ngothimaichi
Phượt thủ
Kỷ niệm chuyến đi từ 27/4/2013 đến 5/5/2013 với những người bạn dễ thương của tôi
Tôi thích gọi Myanmar là Miến Điện hơn.
Ấn tượng đầu tiên về Miến Điện đối với tôi là vào năm 2006, khi đó tôi làm ở một Công ty gỗ, và có bộ phận thường hay qua Miến để mua gỗ teak. Khi họ kể về đất nước này, tôi cảm giác đó là nơi thật là u ám với những đàn quạ đen bay đầy phố, đường sá vắng vẻ do giới nghiêm, bạo loạn xảy ra liên tục. Một đất nước thật khác biệt y hệt như xứ sở của những phù thủy trong truyện cổ tích. Và lúc đó tôi không hề có một ý định nào đến thăm đất nước đen tối này.
Ấn tượng này kéo dài cho đến khi tôi xem Mê kông ký sự. Mọi thứ thật khác biệt so với những gì tôi đã mường tượng. Một đất nước với nền văn hóa đặc sắc và sự sùng đạo Phật đến đáng ngạc nhiên. Và thế là Miến Điện là một nơi tôi đặt mục tiêu phải đến trong đời. Đến để được thấy chùa vàng Shwegadon lộng lẫy, thấy vĩ đại đền đài trên miền đất nóng Bagan, thấy cuộc sống sông nước giữa miền sơn cước Inle. Đến để được thấy longi trước khi nó bị thay thế bằng quần jean, thấy những vệt thanaka trên má những người dân hồn hậu trước khi mỹ phẩm tràn vào, thấy người ta chèo thuyền bằng một chân trên hồ Inle trước khi canô hay thuyền máy rầm rập trên hồ.
Những ngày chuẩn bị đi, ở Miến Điện xuất hiện vài cuộc bạo loạn chết người xảy ra từ những va chạm của tín đồ Phật giáo và Hồi giáo. Gia đình cũng không muốn cho tôi đi nhưng cũng không thể cấm cản. Tôi thì chẳng sợ gì vì tận đáy lòng tôi có một niềm tin sâu sắc về sự hiền lành nơi đất Phật. Thế là cứ quảy ba lô lên vai, thế là đi.
5 ngày không phải là thời gian dài để có thể tìm hiểu sâu sắc một nền văn hóa, nhưng cũng tạm đủ để được thấy những gì mình muốn thấy. Một chuyến đi thật sự để lại rất nhiều cảm xúc. Khi du lịch đến 1 nơi xa xôi nào đó, tôi thường có hai thứ cảm xúc xuất hiện song hành: cảm xúc “lần đầu tiên” và cảm xúc “lần cuối cùng” vì biết rằng còn có quá nhiều nơi để mình đi tới nên gần như sẽ chẳng biết bao giờ mình trở lại nơi này. Với Miến Điện, điều này cũng không ngoại lệ. Nhưng bên cạnh đó tôi còn cảm giác “tiếc nuối” vì quá yêu mến nơi đây. Uh, thì cũng chẳng biết khi nào quay trở lại…
Tôi thích gọi Myanmar là Miến Điện hơn.
Ấn tượng đầu tiên về Miến Điện đối với tôi là vào năm 2006, khi đó tôi làm ở một Công ty gỗ, và có bộ phận thường hay qua Miến để mua gỗ teak. Khi họ kể về đất nước này, tôi cảm giác đó là nơi thật là u ám với những đàn quạ đen bay đầy phố, đường sá vắng vẻ do giới nghiêm, bạo loạn xảy ra liên tục. Một đất nước thật khác biệt y hệt như xứ sở của những phù thủy trong truyện cổ tích. Và lúc đó tôi không hề có một ý định nào đến thăm đất nước đen tối này.
Ấn tượng này kéo dài cho đến khi tôi xem Mê kông ký sự. Mọi thứ thật khác biệt so với những gì tôi đã mường tượng. Một đất nước với nền văn hóa đặc sắc và sự sùng đạo Phật đến đáng ngạc nhiên. Và thế là Miến Điện là một nơi tôi đặt mục tiêu phải đến trong đời. Đến để được thấy chùa vàng Shwegadon lộng lẫy, thấy vĩ đại đền đài trên miền đất nóng Bagan, thấy cuộc sống sông nước giữa miền sơn cước Inle. Đến để được thấy longi trước khi nó bị thay thế bằng quần jean, thấy những vệt thanaka trên má những người dân hồn hậu trước khi mỹ phẩm tràn vào, thấy người ta chèo thuyền bằng một chân trên hồ Inle trước khi canô hay thuyền máy rầm rập trên hồ.
Những ngày chuẩn bị đi, ở Miến Điện xuất hiện vài cuộc bạo loạn chết người xảy ra từ những va chạm của tín đồ Phật giáo và Hồi giáo. Gia đình cũng không muốn cho tôi đi nhưng cũng không thể cấm cản. Tôi thì chẳng sợ gì vì tận đáy lòng tôi có một niềm tin sâu sắc về sự hiền lành nơi đất Phật. Thế là cứ quảy ba lô lên vai, thế là đi.
5 ngày không phải là thời gian dài để có thể tìm hiểu sâu sắc một nền văn hóa, nhưng cũng tạm đủ để được thấy những gì mình muốn thấy. Một chuyến đi thật sự để lại rất nhiều cảm xúc. Khi du lịch đến 1 nơi xa xôi nào đó, tôi thường có hai thứ cảm xúc xuất hiện song hành: cảm xúc “lần đầu tiên” và cảm xúc “lần cuối cùng” vì biết rằng còn có quá nhiều nơi để mình đi tới nên gần như sẽ chẳng biết bao giờ mình trở lại nơi này. Với Miến Điện, điều này cũng không ngoại lệ. Nhưng bên cạnh đó tôi còn cảm giác “tiếc nuối” vì quá yêu mến nơi đây. Uh, thì cũng chẳng biết khi nào quay trở lại…
Last edited: