Cả đám lại dừng lại nghỉ ngay tại tấm biển báo ranh giới 2 tỉnh. Có gì ăn được còn lại, lại đem ra ăn sạch. Ngồi ngay trên đống đất đá cạnh tấm biển báo, núp dưới bóng mát của tán cây thấp ven đường. Lúc này đã khá trưa, nghe tin cô Bạch Tuộc với cậu Ashi về sắp đến nơi rồi, tất cả mới hoàn toàn yên tâm về 2 đứa ấy, và bắt đầu chú ý về chặng đường còn lại của chính mình.
Từ địa điểm ấy đến Tu Mơ Rông còn khoảng chừng hơn 40km, và Shogun nghĩ rằng tại Tu Mơ Rông có đường tắt rẽ qua Đăcglei trên QL14 – đúng ra thì hắn tin là có con đường ấy, vì … bản đồ trên điện thoại nó bảo thế.
Thật kỳ lạ, 5 anh em ngồi trên đống đá giữa ranh giới hai tỉnh, gần như trên một đỉnh núi hoang vắng giữa trưa nắng, nghe gió vi vút trên cao, nói chuyện trên rừng dưới biển, nghi ngờ là sẽ có vấn đề về đường sá và thời gian, nhưng vẫn cười vang rừng vắng, chẳng chút lo lắng gì cả - thậm chí rằng Shogun ta hôm trước còn dám hẹn 3g chiều nay có mẹt ở nhà.
Kết thúc thời gian nghỉ, tiếp tục lên đường. Hóa ra cái đoạn “đường” trên địa phận Kon Tum ngay chỗ tấm biển, nó vẫn là niềm mơ ước so với đoạn ngay sau đó chừng trăm met, sau khúc quanh. “Con đường” giống như một bãi … bưởi đá cuội được người ta đầm sơ sơ xuống nền đất. Một là xe nảy tưng lên, hai là bánh xe trượt xoành xoạch trên các bưởi đá – dù trời nắng, đường khô.
Cái kiểu nảy tưng tưng và trượt xoành xoạch ấy, khiến vào địa phận Kon Tum chưa được bao xa, KimNguyen và Vitvit trông đã có vẻ đừ. Đi thì lâu, mà đường chưa được bao xa.
Đã thế, chen giữa những bãi đá ấy, lại có những đoạn vũng trâu đầm. Thực ra những cái vũng trâu đầm ấy, tuy nó choán hết bề ngang đường, nhưng cũng không phải là khó vượt qua, vì … đường có phải là đường đâu, lề đường với đường cũng như nhau, đại khái như chạy ngang qua khúc ruộng dài và hẹp thôi.
Thế rồi cũng có chỗ Lãnh Chúa loay hoay phi vào một hố trâu đầm, vì bị đánh lừa bởi bề mặt ráo ráo của nó. Toạch một phát đã gác máy xuống bùn luôn.
Lúc đó thì Shogun đã vượt qua trước mấy chục met bằng đường…lề trái, nghe thụt lún bèn dừng lại, nhìn con Shogun của Shogun ngập bùn, cười hô hố.
May có cậu Raiha cũng đang loay hoay bên lề trái dừng lại lội bùn sang khuân xe giúp, hì hục một lúc cũng lên khỏi hố trâu đầm.
Chạy qua một quãng đến đoạn giống đường thật, Shogun mới bảo dừng lại chụp ảnh chiếc Shogun của hắn – chắc tính giữ lại hình ảnh hành hạ chiếc xe của hắn, đặng đòi…phạt. Tiếc rằng ý xấu hơi muộn, chỉ còn chụp được mấy vết bùn vớ vẩn nơi căm xe thôi, đường tưng tưng thế, chạy một đoạn thì đến bùn cũng văng ra hết.
Có tí bùn dính thế này, sao mà đòi phạt phiếc gì được
)