What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Chẳng là Hàn đại và Hàn nhị mang theo 2 cái vali to hơn cái tủ áo của tôi trong chuyến phượt Hoàng Sơn ( vụ khiêng vác cái tủ áo này đã làm tôi khốn khổ cả chuyến Hoàng sơn:LL, nên bây giờ tôi đâm ra kinh hãi khi nhìn thấy ai mang theo tủ áo như thế trên đường phượt). Hàn nhị đi mua vé, giao lại 2 tủ áo cho Hàn đại đưa về khách sạn.
Đường về KS trải qua mấy chặng chuyển bus và cuốc bộ... (Đi đến đoạn này tôi nhớ bạn Likemoon vô cùng vì bạn í cũng lôi tôi lên bus nhưng chưa phải gian khổ đến thế này!;)
Ra bến bus sau khi cuốc bộ đánh một vòng bến xe to vật, Nguyệt Nga tóm được một em gái nhiệt tình dẫn đường cho chúng tôi đi xe bus, em thì đi tay không rất ung dung, còn cả bọn đánh vật với 2 tủ áo cùng balô của mình tha lôi lên bus. Lên bus, ngồi chưa kịp thở thì xuống, em dẫn đường đi thoăn thoắt, gió thổi mạnh, cả bọn bắt đầu run lập cập...kéo vali sang 1 bến bus khác, lại lên lại xuống lại chuyển...:help
Cuối cùng em chia tay bỏ lại cả bọn đứng ngơ ngẩn rét run trên lề đường của một đại lộ CM xe chạy vun vút.
Nguyệt Nga lại đi hỏi đường người chỉ đi tiếp lên phía trước, người bảo là đi ngược về sau...
Chàng Lục của Nguyệt Nga thì mắc chứng hen kinh niên, gặp thời tiết lạnh nên vật vờ như mèo mắc mưa, mà vẫn phải cưu mang cái tủ áo khổng lồ trông hết sức nghĩa hiệp đến tội nghiệp.
 
Tía ơi, lại vác tủ quần áo đi nữa à, với 2 cái tủ ấy thì tống lên taxi cho lành chứ đi bus thì chết. Lão phu nhân có ảnh ọt mà không muốn post thì quăng em em post lên cho nhớ, đọc hảo ngữ công phu của phu nhân cũng thích dưng có thêm tý mặn nữa thì ngon hơn ;)

Vụ đưa được chó ngao Tây Tạng về VN quá đáng nể (c) , em chờ thông tin vụ ấy đấy, nhỡ đâu một ngày nào đó ...he he
 
Last edited:
Cuối cùng Nguyệt Nga quyết định thẳng tiến, bỗng trước mặt xuất hiện một cái cầu vượt cao ngất nối 4 cung đường, nhìn 2 cái tủ áo mà ngao ngán, làm sao vác nổi qua từng ấy bậc thang?
Muốn hay không cũng phải qua thôi, khiêng lên cầu vượt rồi khiêng xuống cầu vượt, rồi đi, đi nữa, đi mãi...
Bỗng Nguyệt Nga hét lên: đây đây rồi! cả bọn mừng còn hơn Kha Luân Bố tìm ra Châu Mỹ.
Xăm xăm tiến vào lối nhỏ, xa xa là bảng KS HOA TRÀ, trước mắt là tấm bảng to tướng FOOT MASSAGE. Tấm bảng này đã góp phần làm chúng tôi làm đại gia đêm đó: ở KS 4sao Tung của. Lý do sẽ kể lại dưới đây.
Trở lại đoạn xăm xăm tiến vào KS, cả bọn ngỡ ngàng vì KS sang trọng quá, các bạn đi trước hay thật, tìm đc KS tốt thế này mà giá rẻ thế...Ngồi rung đùi trên salon chờ Nguyệt Nga lấy phòng, bàn tán rôm rả xem ai ngủ với ai đêm nay;)
Nguyệt Nga bật ra khỏi reception: 250 tệ một phòng, giá đã giảm, giá công bố là 450 tệ. Cả bọn suýt ngất.
 
