What's new

Lâng lâng bước chân Tibet

Tôi đã về quê nhà yêu dấu sau những ngày bước chân như không chạm đất, tâm trí miên man lơ lửng giữa không gian của mặt đất và bầu trời, thân xác giống như một cái bị thịt nặng trĩu bừng bừng từng mạch máu và choáng váng từng bước từng bước lần về phía trước:

Tây Tạng
Phía trước là bầu trời...
 
Trang phục khoác trên thân mình của những pho tượng được dệt bằng một thứ thủ công cực kỳ tinh xảo, tôi say sưa ngắm nghía những hoa văn lộng lẫy ấy không chán mắt. Mỗi bộ trang phục là một kiểu hoa văn và trang sức khác nhau, tất cả đều được dát vàng khảm ngọc hết sức cầu kỳ.
Trong nghệ thuật trang trí, người Tạng tỉ mỉ và đạt được trình độ thủ công tinh tế đến kinh ngạc. Từng chi tiết mảnh như tơ lồng ghép cuộn xoắn... theo một kỹ thuật tinh vi hòa lẫn vào nhau tạo thành một tổng thể lộng lẫy huy hoàng mà không bị phô trương diêm dúa. Ngần ấy vàng bạc châu báu mà không tạo nên cảm giác phô phang, bao nhiêu đó sắc màu mạnh mẽ đứng cạnh nhau mà không bị chói lóa thì quả là tài nghệ đáng nể.
 
Nơi chư thiên gần trần thế

Tòa điện kế tiếp là một cụm kiến trúc rộng lớn, tầng trên tầng dưới, hành lang ngang dọc...

Tôi không biết mình bắt đầu vào từ chỗ nào, cứ thấy lối là rẽ, đi qua những hành lang mờ mờ tối, thi thoảng lại có một góc thờ cúng,những pho tượng đều to như người thật, tạc trong tư thế ngồi, ánh đèn bơ leo lét rọi lên những khuôn mặt tượng sống động đến kinh hãi. Có góc lại ngồi một vị tăng sĩ áo đỏ cũng ngồi như tượng đầy vẻ thần bí...

Tòa điện này có lối bố trí hao hao cung Potala, có nhiều lối rẽ ngang vào những căn phòng nho nhỏ vàng phô ngọc cẩn, sơn phết tỉ mẩn, bày trí theo những công năng khác nhau, nhưng tất cả đều toát lên một vẻ thâm u pha trộn nét thần bí trong mùi hương Tạng nồng nồng sống động.
 
Last edited:
Hôm ấy là một ngày vắng người nên một mình tôi lần dò trong những hành lang mờ ảo, chỉ nghe tiếng bước chân của chính mình! tưởng tượng nếu có một pho tượng nào đột nhiên bước xuống từ trên ngai thờ chắc tôi cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ chết khiếp thôi. Nhưng dù sao trí tò mò rất phụ nữ đã làm cho tôi can đảm hẳn, ngõ ngách nào cũng thò vào ngắm nghía. Có gian phòng bày trí hắn một bảo tọa rực rỡ vàng, trên đấy đặt một chiếc áo choàng dựng đứng như có người đang khoác áo ngồi ở đấy, trước bảo tọa xếp đặt trên bàn thấp các loại chén bát chạm trổ đẹp đẽ, cả những lá kinh đang mở ngỏ... hệt như vị Lạt ma đức cao vọng trọng nào đó vừa bước ra khỏi phòng.
 
Lần mãi theo các ngõ hẹp quanh co , qua một khung cửa nhỏ, tôi lọt vào một gian phòng lớn .

Những dãy đôn thấp lót nệm dày chạy quanh phòng, các Lạt ma áo đỏ thẫm mờ mờ trong ánh nến ngồi tụng kinh theo những lá kinh trắng ngà in chữ Tạng.

Rất đông Lạt ma, mỗi người một vẻ. Có vị như đang thoát hồn khỏi thân xác, có vị giương mắt nhìn lại những khách đang đi qua trước mặt, có vị cứ lật mãi từng lá kinh... người đọc rất vang, người lại thầm thì... khách thì đi vòng vòng trước mặt các vị, có khá nhiều người dâng tiền cho các vị ấy bằng cách thả tiền xuống bên cạnh chỗ ngồi. Một khung cảnh tu tập rất sống động, vừa thành kính thiêng liêng vừa trần thế hòa nhập vào nhau hài hòa kỳ lạ.

Mùi hương Tạng nồng nàn bao trùm không gian phả lên mỗi khuôn mặt một nét bí ẩn trong khung cảnh nhuộm đầy sự linh thiêng.
 
Last edited:
Vòng quanh những dãy đệm thấp, nghe các vị đọc kinh một hồi tôi tìm được lối ra ở góc điện, ngoài trời nắng chiếu rực rỡ, thoát hẳn vẻ huyền bí cổ xưa trong những gian điện. Nắng vàng chói sáng trên những biểu tượng trang trí, tỏa sáng trên những cánh hoa, dát một lớp hào quang lên những vệt áo đỏ trên sân rộng...

Phía góc trái của khu viện này, sau một khung cửa nhỏ là lối dẫn vào khu vườn, nơi này có khoảng vài mươi vị áo đỏ đang ngồi quay quần tranh biện, những bóng áo đỏ trong khu vườn xanh bóng cây, mặt trời chiếu rạng trở thành một hòa sắc tuyệt đẹp.

