What's new

Myanmar du ký 27/04/2018-04/05/2018

sinhto11

Phượt tử
#1
my.jpg

Hi các bạn,
Mình vừa có chuyến du lịch đến Myanmar từ 27/4/2018 đến 04/05/2018. Trước chuyến đi mình cũng đọc rất nhiều topic chia sẻ kinh nghiệm của các phượt thủ trên diễn đàn cùng vô vàn các blog, website khác. Tuy nhiên, đúng là nhiều thông tin đã không còn được cập nhật nữa (Nói đến đây mới thấy, người ta đi từ bao giờ rồi mà mình còn không biết có một nơi tuyệt vời như thế :(). Đó là lý do mình chia sẻ về thực tế chuyến đi của mình để bạn nào sắp tới quan tâm thì lưu ý nhé, hy vọng giúp ích ít nhiều cho chuyến đi của các bạn.

THÔNG TIN CHUNG:
Số ngày: 8 ngày (từ 27/04/2018 đến 04/05/2018)
Số người: 03 (nữ)
Tổng chi phí: 9.000.000VND (bao gồm vé máy bay Vietjet air 2.784.000VND mua từ Tết), mùa này không phải là mùa du lịch ở Myanmar, nếu các bạn đi vào mùa du lịch từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau thì giá có thể cao hơn

Lịch trình tổng quát:
- Ngày 1: Bay từ VN sang Yangon, chơi Yangon buổi chiều, tối đi Bagan
- Ngày 2: Bagan
- Ngày 3: Bagan
- Ngày 4: Bagan, tối đi Mandalay
- Ngày 5: Mandalay, tối đi Inle
- Ngày 6: Inle
- Ngày 7: Inle, tối đi Yangon
- Ngày 8: chiều bay từ Yangon về VN

Khách sạn: Mặc dù đi 8 ngày nhưng tụi mình chỉ book có 4 đêm khách sạn thôi, còn 4 đêm là ngủ trên xe khách
- Bagan (2 đêm): Royal Bagan Hotel 12$/người/đêm, ở dorm
- Mandalay (tính là 1 đêm): Mansion Mandalay Hostel 7$/người/đêm, ở dorm
- Inle (1 đêm): Manaw Thu Kha Hotel 27$/phòng 3 người/đêm

Bus:
- JJ express
- Moe Tout Tun Mini Bus
- Shwe Nan Taw VIP Express

REVIEW KHÁCH SẠN, XE KHÁCH
Khách sạn: chúng mình rục rịch tìm phòng và book trước tầm 2 tháng trước hôm đến vì được free cancel nếu có phương án khác mà, nên cứ book sớm mà giữ chỗ đã. Có nhiều website đặt phòng như agoda.com, booking.com, hostel.com, cứ cái nào rẻ nhất thì chiến thôi.

- Bagan: ở Bagan giá khách sạn là cao nhất so với các điểm tụi mình đi. Bagan có 3 khu: Old Bagan, New Bagan và Nyaung U. Old Bagan là trái tim ở đây, tập trung nhiều resort đắt đỏ, New Bagan tụi mình chưa có ghé qua nữa nên không biết khu vực đó trông ra sao, còn Nyaung U thì gần với khu cư dân sinh sống. Cuối cùng tụi mình chọn ở khách sạn Royal Bagan Hotel. Ban đầu tụi mình không book được phòng ở đây do đã hết phòng, tụi mình book 1 khách sạn khác cũng ở khu Nyaung U, mặc dù phòng ốc không ưng lắm. Trước lúc đi khoảng 3 tuần, mình liên tục check agoda xem có ai cancel không, may mắn là cũng chớp được dorm đủ cho 3 đứa, thế là bọn mình hủy booking trước và book lại của Royal Bagan Hotel. Khách sạn này mình thấy rất ổn, sạch sẽ, thoáng, nói chung là đáng tiền.

- Mandalay: Ở Mandalay thì có rất nhiều lựa chọn, tụi mình cũng dự định sẽ ở dorm vì chỉ cần chỗ để hành lý và ngả lưng thôi mà. Cuối cũng tụi mình cho ở Mansion Mandalay Hostel, đây là nhà nghỉ đúng kiểu dành cho dân du lịch bụi. Mọi thứ ở đây còn rất mới, phong cách đơn giản, tây tây, nhìn hình ảnh trên web của các bạn ý là tụi mình đã ưng luôn rồi. Các bạn trẻ ở đây từ quản lý đến nhân viên đều có phong cách trẻ trung, thân thiện. Vị trí thì theo mình đánh giá là rất thuận lợi, trung tâm thành phố luôn. Tụi mình đi xe khách từ Bagan đến đây là 3h sáng và buổi tối 9h lại di chuyển đi Inle. Trước khi book phòng mình email để hỏi nhà nghỉ này là tụi mình có thể check in lúc 3am và check out lúc 9pm được không? (thông thường check in tầm 14h, check out tầm 12h). Các bạn ý đã đồng ý và bảo tụi mình cứ book 1 đêm rồi các bạn ý sẽ note lại. Nếu không thỏa thuận trước, với giờ giấc như vậy tụi mình sẽ phải trả thêm tiền cho ½ đêm.

