What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Hàn nhị không tin nổi, hỏi đi hỏi lại... mày cho bọn tao đi xe này thật à? hắn gật đầu khẳng định chắc chắn làm Hàn nhị sướng rơn, cả bọn hớn hở chuyến này oách thật, sướng nhé...!
Sau khi cơn phấn khích giảm cường độ, cả bọn lại chưng hửng: bọn tao 12 người mày nhét làm sao vào xe này? hắn lại trấn an, chúng mày chờ tí chờ tí tao dang điều 1 xe to nữa đang trên đường tới, xe đẹp lắm, tốt lắm, sang lắm tương tự chiếc này đấy...
Cái sự " chờ tí" ấy kéo dài đến hơn 2giờ sau.
Trong thời gian chờ đợi ấy, bạn LỤC bày tỏ một số lo lắng với Nguyệt Nga khi ngẫm nghĩ về chiếc xe không biển số trước mặt. Sau một hồi thì thầm với chàng LỤC bỗng Nguyệt Nga rút trong túi đeo hông một con dao bấm và bật tanh tách cho anh chàng dẫn đường xem và huyên thuyên một thôi một hồi rất chi là hào hứng với anh chàng ấy.
Sau này Nguyệt Nga giải thích cho cả bọn rằng tớ móc dao ra bảo với nó rằng bọn tao...võ nghệ cao cường, mang theo đủ thứ " đồ chơi" để phòng thân trên đường du lịch, nói thế để dọa cho nó sợ=))
 
Cuối cùng xe cũng tới, quả là một chiếc xe tốt thật, 9 chỗ, rộng rãi êm ái.
Hành trình Đại lý bắt đầu sau hơn 2 giờ chờ đợi ngoài đường thay vì chờ đợi trong bến xe, và chi phí theo như Nguyệt Nga tính toán thì tuy không rẻ hơn mua vé bus nhưng cũng không đắt hơn nhiều, và được đi xe xịn hẳn hoi, muốn dừng đâu là a lê hấp phanh ngay nhé ! Thế cũng được !:)
Nhóm chia 2: tôi, gái em Nguyệt Nga và chàng Lục lên con xe không biển số. Các bạn khác lên chiếc 9 chỗ. Hàn nhị cẩn trọng dặn dò 2 sư phụ là nhất thiết phải chạy cùng nhau, không được tách rời ( vì vẫn lo lo là chúng nó lại chở đi...bán mất tăm, hết biết đường về:( )
Sư phụ mở cốp xe lôi ra một biển số rồi hí hoáy lắp vào xe, liếc vào trong tôi thấy sư phụ còn dự trữ thêm khoảng 3 chiếc biển số khác nữa, kinh quá! nhưng thỏa thuận rồi mà, phải đi thôi, bụng lầm rầm hy vọng mọi sự bình an.
Hai xe thẳng tiến trên "cao su lu" ( là đường cao tốc í ), ngoái lại phía sau thấy một nhóm 7-8 người lố nhố chụm đầu bàn bạc, chỉ chỏ theo xe...Chàng Lục càng thêm khiếp hãi.
Bỗng đến 1 giao lộ, chiếc 9 chỗ ngoặt sang một lối rẽ phải còn xe chúng tôi vẫn bon bon đi thẳng. Chàng Lục tái mặt khều Nguyệt NGA, chết chửa, nó chia bọn mình ra thật kìa!
 
Nguyệt Nga đăm chiêu một lúc rồi khẽ khàng hỏi bác sư phụ cầm lái:
Chẹp chẹp... xe này tốt thật, thế ngày kia tao lại có một nhóm bạn nữa cũng muốn đi thế này, mày có chạy được không nhỉ? Sư phụ gục gặt được được!
Thế mày cho tao số đt đi nhé, để tao còn bảo bạn tao gọi cho mày.
Sư phụ đọc một dãy số, Nguyệt Nga ghi ngay vào sổ còn gái em bấm ngay vào điện thoại, một lúc sau xoay sang thì thầm với N. Nga(NT)số này gọi ko đc chị ạ!
Nguyệt Nga bụng than thầm, thằng quỷ này ko dám cho số đt thật, rõ ràng là có ý đồ bất hảo- cố gắng thêm lần nữa : tao đọc lại số đt của mày nhé 12333444xxxxx hắn xua tay: sai rồi, thế này 1234xxxxxxx mới đúng.
Gái em âm thầm bấm số hắn vừa đọc
Reng! đt của hắn reo, cả bọn thở phào, yên tâm rồi, hắn nói thật:D
Sau đó câu chuyện trở nên cởi mở hơn :
Sư phụ giải thích: xe kia phải quẹo đường khác vì đường này chỉ dành cho xe nhỏ lưu thông, nào là ngày kia thì phải đi Thượng hải, nhưng bảo bạn chúng mày yên tâm, cứ gọi cho tao tao sẽ sắp xếp xe khác đi chu đáo nhé...
Sở dĩ xe tao có nhiều biển số là vì đường này có camera chứ ko có công an gác, có quay được bảng số giả thì tao chả bị gì, có khi tao cũng chạy xe chả cần đeo biển gì cả, biết ai mà phạt. Đấy chúng mày xem kìa: xe không đeo biển khối ra đấy...
Quả thật có rất nhiều xe vụt qua chả chiếc nào có biển số.
Đến đây là đã hiểu, mặt chàng Lục giãn hẳn ra, cả bọn yên tâm lôi ra đủ thứ bánh mứt hoa quả mời sư phụ cùng thưởng thức.
Đường tốt, xe phóng vèo vèo tầm 120 km/h qua 2 chặng dừng xả nước cứu thân tại trạm xăng lớn sạch sẽ văn minh, thoáng cái đã vào đến Đại lý
 
