zackpr09x
Phượt tử
buông một câu hỏi: Có khi nào con người ta cũng thấy yêu nhau vô tự lư như đôi sẻ kia không nhỉ?
Tôi mỉm cười: Nếu khi nào ta không bị nhốt trong nhà kính, trong lồng sắt đô thị, trong mối quan hệ đầy kính nể chốn cơ quan, thì có lẽ...
Tôi đã đi từ chân trời này đến chân trời khác, cũng bởi muốn tạm thoát ra khỏi chiếc lồng sắt của chính mình. Tôi đã bắt gặp ở Tây Giang ánh mắt của mình những ngày thơ bé.
Em kết nhất câu này, Giọng văn chị cũng phiêu lắm !
Tôi mỉm cười: Nếu khi nào ta không bị nhốt trong nhà kính, trong lồng sắt đô thị, trong mối quan hệ đầy kính nể chốn cơ quan, thì có lẽ...
Tôi đã đi từ chân trời này đến chân trời khác, cũng bởi muốn tạm thoát ra khỏi chiếc lồng sắt của chính mình. Tôi đã bắt gặp ở Tây Giang ánh mắt của mình những ngày thơ bé.
Em kết nhất câu này, Giọng văn chị cũng phiêu lắm !