- Inle: ở cái thị trấn Nyaung Shwe chỉ có 1 cái trục đường chính tập trung nhiều nhà nghỉ, quán ăn. Lúc đầu mình cũng định tìm 1 cái ở trung tâm này nhưng sau đó quyết định chọn ở lùi ra ngoài 1 tẹo cũng vẫn là đường đó, vì các nhà nghỉ trong phố đều không tìm được cái nào ưng ý, phòng ốc đồ đạc cũ kỹ. Đây đúng là 1 quyết định không sai khi tụi mình chọn nghỉ ở Manaw Thu Kha. Gọi là ra rìa 1 tí chứ cả cái thị trấn này nó bé tẹo à, 2 đầu đường chắc cũng được 3-4km là cùng, còn cái chỗ mà nhìn trên bản đồ có vẻ trung tâm đó thì thực tế nó bé và bụi lắm. Khách sạn này nhiều cây xanh, sạch sẽ, xe đạp được mượn miễn phí. Nếu bạn nào ở Nyaung Shwe 2 đêm trở lên có thể thử trải nghiệm 1 đêm ở khách sạn trên mặt hồ, bọn mình thì không có cơ hội đó.

Xe khách: trước khi đi mình cũng tìm hiểu kinh nghiệm của các bạn đi trước và được biết xe khách ở Myanmar rất tiện nghi và chất lượng các hãng cũng tương đồng nhau. Chính vì vậy mình cố tình muốn được trải nghiệm càng nhiều hãng xe càng tốt.

Một số trang nguồn mua vé xe:
- https://oway.com.mm/: các hãng luôn, giao diện dễ hiểu, nhanh gọn, book xong web sẽ gửi mail confirm book thành công nhưng chưa có thông tin số ghế ngồi chi tiết, tiếp đó sau khi làm việc với nhà xe xong web sẽ gửi tiếp 1 mail nữa có số ghế ngồi. Các bạn lưu ý cái mail thứ 2 có số ghế ngồi có thể sẽ vào mục spam mail (giống trường hợp của mình), nên cứ tưởng không có số ghế nhưng có mà mình không biết. Với các nhà xe làm việc chuyên nghiệp thì dơ booking ra họ sẽ bảo mình số ghế, còn có nhà xe không chuyên nghiệp lắm thì cả 2 bên sẽ cùng ngơ ngác đó.
- http://myanmarbusticket.com/: giống như oway nhưng website này thu phí dịch vụ cao, tóm lại giá đắt hơn hẳn, mình không chọn
- https://www.jjexpress.net/: trang web của hãng xe JJ Express
- https://tranlinkmm.com/: trang web book vé của hãng Elite, nhưng không mua vé trực tuyến được, chỉ booking rồi phải ra nhà xe hoặc đại lý nào đó để xuất vé trong thời gian quy định
- Các khách sạn: nhờ khách sạn book vé xe cho mình

Thực tế trải nghiệm của tụi mình:

- Yangon – Bagan: tụi mình kế hoạch đi xe của hãng Elite lúc 21:30 để đến Bagan lúc 5h sáng kịp xem bình minh, tuy nhiên khi mình book trên website của các bạn ý: https://tranlinkmm.com/ thì không có tính năng thanh toán online qua thẻ tín dụng, vé chỉ được giữ trong 4 tiếng hoặc 2 tiếng trước giờ khởi hành, nên mình có inbox cho hãng trình bày sự việc thì được 1 bạn hỗ trợ là giữ booking cho mình đến 20h30. Trước giờ đó mình phải có mặt ở bến xe để xuất vé, không thì sẽ bị hủy. (Mình cũng không hiểu sao lúc đó mình không check trên oway.com.mm nữa hay là check rồi mà hết chỗ, giờ không nhớ được). Sau đó mình hỏi bạn đó là từ chỗ chùa Shwedagon đi ra bến xe để kịp trước 20h30 thì mình phải đi từ mấy giờ? Câu trả lời của bạn làm mình hết hồn: bạn bảo muộn nhất 17h30 bọn mình phải di chuyển ra bến xe vì ở Yangon tắc đường rất kinh. Giời ạ, giờ đó thì còn chơi bời được gì, 14h xuống máy bay vào thành phố xong 17h30 lại phải đi thì quá là mất công. Tụi mình đành nghĩ kế khác, đó là sẽ chọn đi xe JJ Express khởi hành lúc 22h, thêm được 30 phút dự phòng tắc đường. Mình book trực tiếp trên trang web của hãng https://www.jjexpress.net/, định book cả các tuyến khác nữa nhưng trên website này không có những tuyến mà tụi mình định đi, mặc dù thực tế là hãng JJ vẫn đi những tuyến đó. Khi book mình được chọn luôn số ghế ngồi, thanh toán xong hãng sẽ gửi hóa đơn và xác nhận qua email. Hãng này thì chuyên nghiệp lắm, không phải bàn.

- Bagan – Mandalay: book trên oway.com.mm. Tụi mình chọn xe có giờ khởi hành muộn nhất và đó là hãng Moe Tout Tun Mini Bus, không phải loại xe to và mới nhưng cũng tổ chức có quy củ.

- Mandalay – Inle lake: book trên oway.com.mm luôn. Lại cũng là chọn giờ muộn nhất nên tụi mình đi của hãng JJ Express

- Inle lake – Yangon: chuyến rời Inle là 16h15 của hãng Shan Nan Taw và đến Yangon lúc 5h00, hãng này thì tổ chức kém nhất trong mấy hãng xe mình đi. Trường hợp mình không check spam mail nên không biết số ghế ngồi, mà hãng thì cũng chẳng biết nốt, cuối cùng xe thì cũng dư ra 3 chỗ cho 3 tụi mình thôi nhưng mà nhận thấy được sự thiếu chuyên nghiệp của các bạn ý. Chưa kể xe chạy không đúng giờ nữa. Hãng này mình đánh giá thấp.