Đại Lý- Vương quốc có chàng Đoàn Dự si tình
Ngày còn trẻ tôi đọc KIM DUNG tiên sinh viết về mối tình si của chàng Đoàn Dự cảm thấy xúc động tận đáy lòng, đọc những đoạn tả những đóa hoa trà mà chàng ta am hiểu lại càng thêm ngưỡng mộ. Trong suy nghĩ thuở thiếu thời ấy Đại lý cứ như là một vương quốc huyền thoại với cơ man nào hoa trà, nào mỹ nhân ( chứ không thì Đoàn lão gia tìm đâu ra ngần ấy trang quốc sắc thiên hương!), nào là môn võ công tuyệt thế Nhất dương chỉ...
Hôm nay tôi đang ở giữa vương quốc Đại lý huyền thoại.
Xe vùn vụt lướt qua những căn nhà cổ kính, khí trời se se lạnh, thật là một thời tiết lý tưởng.
Những con đường dần nhỏ lại, xưa cũ hơn, rồi xe rẽ vào một ngõ nhỏ, thật nhỏ, hai bên là những căn nhà cổ dẫn thẳng ra con phố chính của khu thành cổ.
Khách sạn mini này nằm ở một vị trí hết sức tuyệt vời, chỉ cần thả vài bước là chạm ngay phố cổ trung tâm. Không cần phân vân gì nữa, duyệt ngay, mang đồ đạc vào phòng rồi nhanh chóng phóng ngay ra phố.
 
Ba người bạn miền Nam của tôi hẹn hội ngộ tại Côn Minh, nhưng giờ tôi đã đến Đại lý rồi mà vẫn chưa gặp được! Sau này tôi mới biết chuyến đi bão táp của các bạn trên đoạn đường rượt đuổi theo chúng tôi.
Hôm khởi hành các bạn bị hãng HÀNG KHÔNG CHÚNG TA cho ngồi hóng mát tại TSN từ 3g chiều mãi đến tối mịt mới lên được máy bay, ném ra HN thì tàu Lào cai đã chạy mất tăm từ lâu. Thế là phải khăn gói quả mướp đón xe đi qua ngã Nam Ninh, các bạn chấp nhận vì muốn lấy lại thời gian đã mất. Từ Nam ninh đi Côn minh các bạn đứng suốt chặng vì bị nhà xe cho vé đứng, vẫn chấp nhận! tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định phải phượt của các bạn thật đáng nể!
Đến CM thì chúng tôi đã đi ĐL, 2 cô gái và 1 chàng trai quyết đón lỏng đoàn chúng tôi nên thẳng luôn bằng xe giường nằm đến Lệ giang, tạm bỏ qua Đại lý.
Chặng đường này là đỉnh điểm của bão táp: đêm đó trên đường đi, mỗi người một giường thiu thiu ngủ, sáng ra thì ô hô ai tai: túi xách và cả vali đều bị rọc tung, máy ảnh, tiền đi phượt... đều lên đường theo kẻ mà ai cũng biết là ai đấy!
Nghe dt bạn gọi đến tôi mừng quá hỏi tới tấp rằng bọn em đến kịp chưa, đang ở đâu, bla bla bla...?
nghe em thều thào: dạ tụi em đang ở đồn công an chị ơi! Tôi kinh ngạc quá thể vì không nghĩ nổi sao lại có cả tiết mục tham quan đồn công an trong hành trình của các em nó.
Khổ thân các em, khổ thân các bạn miền Nam lúc nào cũng đi trước về sau, biết bao gian khó!
Sẵn đây chắc phải đưa vào mục cảnh giác trên đường phượt vụ này. Các bạn lưu ý cẩn thận tài bảo chuyến xe đêm CM- LG nhé!
 
Hic, anh chị em đoàn miền Nam long đong quá, chính các bạn miền Nam là những người khởi xướng topic ở ttvn để rồi sau này tạo nên 1 nhóm gần 30 người. Sau này, tách làm 3 nhóm và PeterPan ở nhóm 15 người (sau còn 14). Thực sự tiếc vì đã đi chung xe với chị Ariel từ Hà Khẩu tới tận Côn Minh mà về đến nhà rồi mới biết.
 
Chặng đường này là đỉnh điểm của bão táp: đêm đó trên đường đi, mỗi người một giường thiu thiu ngủ, sáng ra thì ô hô ai tai: túi xách và cả vali đều bị rọc tung, máy ảnh, tiền đi phượt... đều lên đường theo kẻ mà ai cũng biết là ai đấy!

Bọn tớ năm ngoái cũng đi xe giường nằm, chỉ ấn tượng về mùi hôi khủng khiếp trên xe thôi, chứ còn ngủ tít (hơn hẳn mức thiu thiu), đánh một giấc tít thò lò. Máy ảnh thì để dưới chân, đồ đạc vứt lung tung nhét dưới gầm.

Riêng tiền bạc thì phải để trong cái ruột tượng, thắt vào lưng, đẩy ra phía sau lưng. Cho nên không mất mát cái gì.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,434
Bài viết
1,159,897
Members
190,580
Latest member
hansanjaferye827
Back
Top