Tạm biết nhé Shangri La. Sẽ nhớ lắm cái buổi sáng nhập nhoạng tối sáng, lò dò bước trong giá buốt để "tận hưởng" cảm giác sờ sợ, hay hay khi trốn vé vào tu viện. Sẽ nhớ những con đường đá nhẵn thín bước chân người, chiều chiều nhẩn nha dạo bước. Nhớ cái nồi lẩu bò Yak nghi ngút khói và bạn bè hàn huyên chuyện gẫu. Nhớ sớim mai ở miền đất đã dần thân quen, nghe "Giấc mơ trưa" để tìm cảm giác bình yên.
Zai và Phe phải về trước, vì không hẹn nhau nên book vé về sớm một ngày. Tình cờ và bất ngờ, nên gần một tuần cùng nhau đã "nên duyên" lắm rồi. Buổi trưa cuối cùng ở Shangri La, phe vẫn biếng lười như vốn dĩ, nhất định ở khách sạn để ngủ trả thù buổi sáng dậy sớm để trốn vé. Mấy anh em tiếp tục lang thang trên mấy góc phố nhỏ tĩnh lặng. Tìm một góc rất yên ắng để tán gẫu.
Gần 2h, gọi điện thoại về khách sạn để đánh thức công chúa Phe đang ngủ trong rừng. Phe phải về thôi, xa em thôi. Cả lũ quyết định vào một nhà hàng trông đường được để làm quả liên hoan chia tay. Chào nhé, phố rất cổ. Chảo nhé, ngày rất lạnh. Chào nhé, bè bạn rất vui.
Đoạn đường quay về có vẻ quen mà cũng có thể chị Duyên chạy nhanh nên loáng đã đến Lệ Giang. Xe rộng thênh thang vì chỉ có Zai và Phe. Một đứa một ghế ngủ ngon lành (Không biết khi Zai ngủ, có ai xuống ghế Zai không?). Thấy Phe mặt tỉnh bơ, và vẫn điêu điêu như ngày thường.
Lang thang một chút Lệ Giang, mua vội mấy thứ đồ và vào ăn món gì đấy Phe dịch trông rất điển tích. Mặc cả (nhưng o thành công) để đón taxi lên ga. Xe bon bon. Đang "hồi ức" về chuyến đi thì...rầm. Tự nhiên ngã dúi mình về trước, xe đứng khựng lại. Một quả xe đâm từ phía sau. May mà chẳng bị việc gì. Hú vía. Anh tài xế ở lại "tranh chấp", nên phải xuống đón xe khác. Đã gần ga tàu một đoạn nên xe rẻ hơn được 5RM. Lần nào liên quan xe ở Lệ Giang cũng rẻ hơn 5RM.
Lên tàu, đông rất đông. Cùng khoang có hai em chip chip sinh viên đang yêu nhau. Cả đêm chim chuột, chí choách làm Phe rất bồi hồi khó chịu. Cứ tưởng Phe không biết tiếng Tàu nên cứ thế mà đong nhau. Không ngờ, nbao nhiêu câu tiếng Tàu được Phe phiên dịch trung thành bấy nhiêu câu Tiếng Việt. Sáng vừa mở mắt, đã nghe Phe dịch đuổi lại nội dung tối hôm qua.
Sáng đến Côn Minh, đã quen cái ga tàu có con bò to to. Đã tự tin hơn vì có Phe đi cùng. Hai đứa về hostel Phe book để ở lại tiếp mấy hôm. May mắn là có chỗ vứt đồ. Muốn đi tè nhờ một phát nhưng cái toilet chỉ có rèm ngăn ngắn, làm Zai ngại và sợ không dám. May mà đây là hostel nên có mấy cái công cộng, chứ không thì như cái đêm ở Shangri La thì số khổ. Lang thang Côn Minh, mua được một đống đồ giá rẻ, đến bây giờ vẫn chưa sử dụng hết.
Chiều tối, đón taxi mãi không được vì đang giờ cao điểm thì phải. Phe liều mình như chẳng có ra vẫy cật lực như chị em đường Phạm Văn Đồng vẫy khách. Cuối cùng cũng có một chú dừng, nhưng một bác Tàu nhanh chân bồng con lên trước. Phe chẳng chịu thua lên giải thích xì xô, cuối cùng chị lái xe cho Zai lên. Mà cũng có thể chị lái xe thích Zai thì sao nhỉ.
Máy bay đúng giờ. Có điều là chuyến bay bão táp. Rơi lên, rớt xuống trong mây. Tiếp viên không dám đi thu dọn đồ. Cuối cùng rồi cũng "Hà Nội ơi, mội khi lòng xác xơ..."