***Lưu ý: các địa điểm khác mình không nói vì chỉ có 1 cái bến xe khách đi tỉnh thôi nhưng ở Inle thì khác nha. Mình chia sẻ để các bạn tránh gặp trường hợp giống mình. Ở trung tâm Inle có 1 cái bến xe tên là Inle May gate, khi mình book vé trên oway các bạn cũng gửi mail báo là xe từ Inle May gate khởi hành 18h15. Trước đó vài ngày oway sẽ báo là có muốn đón ở khách sạn không và sẽ phải trả 1.500kyats tiền phà. Nếu muốn đón ở khách sạn thì 17h30 xe sẽ đến đón. Nhóm mình nghĩ đi từ khách sạn túc tắc đi bộ ra cái bến Inle May gate cũng có 15-20 phút mà cũng chả có cái phà nào việc gì phải đi sớm từ 17h30 làm gì nên email lại oway là tụi mình sẽ tự đi ra bến. Các bạn Oway viết mail báo là vậy thì tụi mình sẽ tự đi ra bến Shwe Nyung nhé. Nói thật lúc đó mình cũng không để ý là cái bến này nó lại khác cái bến Inle May gate kia, cứ tưởng cả vùng thì chỉ có 1 bến thôi. Nhưng không đâu ạ, cái bến kia còn ở cách tận 30 phút đi xe từ cái thị trấn này cơ. Hỏi khách sạn mới rõ tất cả các nhà xe đều đón khách ở Inle lúc 17h30.

***Tóm lại:
- Lịch trình nào vội chỉ ở 1 ngày như Yangon – Bagan, Mandalay – Inle các bạn có thể book xe khách trước trên mạng để tránh bỡ ngỡ, chủ động hơn, còn lại cứ bảo khách sạn họ mua cho. Hoặc có mua vé trên mạng hết như tụi mình rồi thì cũng đừng quên hỏi qua khách sạn về giờ giấc đi lại của xe vì họ là người bản địa, họ nắm rõ nhất.
- Book trên web Oway nhớ để ý spam mail nhé
 
Last edited by a moderator:

sinhto11

Phượt tử
#2
Ngày 1: hối hả ở Yangon

HÀNH TRÌNH CHI TIẾT (KÝ SỰ DÀI DÒNG NHÉ CÁC BẠN):

Trước khi mua vé máy bay thực sự trong đầu mình chưa bao giờ có ý tưởng sẽ đi du lịch đến Myanmar, nhưng được sự rủ rê của bạn cộng với sự mê hoặc của những bức ảnh bình minh, hoàng hôn trên mạng mà mình quyết định đi trong vòng vài nốt nhạc. Và thực sự sau chuyến đi này mình thấy còn chưa đã, muốn được ở lâu hơn nữa, chắc chắn tụi mình sẽ còn quay lại nơi đây.

Nhóm bọn mình mua vé máy bay của Vietjet air vào đợt nghỉ Tết, giá là 2.784.000VND, thấy một số bạn đi rồi bảo giá đó là cũng hợp lý rồi. Giờ bay từ Hà Nội là 12:05, đến Yangon là 13:30 (giờ địa phương, Myanmar chậm hơn VN 30 phút), bay hết 1h45m.

Chúng mình không chọn Yangon là điểm đến chính nên chỉ tranh thủ ở đây những lúc đợi xe, đợi máy bay thui. Vì có ít thời gian nên chúng mình cũng lên list những nơi cần ghé thăm theo thứ tự ưu tiên và tùy vào thời giờ thực tế mà cắt bớt hay tăng thêm (máy bay delay, tắc đường,…). Giữ đúng truyền thống, máy bay bị delay 30’, hạ cánh xuống sân bay Yangon cũng là hơn 14h. Nhanh chóng lấy hành lý và làm thủ tục nhập cảnh xong xuôi, cả nhóm chạy ngay ra quầy đổi tiền. Thấy nhiều bạn chia sẻ tiền USD mang đi phải mới cứng cựa nên bọn mình cũng hồi hộp chút khi đưa tiền ra nhưng thực tế cũng không đến mức như vậy đâu, các bạn Tây balo còn đưa mấy đồng còn cũ hơn chúng mình nhiều mà cũng không bị ép giá hay khó dễ gì cả. Có nhiều quầy đổi tiền nhưng không khó khăn gì để tìm ra quầy có tỉ giá tốt nhất, không việc gì phải vội các bạn nhé!

*** Lưu ý: nhóm mình mỗi đứa đổi 400$, tổng cộng là 1.200$ (hic, đừng ai như tụi mình nha). Mặc dù chi phí dự kiến sẵn ở nhà là khoảng 300$/người tiêu trên đất Myanmar, nhưng bọn mình đều mang thêm 100$ dự phòng và ở sân bay quyết định đổi tất cả 1.200$. Sau chuyến đi mình thấy đây là 1 quyết định không được sáng suốt cho lắm. 3 đứa nhận lại 4 thếp tiền đựng hẳn trong một “bao tải” túi bóng đen, cầm cũng thấy run tay, chia đều cho mỗi đứa để giảm thiểu rủi ro. Theo mình, không nên đổi nhiều tiền ngay từ đầu, nên đổi 1/3 đến 1/2 thôi, vì chi phí ở Myanmar cũng không đắt đỏ lắm, các điểm du lịch cũng sẵn quầy đổi tiền, tỷ giá cũng không có thiệt thòi gì nhiều đâu, so với việc cầm 1 cục tiền to thì cầm 1 tờ USD giấu vẫn dễ hơn phải không?;)

(Đổi nguyên bị xiền)

Sau khi đổi tiền xong, chúng mình chạy ngay sang quầy mua sim điện thoại. Bọn mình 3 người thì mua 2 sim của hãng Telenor gói sim 7.000kyats/sim. Chất lượng internet ở các khách sạn hay ở Myanmar nói chung mình thấy không có tốt nên dùng 3G còn nhanh hơn. 2 sim thì 1 sim đến ngày về dung lượng internet vẫn còn nhiều, còn 1 sim thì cạn trước ngày về 2 hôm (mình đoán là do share personal hotspot với bạn còn lại và sim này dùng để tra cứu, google maps là chính nên hết dung lượng nhanh hơn). Đừng quên cầm vài cái maps free ở sân bay nhé.

