doun
Phượt gia
Rồi thì cũng đến một hôm được nghỉ. Buổi sáng xuống ăn mấy thằng cứ hỏi Bác có đi đâu không, mình ậm ừ. Chắc là anh đi loanh quanh phố xá ở đây thôi. Sợ nói ra ý định của mình chúng nó lại đánh giá mình là thằng ma xó.
Ăn xong ra cửa khách sạn hút thuốc tào lao với mấy cậu “Cử nhân mở cửa” chủ yếu là để hỏi dò mấy cậu ấy xem là ở quanh quanh Metro Manila có chỗ nào hay hay không. Cậu to cao nhất nói. Bác nên đến Manila City, đến Lunetta Park hoặc bảo tàng quốc gia. Ừ, được đấy-mình nghĩ-công viên thì chắc chẳng có gì thú vị rồi, nhưng ba cái vụ bảo tàng nghe được, đấy là chỗ mình có thể hiểu thêm về mảnh đất này. Thế là hỏi đường. Cậu ta hỏi luôn. Bác có đi đến đó bằng taxi không em gọi cho. Mình tái mặt, hôm trước nghe loáng thoáng thấy có ai đó đi từ Green Hills về KS độ 6-7 cây số mà hết 400 PhPs rùi, lần này đi gần 6 chục cây thì bỏ bố, hết chiền về quê. Nói thì bảo là keo kiệt chứ tiêu gì thì tiêu cũng phải găm một ít bên người chứ, ngộ nhỡ tiêu hết ra sân bay nó delay cho nửa ngày thôi thì lấy đâu tiền mà uống nước hay gặm bánh mì. Mình đã dính một vố một lần đi từ SG về HN. Tiêu quá kế hoạch nên khi ra sân bay trong túi còn đúng 300 ngàn. Khổ nỗi ông bạn nối khố đưa ra sân bay cứ vừa thong dong vừa nói chuyện, thành ra đến sân bay muộn đúng 6 phút sau giờ đóng quầy check in, doạ nạt xin xỏ hoài với cậu đúng quầy mà nó cũng không nghe, đành phải đến quầy làm thủ tục đổi chuyến sau, lúc đó mới té ngửa ra là tụi phòng vé nó lại xuất cho cái vé phổ thông tiết kiệm, thế là đổi sang chuyến sau mất 250 ngàn mà phải chờ thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, trong túi còn đúng 50 ngàn đồng, thẻ visa thì không mang, ngồi chờ khởi hành 3 tiếng mà chỉ dám ăn cái bánh ngọt và uống chai nước hết 40 ngàn, còn hơn 10 ngàn đành găm lại để đi xe bus từ sân bay về nhà. Đến Nội Bài 7h tối bụng đói như ngày xưa, nghĩ đời sao mà nó khổ đến vậy. May vẫn còn thuốc thơm mà hút phì phèo để người ngoài không nhìn vào mà đánh giá là túi ko có chiền.
Ăn xong ra cửa khách sạn hút thuốc tào lao với mấy cậu “Cử nhân mở cửa” chủ yếu là để hỏi dò mấy cậu ấy xem là ở quanh quanh Metro Manila có chỗ nào hay hay không. Cậu to cao nhất nói. Bác nên đến Manila City, đến Lunetta Park hoặc bảo tàng quốc gia. Ừ, được đấy-mình nghĩ-công viên thì chắc chẳng có gì thú vị rồi, nhưng ba cái vụ bảo tàng nghe được, đấy là chỗ mình có thể hiểu thêm về mảnh đất này. Thế là hỏi đường. Cậu ta hỏi luôn. Bác có đi đến đó bằng taxi không em gọi cho. Mình tái mặt, hôm trước nghe loáng thoáng thấy có ai đó đi từ Green Hills về KS độ 6-7 cây số mà hết 400 PhPs rùi, lần này đi gần 6 chục cây thì bỏ bố, hết chiền về quê. Nói thì bảo là keo kiệt chứ tiêu gì thì tiêu cũng phải găm một ít bên người chứ, ngộ nhỡ tiêu hết ra sân bay nó delay cho nửa ngày thôi thì lấy đâu tiền mà uống nước hay gặm bánh mì. Mình đã dính một vố một lần đi từ SG về HN. Tiêu quá kế hoạch nên khi ra sân bay trong túi còn đúng 300 ngàn. Khổ nỗi ông bạn nối khố đưa ra sân bay cứ vừa thong dong vừa nói chuyện, thành ra đến sân bay muộn đúng 6 phút sau giờ đóng quầy check in, doạ nạt xin xỏ hoài với cậu đúng quầy mà nó cũng không nghe, đành phải đến quầy làm thủ tục đổi chuyến sau, lúc đó mới té ngửa ra là tụi phòng vé nó lại xuất cho cái vé phổ thông tiết kiệm, thế là đổi sang chuyến sau mất 250 ngàn mà phải chờ thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, trong túi còn đúng 50 ngàn đồng, thẻ visa thì không mang, ngồi chờ khởi hành 3 tiếng mà chỉ dám ăn cái bánh ngọt và uống chai nước hết 40 ngàn, còn hơn 10 ngàn đành găm lại để đi xe bus từ sân bay về nhà. Đến Nội Bài 7h tối bụng đói như ngày xưa, nghĩ đời sao mà nó khổ đến vậy. May vẫn còn thuốc thơm mà hút phì phèo để người ngoài không nhìn vào mà đánh giá là túi ko có chiền.
Last edited: