện, kỷ luật quân đội đến các vấn đề xã hội nên người đã qua quân ngũ thường thành công hơn người không qua quân ngũ. Nói thế là vì trong quân đội Israel không có sự xa cách giữa người chỉ huy và anh binh nhì. Anh binh nhì luôn có quyền phản biện: Tại sao như thế? Ông chỉ huy tôi, ông phải giải thích cho tôi biết về các quyết định của ông. Nên làm tướng ở Israel cũng chẳng sung sướng gì và chắc chắn cũng chẳng có mấy “ tâm tư” như ở một số nước khác. Ngoài ra hàng năm các quân nhân phải đến một loạt các bảo tàng của dân tộc họ, như là một buổi học ngoại khóa. Từ đó người lính biết họ chiến đấu cho ai, vì cái gì khi hiểu được họ sẽ cống hiến tốt hơn, tinh thần chắc chắn sẽ tốt. Vì thế nên hãng hàng không quốc gia của họ El AL chỉ tuyển phi công đã từng phục vụ trong quân đội.







Còn một tộc người không bị bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự là người Haredi. Họ là những người theo dòng đạo Do thái truyền thống và bảo thủ. Nếu như người Arab không được tham gia vì vấn đề tôn giáo thi ông này cũng thế ông này ăn uống kiêng khem khó bỏ mẹ. Sinh hoạt nhất nhất phải theo giờ giấc và có những ngày lễ không làm việc gì cả. Các bạn thử tưởng tượng xem, giặc đến mà ông ấy cứ dứt khoát kệ cmn giặc, đến giờ bố đọc kinh thì phải đọc kinh đã. Thế thì nhận các ông này vào quân đội chỉ thêm vướng bận. Nhưng người Do thái thế tục thì họ lại kêu, cho rằng như thế là không công bằng cho họ. Chính phủ cũng chẳng biết làm thế nào chỉ đưa ra những điều kiện tốt hơn cho những người tham gia quân ngũ thôi.
Ấy thế mà quân đội Do thái lại nhận lính đánh thuê từ nước ngoài. Ưu tiên số một là những người Do thái ở nước ngoài. Ngoài ra họ cũng tuyển người ngoại đạo. Bác nào muốn phục vụ thì vào web site quân đội của họ đăng ký. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó lại nhận được cuộc điện thoại mời làm việc thì sao.
Quân đội Israel cực kỳ hiện đại họ có hệ thống phòng thủ tên lửa được cho là gọn nhẹ và hiệu quả hơn cả Mẽo. Nên mấy đợt vừa rồi Hamas rồi Hezbollah bắn bao nhiêu rocket vào mà có xi nhê gì đâu. Khổ mỗi cái mỗi quả tên lửa đánh chặn của Israel nó đắt gấp cả trăm lần tên lửa của Hamas nên thiệt hại về kinh tế chắc chắn Israel thiệt hại hơn. Ở Israel được dạy rằng khi nghe thấy tiếng còi báo động thì nhanh chóng chạy xuống hầm hoặc đang lái xe thì ra khỏi xe nằm ra đường. Nhưng may mắn là tôi sang hơn 1 tuần không thấy báo động nào cả.
Mấy thằng Hamas cứ lợi dụng dân chúng đặt rocket trong khu dân cư rồi phóng đi. Lập tức Israel trả đũa và chỉ cho có 30” cho dân chạy trước khi phá hủy ngôi nhà đó. Người dân không chạy kịp thì chết là đương nhiên trong khi quân Hamas bị thiệt hại ít hơn nhiều.


 
Tôi đi ra khỏi thành Jerusalem bằng Cổng phân ( Dung gate). Nói đến đây mới nhớ tôi có thằng bạn tên Dũng, nó lấy vợ tên Dung. Khổ 2 đứa tên Vietnam đẹp thế mà khi in card visit đưa cho bọn tây nó cứ bịt miệng cười. Về sau mới nghĩ ra ở VN thì Dũng là anh dũng, dek sợ thằng nào, còn tên Dung là xinh đẹp mà dịch sang tiếng Anh nó lại là phân. Bỏ mẹ, nên thằng này sau này in card cho thêm chữ z vào sau chữ D thành Dzung.












 
Lúc trước cũng định đi ra bằng cổng Golden gate cho nó hoành nhưng vì cổng này người Do thái cho là Đấng Messiah sẽ về giải thoát mọi áp bức, đưa toàn thể dân Do thái về Israel, dựng lên ngôi đền thứ 3 và tạo nên kỷ nguyên hạnh phúc. Chính vì vậy mà Vua Thổ nó cho xây bít cmn lại làm tôi dek đi qua được cái cổng hoành tráng này.