Hành trang đã đầy đủ, hùng dũng đi ra ngoài, tập đoàn taxi đã mời gọi tụi mình ngay. Đứng ở quầy thông tin taxi, các bạn ý gợi ý những gói đi thăm quan điểm nọ điểm kia với giá 80.000kyats. Chúng mình sẽ đi bus chuyến 22:00 mà lúc đó ra khỏi sân bay cũng đã 15:00 rồi, bọn mình không có đủ thời gian để đi hết nên chỉ muốn đi tham quan 3 điểm chính: chùa phật nằm Chauk Htat Kyi, hồ Kan Daw Gyi và chùa Shwedagon rồi ăn tối ra bến xe, tổng tiền taxi là 40.000kyats, chúng mình mặc cả còn 30.000kyats. Tìm hiểu trên diễn đàn các bạn bảo bình quân 6.000kyats/1h nên mình thấy giá 30.000kyats là hợp lý.

Anh lái xe taxi rất là nền tính, hiền lành, vừa đi anh vừa nói chuyện để giới thiệu cho chúng tôi về Yangon. Ấn tượng đầu tiên về Yangon với chúng tôi là thành phố nhiều cây xanh, khá sạch đẹp, không có xe máy, không còi xe ầm ĩ, người dân ý thức tốt. Chúng tôi cũng dự trù thời gian tắc đường ở Yangon nhưng chỉ mất 45 phút từ sân bay vào bên trong thành phố. Cứ mỗi khi đèn đỏ hoặc ùn xe là sẽ có những người bán rong đi lại, chủ yếu họ bán hoa quả cắt sẵn, trầu để nhai hay những xâu vòng hoa xinh xắn.

Điểm đến đầu tiên của cả nhóm là chùa phật nằm Chauk Htat Kyi. Ngôi chùa có tượng phật rất đẹp, nằm khoan thai, lòng bàn chân Phật có khắc 108 lakshanas hay 108 đức tính tốt đẹp của Phật. Phía dưới chân phật có bảng giải thích và 1 cái chòi để du khách có thể đứng lên chụp hình lưu niệm với tượng phật. Nếu các bạn có thời gian có thể ghé qua chùa phật ngồi Ngar Htat Gyi cũng ở gần chùa phật nằm, trên đường vào tụi mình có nhìn thấy nhưng không ghé thăm.


Chùa Phật nằm Chauk Htat Kyi

Tiếp đến theo kế hoạch tụi mình muốn đến hồ Kan Daw Gyi chơi rồi đợi xế chiều chút thì mới lên chùa Shwedagon ngắm hoàng hôn nhưng anh lái taxi lại gợi ý là tụi mình nên đến chùa Shwedagon trước rùi ra hồ Kan Daw Gyi ngắm hoàng hôn sau. Lần này thì anh sai rùi anh tài ạ :LL. Lý do là vì cái hồ Kan Daw Gyi 6pm là đóng cửa rùi, chắc anh hết tuổi ra hồ hẹn hò rùi nên anh không còn update thông tin này nữa.

Chúng mình đến thăm chùa vàng Shwedagon, vé thăm quan cho khách du lịch là 10.000kyats/người, cổng vào ở phía Bắc nếu mình nhớ không nhầm, nhưng đừng quan tâm thông tin này vì cánh lái xe sẽ biết đưa bạn đến đúng nơi. Bước ra khỏi thang máy bọn mình đã bắt đầu thấy choáng ngợp rồi, chùa rất rộng và có nhiều đền lớn nhỏ ở trong. Càng về chiều, càng đông người dân đến chùa cầu nguyện, cảm giác như toàn thể dân Yangon có mặt ở đây vậy (chém gió tí). Đông đúc là vậy nhưng ai cũng tìm được một chỗ cho riêng mình trong một buổi chiều thảnh thơi, mát mẻ, an lành. Chúng mình đi quanh để tìm cái góc thứ trong tuần ngày mình sinh ra (nhóm mình có 2 người sinh vào Chủ nhật, 1 người sinh vào thứ 7). Ngoại trừ thứ 4 có chia ra buổi sáng và buổi chiều còn các ngày còn lại trong tuần chỉ có 1 miếu. Ở mỗi thứ trong tuần sẽ có tượng phật và linh vật biểu tượng cho ngày đó trong tuần. Các bạn có thể treo vòng hoa, dội nước cho tượng phật và linh vật, rất linh thiêng và mát mẻ. Khi tìm hiểu về chùa Shwedagon, rất nhiều bạn chia sẻ nên đến vào chiều khi hoàng hôn hoặc tối khi chùa lên đèn, mình cũng không nghĩ là đẹp đến thế, nhưng thực tế thì đẹp há mồm luôn ý. Khi những ánh hoàng hôn bắt đầu rọi vào khu tháp chính, cả chùa sáng rực lên, chắc nhiều vàng và đá quý quá làm tụi mình hoa hết cả mắt, đẹp tráng lệ không thể tả được. Hôm đó ở sân chùa còn có làm lễ đi tu cho 2 bé trai nữa.




