Phía trước là bầu trời
Tây tạng đón bước chân tôi bằng một bầu trời xanh ngăn ngắt tựa như những giấc mơ có thật. Màu xanh thăm thẳm, lồng lộng, bao la phủ trùm lên những dãy núi lừng lững chọc thẵng vào không gian, ngạo nghễ với thời gian và kiêu hãnh với những kiếp người bé nhỏ vụt qua : thời gian là vĩnh cửu.
Tôi ngẩn ngơ giữa những lát cắt của thời gian hiện hữu nơi này, những đền đài sừng sững ngàn năm, những pho tượng bình thản nhìn xuống nhân gian diễu qua trước mặt, những mây trời trắng nuột phủ che vách núi... tất cả chỉ như một chớp mắt của một kiếp người.
Bao nhiêu vàng son rực rỡ, bao nhiêu quyền uy, tầng tầng lớp lớp đam mê trần thế rồi cũng phôi pha, chỉ còn lại một bầu trời xanh ngời vĩnh cửu.
Đứng giữa những mênh mông ấy, tôi chợt ngộ ra giá trị của một kiếp người cùng với những phù du miên viễn, tôi chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong lớp lớp thời gian đã trôi qua...