@ Moon: lão nương đang chờ hình xách tay từ HN sẽ vào ngày mai, sẽ có minh họa sau nhé, với lại cái đoạn khởi đầu này cũng chả có ảnh ọt gì.
Vụ ngao Tây tạng này rất ly kỳ...cục, he he he, hồi sau sẽ rõ...
 
Lao xao, xôn xao giọng Bắc véo von nào là bọn ks này láo toét, thừa cơ nâng giá... nào là tip sai..., nào là thông tin các bạn không cập nhật...,nào là đắt quá...v. v..., nhưng không ai nghĩ ra được nguyên nhân thực sự lại là : vào nhầm chỗ. Nguyên nhân này chỉ được phát hiện ra vào sáng hôm sau, sau một đêm hưởng thụ nghiến răng nghiến lợi giá 260tệ/ phòng.
Sau khi nhận phòng, bụng đói meo, người lạnh cóng, nhìn đồng hồ đã gần 10giờ đêm, tôi không hy vọng tìm được món lẩu nấm Côn MINH để thưởng thức như đã dự định.
Xuống reception vận dụng tất cả khả năng ngôn ngữ lẫn ngôn ngữ body vẫn không giải quyết được chuyện hỏi đường đi ăn lẩu nấm, gái em liếc thấy bảng ghi restaurant phục vụ đến 10g ngay trên tầng 2, cả 2 phi lên lập tức.
Bếp đang cất dọn, nhà hàng vắng ngắt, tôi liếc quanh rồi ngồi phắt vào bàn, ngay lập tức một em xuất hiện tay cầm menu đầy chữ Tàu, chết rồi! mù chữ thì làm sao?
Em tuôn ra một tràng tủng xẻng, thấy tôi tròn mắt" pú tủng", em gật gật rồi xìa ra một cái menu điện tử hết sức hiện đại, hình ảnh rực rỡ, sử dụng chấm đa điểm nhiệt bằng ngón tay kiểu Iphone(c), ồ! văn minh quá nhỉ!!!!
Nhưng tôi chỉ vào món nào em cũng lắc đầu " pủ xứa" ( tôi hiểu là không có!). Sau một hồi chỉ trỏ tôi mệt quá quát em bằng tiếng Việt: vậy còn gì mang hết ra đây. Kinh ngạc thay, bạn đầu bếp đứng xa xa theo dõi nãy giờ hiểu ngay, đẩy ra một xe nào thịt nào rau nào nấm đủ cả(wait)
Buồn ngủ gặp chiếu manh, 2 bên mắt sáng rỡ hợp tác ăn ý, chỉ chỉ trỏ trỏ, cả bếp hớn hở chạy lăng xăng cuối cùng dọn ra được một bàn la liệt các món nhúng cùng một cái lẩu uyên ương nửa đỏ nửa vàng rực rỡ.
Chúng tôi hoành tráng bao nguyên tầng lầu với 2 em phục vụ,liên tục rót thêm nước, chăm sóc hết sức chu đáo, 2 bạn bếp chầu chực, 1 bạn quản lý và mấy bạn lấp ló... chỉ chờ chúng tôi ăn xong để... đóng cửa!!!!;). Chầu hoành tráng này chỉ mất hơn 100tệ, quá xứng đáng:))

Sáng hôm sau, tôi và gái em dậy khá sớm đi dạo một vòng quanh ks, khi trở về bỗng dưng trước mắt tôi, ngay dưới tấm bảng foot massager hiện ra thêm 1 tấm bảng to tướng với mũi tên chỉ rõ Hostel Hoa Trà đi vào theo hướng này. Hóa ra ngay trong cụm này có Hotel Hoa trà 4 sao và có Hostel cũng Hoa Trà giá 40tệ/ người phòng dorm.
Dù gì cũng sự đã rồi, tự A.Q là hưởng thụ thế cho nó bõ hành trình vất vả.
 