Sunday corner


Hoàng hôn trên chùa

Bọn mình hẹn anh lái xe 6pm tụi mình sẽ đi xuống để đi đến hồ Kan Daw Gyi và như mình nói ở trên đến nơi thì hồ đã đóng cửa, anh lái xe năn nỉ bác bảo vệ cho anh đánh xe đi vòng vòng rùi đi ra, bác đành đồng ý (chắc nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của 3 đứa nhỏ). Hồ rất rộng và nhiều cây xanh, đi 1 vòng rùi thì lại đi ra, muốn dừng lại lâu chút cũng không được vì có 1 anh giai bảo vệ khác đạp xe túc tắc theo sau để lùa cả lũ rồi.

Rời hồ Kan Daw Gyi bọn mình cũng đã đói mèm do từ sáng mới được một bữa ăn sáng, trưa không ăn gì. Mấy đứa đều muốn thưởng thức đồ ăn Myanmar nên anh tài gợi ý 1 quán ăn kiểu truyền thống tên là Aung Thu Kha. Nếu có nhiều thời gian ở Yangon các bạn có thể thưởng thức nhiều địa điểm ăn uống khác được gợi ý rất nhiều trên tripadvisor. Đồ ăn Myanmar khá nhiều dầu mỡ và hơi mặn so với khẩu vị của 3 đứa nhưng cũng rất dễ ăn, về sau chúng mình rút kinh nghiệm nhắc quán giảm mặn khi gọi món (chỉ áp dụng được với các món nấu khi order, còn các món đã nấu sẵn ready to serve thì không được). Hầu hết các bữa ăn đều được phục vụ các loại hạt sấy giòn, lá trà muối, tráng miệng là cục đường thốt nốt.


(Quán ăn Aung Thu Kha)

Ăn uống no say chúng tôi lên xe ra bến xe để bắt bus đi Bagan. Xe chúng tôi chọn là của hãng JJ Express khởi hành lúc 22:00. Về mua vé bus các bạn đọc lại mục review đi lại, khách sạn nhé.

Do lo sợ tắc đường nên chúng tôi ra bến xe khá sớm. Bến xe rất rộng, có nhiều nhà xe khác nhau. Các bạn JJ Express làm việc rất chuyên nghiệp, check in xong mỗi đứa có 1 cái sticker dán vào áo để lên xe (trên đó ghi số xe bus và số ghế). Tranh thủ còn thời gian, chúng tôi thay nhau rửa mặt mũi tay chân, chấp nhận ở bẩn 1 hôm. Khi lên xe, ngồi đúng ghế, chuyến này chúng tôi đi xe loại 4 hàng ghế (2+2). Hành lý của từng khách được khoá để ở cốp xe và mình cầm chìa khoá. Trên đường đi xe có dừng ở 1 điểm để du khách nào có nhu cầu có thể ăn nhẹ hoặc đi vệ sinh. Đường đi Bagan rất êm, xe đến Bagan lúc 7h, sớm hơn dự kiến 1 tiếng. Gần đến Bagan, sẽ có người bán vé zone fee để đi vào khu vực này, giá 25.000kyats/du khách.

(Còn tiếp)...
 
Last edited:

sinhto11

Phượt tử
#3
Ngày 2: Thong dong ở Bagan

...(tiếp tục)


Zone fee - vé vào khu Bagan

Xuống xe, lấy hành lý xong xuôi, lại như lời đồn, 1 tập đoàn taxi lại hét giá 5.000kyats/người. Tôi có ngó quanh để nhìn cái biển đăng giá taxi 6.000kyats/xe như nhiều bạn kể lại nhưng không thấy. Với kinh nghiệm tra cứu tìm hiểu chi tiết trước khi đi, 3 đứa say NO hùng hồn rồi kéo hành lý ra cổng bến xe. Ở ngoài cổng có 1 cái xe giống cái tuk tuk, đang có ý tưởng ra hỏi giá cái xe đó thì 1 anh tài đọc vị thấy manh nha mất khách đành chạy lại bảo chúng tôi có đi taxi ko, của anh là cái taxi ô tô chứ ko phải taxi tuk tuk (hì hì). Sau một hồi trả giá, anh đồng ý chở chúng tôi về khách sạn với giá 5.000kyats.

*** Lưu ý: do chúng tôi không đi ngắm bình minh ngay và khách sạn chúng tôi ở (Royal Bagan Hotel) nằm ngay cửa ngõ đi vào main road ở Bagan nên có thể giá taxi tốt hơn. Các bạn đi các tuyến bus sớm hơn để kịp giờ ngắm bình minh có thể thương lượng chở đến nơi ngắm rồi mới về khách sạn, cứ trả giá mạnh mồm vào nhé, đừng e ngại, họ nói thách kinh lắm đó.

Đến khách sạn, do còn khá sớm chưa đến giờ check in nên chúng tôi tắm rửa thay quần áo rồi khám phá Bagan luôn. Khách sạn có phòng tắm và vệ sinh ở khu vực bể bơi khách có thể sử dụng. Tại khách sạn cũng có cho thuê e-bike, giá là 7.000kyats/xe/1 người đi, nếu ngồi 2 người thì giá 10.000kyats. Bọn mình cũng không vội vã gì, túc tắc đi ra ngoài cổng khách sạn thì chỉ mấy bước chân rẽ phải đã có 1 gia đình anh chị cho thuê xe, giá của anh chị ý là 5.000kyats/xe, 1 xe có thể đi đc 2 người. Thế là cả 3 ngày ở Bagan tụi mình đều thuê xe của anh, 3 đứa thuê 2 xe.

Cái nắng và nóng đã bắt đầu bao trùm lên mảnh đất này, với khí thế hừng hực, bọn mình lao ra đường và bắt đầu đi vòng vòng. Đang bon bon và tác nghiệp quay phóng sự thì 1 anh giai bản địa chạy xe máy cạnh xe mình và bắt chuyện. Anh ngỏ lời muốn chỉ cho bọn mình một chỗ ngắm bình minh đẹp và hỏi xem bọn mình có bản đồ không. Như bắt được vàng, 3 nai tơ ngơ ngác gật đầu lia lịa và tấp vào lề đường và anh đã chỉ địa điểm ngôi đền đó (mang số hiệu 1889 trên bản đồ). Tôi hỏi anh, trên mỗi ngôi đền người ta có đánh số không thì anh bảo có, nhưng ngặt nỗi lại bằng tiếng Myanmar (khóc 1 dòng sông luôn). Anh giai lại bảo, nếu 3 đứa chưa biết đi đâu và không vội gì thì ngôi đền đó ở gần đây, anh sẽ dẫn bọn tôi đến đó. Phải nói là nghe đến đây mắt chúng mình sáng như đèn pha, vừa đi theo anh giai mình vừa quay lại để sáng sớm có đi ra đây thì vẫn biết đường, miệng liên hồi lẩm nhẩm thần chú “Anh giai này là người tốt”.

Rời khỏi con đường chính, chúng mình bắt đầu được trải nghiệm cái nắng cái bụi mù mịt của những con đường đất, đi một đoạn thì ngôi đền mang số 1889 cũng hiện ra trước mắt. Chúng mình theo chân anh giai leo lên đền, mặc dù ngôi đền không quá cao nhưng khung cảnh xung quanh cũng rất là tuyệt, có rất nhiều ngôi đền ở gần đó và xa xa vẫn thấy được chóp của những đền chùa hoành tráng nhất Bagan. Một hồi chụp choẹt đủ kiểu xong, anh giai bảo anh làm họa sĩ, chuyên vẽ vời nên anh đi nhiều ngóc ngách ở Bagan, chính vì vậy mà anh biết nhiều chỗ rất đẹp rất hay. Anh ngỏ lời bảo ngôi đền 1889 này chỉ để ngắm bình minh thôi, còn muốn ngắm hoàng hôn phải đi một ngôi đền khác, xong bắt đầu dụ dỗ bọn mình xem tranh anh vẽ. Anh giai miệt mài lật từng bức tranh, 3 đứa mặt vẫn thờ ơ, thực sự bọn mình cũng không có ý định mua tranh, hỏi thử 1 bức thì giá đâu cũng 20.000kyats (chát chúa), trả 5.000kyats những anh không bán nên thôi. Anh giai mặt mũi bắt đầu biến sắc, 4 người rơi vào tình huống khó xử, không gian bỗng yên tĩnh một cách kỳ lạ, tôi cố giữ cho mọi cứ động của mình lặng nhất có thể, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng ở một ngôi đền xa xa nào đó vọng lại. Chúng tôi phải nói là nhẹ nhàng “lướt” ra khỏi ngôi đền xuống bãi đất để xe máy điện, nói cảm ơn anh vì đã tốt bụng chỉ cho chúng tôi chỗ này, nhưng vì chúng tôi không có ý định mua tranh nên sẽ mời anh ăn cơm trưa. Anh từ chối và ra giá thẳng thừng, anh sẽ dẫn chúng tôi sang ngôi đền ngắm hoàng hôn bây giờ, chúng tôi đưa anh 3.000kyats/người. Nhưng chúng tôi cũng khéo léo từ chối và bảo sẽ tự mình khám phá. Anh giai đành ngậm ngùi lên xe ra về, để lại 3 đứa đứng chừng hững nhìn theo làn khói xe hòa lẫn bụi mù mịt phía xa. Đứa bạn mình quay sang thỏ thẻ “Tớ thấy chúng mình hơi phũ”, mình cũng thấy vậy nhưng cũng phải trấn an nó “Hì, không sao”.


Anh giai bán tranh đang chỉ cho chúng tôi ngôi đền ngắm bình minh

Đứng một lúc rồi chúng mình cũng bắt đầu di chuyển quay lại đường chính và review một số quán ăn đã được list ra để ăn trưa. Trong một list cuối cùng chúng mình chọn ăn trưa tại quán The Moon. Phải nói là chị Google chị ý giỏi quá cơ, mình cần đi đâu chị cũng dẫn tới tận nơi tận chốn. Quán The Moon là một quán ăn chay nằm ở phía Bắc của ngôi đền Ananda, quán có giàn hoa giấy trước cổng rất đẹp. Mặc dù là quán ăn chay nhưng đồ ăn và đồ uống cũng rất ngon và dễ ăn. Tụi mình 3 đứa ăn hết 15.000kyats, 2 đứa bạn mình thì ăn thử món kem homemade, còn mình uống cafe. Ăn xong quán cho tráng miệng bằng 1 âu nhỏ kẹo me, kẹo hình tròn như đồng xu, cán mỏng dính, ăn vào chua chua ngọt ngọt. Các bạn cũng có thể mua kẹo nè mang về ăn chơi. 3 đứa mình không đứa nào mua nhưng mình đoán nó cũng rẻ thôi, các quầy tạp hóa nhỏ to đều có bán.


