Tối 30/10. Hôm nay mình thử lang thang buổi tối ở Pasig xem bà con về đêm thế nào. Ăn xong, nghỉ ngơi một chút rồi lang thang, dưng mà không mang máy ảnh vì quần đùi áo cộc chẳng biết đút vào đâu. Đi trên vỉa hè mà nghe tiếng xe gầm to thật đủ loại âm thanh, còi xe cũng hoành tráng chả kém ta. Nghe tiếng gầm rung đường đằng sau tưởng có một quả Ferrari đang lao tới, ngoảnh lại thì trời ạ. Một ông xe tải nhẹ Huyndai hay Daihatsu gì đó cỡ 1 tấn, thùng đằng sau đóng kín, cửa kính để chở khách, y như xe chở phạm nhân bên mình, chỉ có điều ổng sơn màu trắng. Đã thế ổng độ quả loa nghe cứ rung cả tim như trong sàn nhảy vậy. Các chú jeepny thì cứ trồi lên, tụt xuống, đang rồ ga phóng ầm ầm bỗng phanh kít lại khi thấy có người đứng ven đường. Chú lơ xe bám đằng sau y như mấy chú hầu bám đằng sau xe ngựa của quý tộc châu Âu thời trung cổ có nhiệm vụ bê ghế lên xuống cho các quý ông quý bà vậy, miệng liên tục hô, tay thì cầm biển đề tên điểm đến vẫy vẫy, nhiều chú còn tạt cắt đầu nhau để rẽ vào đón khách, thế mà không đánh cãi chửi nhau gì, chắc là khác tuyến. Đi một đoạn đến gầm nhà ga tàu điện trên cao, cả một đoạn ngã 4-5 gì đó dài mấy trăm mét dưới gầm ga, tiếng xe gầm vọng lại nghe mà long cả dáy tai. Lại còn các bác xe buýt nữa chứ, chỗ này là điểm trung chuyển khách nên xe buýt cứ nối đuôi nhau, mỗi xe một màu, mà chắc xe buýt này không phải như xe buýt nhà mình chạy có điểm dừng đón trả khách, thấy cứ gầm ga đua nhau phi ầm ầm rồi phanh cháy đường chú lơ nhảy xuống vẫy khách. Chả khác gì của bến xe nhà mình. Thế này mà ngồi trên xe thì có khí ấy ra quần mất. Được cái cứ tại vạch sang đường cho người đi bộ đều có 1 chú Trafic đứng. Cứ thấy có người đứng đông đông là các chú ấy giơ biển stop lên và vẫy người đi bộ qua. Mình còn thấy có chú còn dắt một bà cụ sang đến giải phân cách rồi ra hiệu cho chú bên kia dắt sang tiếp. Tiếc là không mang máy ảnh chụp. Chả biết bên mình có cái này không. Nhìn các chú ấy ngầu như thế mà thân thiện ra phết, mấy hôm đi bộ ngoài đường thấy cứ mỗi lối lên của tầng hầm để xe có 1 chú đứng. Thấy người đi bộ cắt ngang qua là giơ các vỉ ruồi có chữ Stop ra hiệu cho xe đang từ dưới hầm kên dừng lại, mặc kệ là ô tô đang rồ ga lên đến giữa dốc, còn vỗ vào vai mình nói “Go! Go!”. Hay thật. Một cô bé còm còm đen đủi độ 5-6 tuổi, mà có khi hơn xách cái chùm gì đó trắng trắng, chả biết là ốc biển hay cái gì ra mời mình mua, phía trong bà mẹ ngồi bán thuốc lá và kẹo cao su. Một chú trông khá to cao tay cầm chổi tỉ mẩn hất từng mẫu thuốc, vỏ kẹo vào hót rác, mà lúc này là 10h đêm rồi chứ ít đâu. Giữa bến xe mà như vậy, mình chả biết so sánh có đúng không chứ có khi cái khoản sạch thì ở cái thành phố Pasig này chắc hơn mình, chả biết các thành phố khác của Metro-Manila thì như thế nào, hôm nào rỗi thử nhảy jeepny đi một chuyến.