Chỗ này có vẻ không hoan nghênh du khách, khi tôi đến gần và đưa máy ảnh lên chụp, các vị khoát khoát tay ra hiệu từ chối, tôi đành rời đi vậy.

Chia tay ngôi đền thiêng để lại trong tôi một hình ảnh đẹp và những xúc cảm lạ lùng!

Tạm biệt Shigatse!
 
Last edited:
Chuyện cách thức đi đứng và hành trình chi tiết thế nào vào Tibet thì đã có nhiều topic khác chia sẻ, tôi là kiểu đi chơi là khoác áo đi, không quan tâm nhiều đến chuyện đi đâu làm gì nên rất lơ mơ những thứ ăn ngủ nghỉ, giá tiền...( cái sự lơ mơ này cũng báo hại mình không ít lần, nhưng ...ráng chịu).

Topic này tôi kể chuyện theo cách " lâng lâng" vui gì nói nấy, chỉ thuần những xúc cảm lan man của một hành trình tự cho là "lịch sử của chính mình" bởi đã được mơ màng từ thuở lên 5 lên 3 khi bắt đầu biết đọc chữ: hồi đó vớ được một cuốn tạp chí nói về xứ Tây Tạng, thế là ký ức trẻ thơ in đậm một xứ sở huyền bí xa xôi như thể là một thế giới khác, nơi đó có một ông Phật sống sờ sờ, không giống như ông Phật ngồi trên bàn thờ, quá ư là kỳ lạ...

Chuyến đi này là tự thỏa mãn cho những tưởng tượng ngày thơ ấu dưới cặp mắt của một người trưởng thành và có chút ít từng trải nên đôi chỗ cũng khá "lâng lâng", chếnh choáng vì say cả... độ cao vật lý lẫn độ cao tâm lý.
 
Lúc choáng váng với những cơn đau đầu và những đợt hơi thở đứt quãng trên đất Tạng, tôi đã không dưới chục lần tự xỉ vả chính mình: thật là rỗi hơi và hám thành tích, vác xác lên cái đất này làm gì cho khổ thế này! đi đâu không đi lại đi đến cái chỗ quái gở vầy chứ!...thở còn không được thì ngắm với chả nghía...

Vậy mà bây giờ an nhiên ở nhà tôi lại quay quắt nhớ miền đất đó, lại muốn trở lại nơi ấy một cách thiết tha, thật là kỳ lạ... Miền đất ấy như có một mãnh lực thu hút lạ lùng.

Tôi cũng đã có nhiều dịp đi đây đó, thu vào tầm mắt và ký ức vô vàn những hình ảnh và cảm xúc, nhưng quả thật cảm giác khi ký ức quay về miền đất Tạng là một cảm giác rất huyền diệu. Những vùng đất linh thiêng của xứ Tạng tôi đã đi qua, lúc ở hiện tại thì chỉ có lâng lâng xúc cảm, nhưng khi hồi tưởng lại như một miền ký ức rất quyến rũ, mọi hình ảnh như được phủ lên một màu huyền ảo mà say đắm, một niềm an lạc thôi thúc trở lại, trở lại đi...

Tây Tạng!
Tây Tạng kỳ bí!...
 
Em cũng có cảm giác giống chị, khi xa miền đất ấy bỗng dưng nhớ quay quắt chỉ mong ngày nào đó được quay trở lại. Cái ngày phải rời xa Tây Tạng lòng buồn rười rượi, cảnh vật bên đường quá đẹp mà không sao vui nổi. Làm sao để quay lại đây???
 
Suối nước nóng ở lưng chừng trời

Bạn hướng dẫn rủ rê chúng tôi đi tắm suối nước nóng, ( dĩ nhiên là có trả tiền riêng ngoài chương trình). Tôi đã thử suối nước nóng ở Nhật, vô cùng sung sướng, bây giờ được tắm một con suối Tạng, chao thú vị quá! đi ngay nào.

Lúc đó đã sang chiều, trời vẫn sáng choang nhưng bao nhiêu sức lực đã trôi đi hết sau cả ngày đi miệt mài. Tình trạng của tôi lúc ấy thật hết sức thảm thiết, sốc độ cao trầm trọng:đầu ong ong nhức, môi xám ngoẹt như miếng thịt trâu ươn, còn móng tay thì tím ngắt, đi thì chỉ còn đủ sức nhấc từng bước, từng bước một. Mặc dù bụng bảo dạ : không biết mình có đủ sức vào đến nơi không chưa nói là với sức lực thế này khéo lại chết chìm dưới suối chứ mà làm sao mà bơi với chả lội...! haizza...!

Nhưng nói gì nói, cái máu ham chơi và thích hưởng thụ của tôi đâu cho phép tôi bỏ qua một thứ hấp dẫn thế này: tắm suối khoáng ở đất Tạng, nước khoáng ở cái xứ sở kỳ diệu này ắt là đặc biệt lắm chứ, thế nên bước cao bước thấp tôi cũng lê được người vào đến nơi, cách khoảng 200m từ cửa vào thôi, nhưng với tôi lúc đó là một nỗ lực ngất trời.

Nơi tắm suối Tây tạng là đây.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,245
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top