Rời khỏi đập thủy điện đã sát 17g, trời vẫn còn nắng.
Nắng cuối chiều rải trên sườn núi, phủ lên tán rừng như một chiếc khăn lụa vàng rực mềm mại.
Con đường ngoằn ngoèo bò lên theo sườn núi - chỗ thì có ánh nắng, chỗ thì khuất nắng bởi mỏm núi che mất – nhìn xa xa giống một con trăn hoa khổng lồ.
Trà Bui ở ngay gần đập thủy điện. Giờ nó cũng như mọi thị tứ nhỏ, bình thường, yên ắng nằm ven đường TL616. Lãnh Chúa có biết một ông anh nhớn, là nhà báo đã giải nghệ, đã được nghe kể chuyện hồi nhiều năm về trước, ông ấy cũng từng lặn lội qua con đường này để đi nằm rừng viết chuyện đào vàng ở Phước Sơn.
Ngày đó, thời huy hoàng rực rỡ của cánh đào vàng Phước Sơn, thì Trà Bui này là điểm tập kết mọi vật dụng, nhu yếu phẩm của phu vàng. Từ đây trở đi, người ta mới bắt đầu gùi hàng theo đường rừng vượt sang Phước Sơn, y được nghe kể về thời xe Min-khờ tống 3, không có thắng vẫn ào ào chạy trên TL616, và ông anh nhà báo khi đó chỉ biết nhắm mắt ôm lấy lưng tay xe ôm sơn tràng.
Đến đoạn này, đường chiều trên núi đoạn thì nắng vàng, đoạn lại tối hẳn, chỉ sau một khúc cua qua mỏm núi. Màu nắng thì đẹp, trời thì lộng gió núi, nhưng không dám dừng chụp choẹt gì nhiều. Một phần vì đường vừa dốc, vừa quanh co uốn lượn, chạy xe cũng rất khoái rồi, vả lại, phía trước sắp tới một cảnh đẹp, nếu không nhanh, tới đó mà trời tối mất thì cũng phí.
Nhưng rồi, mới chạy được một quãng, thấy cây cầu treo bắc ngang con sông thật đẹp, cả bọn lại tấp vào chụp ảnh.
Giờ đã có cây cầu bê tông mới bên cạnh, hình như đường vào Trà Leng.
Sông Tranh khúc này có đoạn nhỏ hẹp và chảy qua giữa kẹt núi, toàn đá xanh.
Theo năm tháng, những tảng đá bị dòng nước "tạo hình" đủ các kiểu.
Cây cầu bê tông được xây bên cạnh, làm cầu treo trở nên vắng khách. Chợt một chiều được đám khách lạ ghé qua, dừng xe giữa cầu ... "làm phim" rộn rã.
Chụp ảnh cũng phải đứng cho ... có dáng =))
Đạo diễn phải đích thân bấm máy, thợ chụp thì đứng ... vuốt tóc, cười duyên =))