Em lại thích theo dõi những hành trình vất vả thế này, rất là ly kỳ...(không cục) hehe

Cái vụ nói tiếng Việt lại làm em mắc cười. Đợt rồi sang Mã Lai leo núi, mấy tiệm ngoài đường nó chả hiểu tiếng Anh (của mình), mình cũng chả hiểu tiếng nó, thế là cứ tiếng Việt phang luôn, vậy mà không biết sao nó hiểu hết, từ "tăm", "giấy", "thêm cơm", cho đến "tính tiền" =))
 
Bạn Ariel viết văn tả cảnh sống động thế. Đoàn mình có gặp đoàn các bạn tại Tu viện Songzalin và bọn mình đi ké để nghe phiên dịch (Đoàn Ariel có 2 em rất trẻ đi trước trốn vé gặp bọn mình ngồi sưởi cùng trong tu viện).
 
Chặng đường phượt đại gia kế tiếp: Côn minh đại lý
Tối hôm đó, tôi và gái em nghe nhà hàng mở cửa mời ăn sáng lúc 8g loanh quanh làm sao lại tưởng nhầm là check out lúc 8g, cho nên bảnh mắt đã lục tục kéo vali xuống sảnh, nhìn quanh chả thấy đồng bọn, 2 chị em bảo nhau: quái thật, các tiểu thư nhà mình xài giờ dây thép thật, đúng boong 8g mà đã tác chiến xong xuôi ra xe cả rồi sao? đáng khâm phục!
Ra hỏi reception các bạn tao đâu? đi hết rồi à? nó phán xanh dờn: còn ngủ.:gun
Thế mới có chuyện lang thang đi dạo chung quanh và phát hiện cái sự bé cái nhầm to tướng vụ khách sạn và hostel đã kể.
Phải nói một chút về buổi sáng này ở Côn minh:
TP này thức dậy khá trễ tràng, 8-9 giờ sáng mà vẫn còn mờ sương vắng vẻ, tôi dạo lại trên con đường kéo vali hùng hục tối qua trong một cảm giác khác hẳn, nhe bỗng trong cái thanh tân của buổi sáng... băng qua cái cầu vượt cao ngất , ngắm con đường trôi nhè nhẹ dưới chân cầu, thả thêm vài bước, tạt vào một cửa hàng bán trà vừa mở cửa.
Côn Minh cũng là một xứ trà danh tiếng nên tôi muốn thử vài ngụm trà sáng. Trà được đóng thành bánh, màu trà vừa pha lóng lánh vàng ấm như hổ phách, đẹp tuyệt! Nhẩn nha nhấp thử vài loại trà, chọn mua vài thứ rồi trở về, loại trà mua sáng đó là loại trà ngon nhất mà tôi mua được trong hành trình này.
Trở về đến ks là lúc các bạn đang bàn thảo khẩn trương về chuyện thuê xe tại trạm du lịch ngay trước ks hay mua vé xe đi Đại lý, bàn tính lợi hại, giá cả...kết cục là tất cả lên 4 chiếc taxi ra bến xe.
Đến bến xe, 2 bạn tiên phong đi mua vé cho biết những 2 giờ sau mới có xe xuất bến:( cả bọn tiu nghỉu vì nghĩ cảnh 2 giờ phơi mặt trong gió lạnh tại bến xe...
Một anh chàng mon men đến dọ hỏi, sau một thôi một hồi thao thao nước chảy với chàng ta Hàn nhị và Nguyệt Nga thống nhất cả bọn kéo vali theo anh chàng í(BB)
 
Lục tục kéo nhau đi theo một anh mặc áo thun ngắn tay do anh chàng lúc nãy chỉ, băng qua đường đi một đoạn dài, cách xa khỏi bến xe, anh chàng dẫn đường đưa cả nhóm đến một con đường nhỏ, cả bọn ngơ ngác hỏi xe đâu, xe đâu? Anh ta chỉ vào một chiếc xe đang đỗ bên lề: choáng ngợp !
Một con xe mới cáu, nhìn thoáng như một con Santa FE 7chỗ, đen tuyền bóng nhoáng, lịch lãm ...và không có biển số.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,394
Bài viết
1,159,530
Members
190,563
Latest member
duytung2004
Back
Top