Bữa ăn tại The Moon


Cái kẹo me đây này

Ăn uống no say, chúng mình quay về khách sạn để check in. Bọn mình book phòng dormitory (12$/người/đêm) trên Agoda. Bạn trẻ lễ tân bảo với tụi mình, cái dorm chúng mình book hiện đang có chút vấn đề không ở được, nên bạn sẽ đưa cho tụi mình phòng lớn (family room) và bảo nếu mai có khách book phòng đó thì tụi mình phải chuyển sang phòng khác nhưng bạn ý cũng nghĩ là sẽ không có ai đâu và còn liên mồm nói chúng mình thật may mắn. Đúng là may mắn thật đó, bước vào cái phòng rộng ơi là rộng, lại còn có 2 gian, 1 giường đôi to và 2 giường đơn, phòng tắm thì rộng rãi sạch sẽ, xung quanh phải có đến 5,6 cái cửa sổ, chỉ còn biết rú lên sung sướng. Vì thời điểm này là mùa nóng nhất trong năm ở Myanmar và cũng không phải mùa cao điểm du lịch, nên cứ ra ngoài về là tụi mình lao vào phòng tắm xối nước hạ nhiệt, xong lăn quay ra ngủ, không quên đặt chuông báo thức 3pm để chuẩn bị đi đón hoàng hôn.

Sau 24h lăn lộn vì di chuyển liên tục không có nổi 1 chỗ ngả lưng đàng hoàng thì bữa ngủ trưa hôm nay thật là quý giá, bọn mình như được sạc đầy năng lượng, hứng khởi chưa từng thấy. Buổi chiều cái nắng vẫn rất là gắt nhưng khi đi xe ra ngoài thì không còn nóng như giờ trưa nữa. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh, thích lắm luôn. Khách sạn đưa cho tụi mình bản đồ và chỉ địa điểm ngắm hoàng hôn ở một bãi đất gần đền Sulamani và chúng mình cũng quyết đến đó vì bây giờ không có nhiều lựa chọn đâu các đền chùa đều bị cấm leo lên hết rùi. Đang đi trên đường thì lần này tụi mình lại gặp 2 thiếu nữ, mỗi cô đều ôm 1 cái làn to đựng nhiều đồ lưu niệm. 2 em hỏi chúng tôi đi đâu, có đi ngắm hoàng hôn không và ngỏ ý dẫn chúng tôi đến 1 chỗ rất rất là tuyệt, em hứa, chỉ cần sau đó chúng tôi xem đồ lưu niệm của 2 em, thích thì mua không thích thì thôi. Từ kinh nghiệm anh giai ban sáng, cộng với đã thống nhất rõ ràng ngay từ đầu nên chúng tôi vẫn quyết định đi theo 2 em một cách rất thoải mái. 2 em dẫn chúng tôi đến 1 ngôi đền, đã có 1 vài du khách ở trên đền, khu đền này có tầm quan sát cũng ở mức tương đối. Tuy nhiên, điều đáng buồn là mây mù kéo đến ầm ầm, không có dấu hiệu gì của việc mặt trời sẽ xuất hiện. Ở phía xa xa, chúng tôi còn nhìn thấy một cơn mưa giông to. Nghĩ đến mà lại thấy đau lòng. Thế là 3 đứa cứ tạo dáng, diễn sâu đủ kiểu ở đây quyết chờ đợi đến khi hết golden hour mới thôi. Kỳ diệu thay, điều chúng tôi mong mỏi lại đến theo một cách bất ngờ như vậy, giữa những đám mây mặt trời ở đâu hiện ra chói lóa, ánh chiều nhuộm vàng tất cả cảnh vật xung quanh, không phải nói các bạn cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt hớn hở của chúng tôi lúc đó. Máy ảnh, điện thoại được hoạt động hết công suất chỉ để phục vụ cho 3 nàng chơi đùa cùng hoàng hôn, để được mặt trời chạm khẽ lên tay, lên mắt và cả lên môi nữa.




(Anh mặt giời sắp lặn)

Chờ cho mặt trời đi ngủ hẳn thì chúng mình bắt đầu di chuyển xuống đất. Như đã hứa với 2 em, cả bọn bắt đầu bày đồ hàng la liệt bao nhiêu món, các em bán longyi, đồ thủ công mỹ nghệ (hộp, đĩa) khá đẹp. Mình cũng muốn mua 2 cái đĩa và 2 cái hộp để Tết bày hoa quả, mứt kẹo. Em gái bảo giá 60.000kyats cho 4 món, mình trả giá 20.000kyats, ban đầu thì 2 bên dằng co quyết liệt, nhưng mình thì cũng thuộc diện rắn, tư tưởng vững vàng nên chốt hạ 21.000kyats, 2 bên cùng vui. Bạn mình cũng mua 1 set giống mình giá 10.000kyats và 1 cái longyi giá 5.000kyats.

Hôm ấy là 13 âm lịch, trăng đã lên khá sáng, trên đường về tụi mình còn được ngắm trăng lấp ló ở những ngôi đền, trên những tán lá ven đường kèm với những cơn gió hiu hiu mát lạnh, ước gì được sống ở một nơi yên bình như thế này.

(còn tiếp...)
 
Last edited:

sinhto11

Phượt tử
#4
Ngày 2: Thong dong ở Bagan (tiếp)

(...tiếp tục)

Trước khi đi tụi mình có hỏi chỗ ăn tối, các em ở khách sạn chỉ cho tụi mình quán Kan Daw Gyi chuyên đồ ăn Myanmar truyền thống, tụi mình đi đến nơi thì thấy quán chả có khách gì cả, trong khi quán hàng xóm tên Novel thì lại rất đông. Do vậy, để an toàn chúng mình chọn ăn ở quán Novel. Quán Novel có cả đồ ăn truyền thống Myanmar và đồ xiên nướng chắc giống kiểu Trung Quốc. Tụi mình chọn ăn đồ Myanmar gọi theo set, mỗi đứa 1 set (gồm 1 soup, 1 carry, 1 salad, 1 tráng miệng) có giá là 6.000kyats/set kèm 2 chai bia Myanmar 2.200kyats/chai. Bia Myanmar uống rất là ngon, nhẹ (3 bợm nhậu cho hay). Ăn xong xuôi, cả bọn bon bon về khách sạn, quay ra trả xe điện để anh chị sạc pin, hẹn anh sáng mai 4h30 tụi mình lấy xe để đi xem bình minh, anh đồng ý mặc dù bình thường 5h anh mới mở hàng (người đâu mà hiền lành đáng yêu hết mức). Tắm rửa nghỉ ngơi, thế là hết một ngày trên đất Bagan.