 
Rời thành cổ Jerusalem tôi chạy đến Bảo tàng Holocaust. Bảo tàng này được xây dựng theo cấu trúc hình quả núi và du khách sẽ đi vào từ bên vách núi theo hình zíc zắc. Hai bên kể về những mảnh đời Do thái bất hạnh. Về tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã. Những chiếc va ly cũ của người Do thái, những chiếc giầy, dép cũ và những bức ảnh thể hiện nỗi đau đớn tột cùng của người Do thái khi họ bị bỏ đói, bị bắn chết, bị lùa vào phòng hơi ngạt.... Trong bảo tàng họ còn tái hiện cả một khu phố ở Ba lan với những cột điện cũ, đường ray xe lửa...tạo cho ta cảm giác như đang trở lại thế kỷ trước hoà mình vào với nỗi đau của họ, thương cảm chia sẻ với họ và căm thù chiến tranh.
Cái cách giết người của Đức quốc xã cũng thật kinh khủng. Đầu tiên họ bắn chết từng người, nhưng thấy không hiệu quả. Họ bắt xếp hàng bắn xuyên táo nhưng cũng không ăn thua. Họ dùng chất nổ để số người chết nhanh hơn, nhưng số lượng cũng không nhiều là mấy một số người chết trong khi phần lớn một số người chỉ mất tay chân. Họ đưa cái xe tải đến nhồi người vào xả hơi ngạt để giết nhưng cũng mất tới 8 phút để giết vài chục người. Phương án cuối cùng hiệu quả nhất được đưa ra, họ xây những căn phòng kín. Đầu tiên lừa những người trong trại tập trung vào nói với họ là xuống hầm họ sẽ được tắm rửa. Khi một cái hầm chứa đủ khoảng 2.500 người họ đóng cửa lại, xả khí gaz ra. Trong vòng 5’ toàn bộ 2.500 người đều bị giết. Những người chết này đều bị cắt hết tóc, và thật man rợ tóc của họ được làm gối, làm chăn, làm áo để bán ở Berline hay Muchen...nó trở thành mốt thời thượng mà các quý cô quý cậu Đức khoác lên người.
Dã man nhất là cuộc thảm sát này không có ngoại lệ cho trẻ em, trẻ sơ sinh, phụ nữ, người già. Tất cả đều bị giết. Và những người lính Đức quốc xã thực hiện lệnh như một cỗ máy không cảm xúc. Tôi cũng không hiểu họ nghĩ gì, được tuyên truyền thế nào mà có thể tra tấn và bắn, đánh chết những đứa trẻ đáng tuổi con em họ. Nghĩ tới lại thấy rùng mình. Các Bác sĩ người Đức đem người Do thái ra làm vật thí nghiệm như: Cho vào cái thùng kín rút hết khí O2 ra rồi đếm thời gian xem họ sống được bao lâu nhằm tìm ra biện pháp cho các phi công Đức hoặc họ đem trẻ em ra tiêm hóa chất vào mắt xem có biến đổi mầu mắt hay không rồi cắt chi ra ghép lại chi nhằm tìm ra các biện pháp ghép chi cho thương binh Đức. Thật đáng sợ, họ không coi những người Do thái là con người. Thế nên theo tôi tất cả những kẻ làm điều đó với người Do thái hay bất kể người nào đi chăng nữa cũng không xứng đáng được coi là con người.
Tổng cộng trong chiến tranh người Do thái đã bị giết là 7 triệu người. Còn nếu kể thêm các dân tộc khác bị giết trong trại tập trung như Balan, Di gan khác thì con số người chết lên tới 11 triệu người.
Bà Hướng dẫn viên cho tôi có mẹ là nạn nhân của trại tập trung may mắn mà sống sót được cho tới khi Hồng quân Liên xô đến nên bà thuyết minh rất hay với tất cả cảm xúc của mình, nỗi lòng của mình. Lần đầu tiên tôi gặp một người HDV nói được tất cả cấm lòng mình, cảm xúc của họ, dẫn dắt người nghe đi cùng cảm xúc nhiều như thế.
Và cũng tôn trọng người đã khuất tôi chỉ dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh bên ngoài mà không chụp bên trong.

Bãi đỗ xe và cổng vào









Các bạn trẻ đến đây học về lịch sử dân tộc.








Bà Hướng dẫn viên


 
Ôi tuyệt vời! Sáng nay vừa nhâm nhi ly cà phê vừa thưởng thức chuyến đi của bác. Ước gì mình viết điêu luyện được như bác, phun ra các dòng thâm như nghiên mực của các cụ đồ ngày xưa. Đặt gạch hóng tiếp!
 
Hôm nọ trên tivi chiếu ở VN có người nhập máy chặt mía của Israel. Bình thường để chặt 1ha mía phải thuê 100 nhân công làm trong 4 ngày. Còn máy của Israel chặt có 4 giờ là xong, thậm chí thu và đẵn lại ngọn mía đều đặn để có trồng thì giâm xuống.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,473
Members
189,950
Latest member
tentacoin11
Back
Top