(còn tiếp)...
 
Last edited:

sinhto11

Phượt tử
#5
Ngày 3: Bình yên ở Bagan

...(tiếp tục)

Ting…ting…ting….ting…, 4h sáng lần lượt từng cái điện thoại được hẹn giờ đồng loạt kêu, do bình minh và hoàng hôn là đặc sản ở nơi đây nên chúng tôi quyết không bỏ lỡ, vật vã trở dậy chuẩn bị thật nhanh để xuất phát. Hôm nay, 3 đứa đã chọn mặc áo dài để thả dáng ở Bagan. Rời khỏi khách sạn, sang nhà anh thuê xe điện, anh đã ở đó chờ chúng tôi rồi. Lại là chị Google dẫn lối, chúng tôi không khó khăn gì để tìm đến View Mound (ở đường lớn cũng có biển chỉ dẫn, cứ đi theo mũi tên là đến). Trời vẫn còn nhá nhem tối, mặt trăng vàng óng còn chưa lặn, khi đến nơi cũng đã có 1,2 du khách đứng chờ sẵn. View Mound là 1 bãi đất nhô cao, người ta đã gắn thêm lan can để là nơi cho du khách có thể đứng ngắm hoàng hôn và bình minh. Nhìn về phía Tây, mấy ngôi đền to vẫn còn ánh đèn hắt, rất lung linh ảo diệu, phía Đông thì không được nhiều đền bằng phía Tây. Trời hửng dần, những người bán hàng đã bắt đầu trải bạt bày đồ ra để thu hút du khách. Có em nhỏ còn chào chúng tôi những bức tranh nghuệch ngoạc do em tự vẽ (không biết có phải em tự vẽ không, nhưng cứ tin như vậy). Có một anh bảo vệ đi lên bãi đất và bắt đầu hỏi du khách về cái vé vào khu Bagan (zone fee), nên là các bạn nhớ mang theo khi đi chơi nhé, tụi mình thì cho vào sau cái ốp điện thoại nên là luôn bên người.

Không thể phụ lòng bao người mong ngóng, cuối cùng anh mặt trời cũng lấp ló ở phía đường chân trời, trải những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuống nơi đây, tiếp thêm sinh khí cho mảnh đất này. Người người nhà nhà lần lượt thi nhau tác nghiệp, từ súng ống chuyên dụng 3 càng đến bán chuyên nghiệp như cái máy ảnh còi của chúng mình hay đơn giản chỉ là cái điện thoại, ai ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc này. Nhưng đúng là không có dụng cụ nào có thể chụp đẹp hơn mắt người, cũng như không có tấm phim nào khắc sâu bằng tâm trí. Những bức ảnh đẹp sẽ là công cụ để gợi mở tâm trí của mình quay về lại đúng thời khắc đó mà thôi.


Bình minh ở Bagan

Khi những tia nắng bắt đầu trở nên chói lóa, mặt trời không còn rõ đường nét nữa, tụi mình mới đi xuống để về khách sạn và ăn sáng. Khi ngồi ăn, mình nhìn thấy qua khung cửa kính 1 đoàn các nhà sư đi khất thực buổi sáng. Nhưng tụi mình đã không có 1 cơ hội nào nữa để gặp lại và chụp lại khoảnh khắc ấy. Hỏi trong chùa thì các vị bảo các sư thường đi vào khung giờ từ 6-7h sáng, mà giờ đó thì còn đang bận ngắm bình minh rồi. Thôi thì tùy duyên vậy.

Phải nói là áo dài mặc vẫn là đẹp nhất các bạn ợ, tụi mình đi đâu cũng nổi nhất hội luôn, mặt cứ vênh lên sung sướng. Tụi mình bắt đầu túc tắc đi thăm một vài ngôi đền với tiêu chí cứ đi, trên đường gặp đền nào trước thì vào trước, lần lượt.

Ngôi đền đầu tiên trên đường đi là đền Htilominlo. Ở Bagan thì có hàng ngàn ngôi đền, mỗi ngôi đền đều có điểm đặc sắc riêng, tụi mình cũng không kỳ vọng đi được nhiều đền lắm. Ở trong đền có 1 cửa hàng bán ô thủ công, 3 đứa đều ấp ủ là mua mỗi đưa 1 cái để chụp ảnh với áo dài cho đẹp. Chị bán hàng bảo 12.000kyats/cái, tụi mình mặc cả 7.000kyats nhưng chị không mặn mà bán lắm, bảo 10.000kyats mới bán, thế là lại đi ra.

Tiếp đến là tụi mình ghé qua đền Ananda, đẹp lắm ạ và dừng chân ăn trưa tại quán Golden Myanmar 2 cạnh quán The Moon hôm trước. Ở đây là đồ ăn kiểu buffet, 5.000kyats/người, họ mang ra rất nhiều món, cứ ăn hết có nhu cầu món nào họ lại mang ra. Tụi mình ăn chả hết 1 lượt, chỉ có tráng miệng dưa hấu là gọi thêm 2 đĩa. Ăn xong bọn mình lại về khách sạn nghỉ trưa, trên đường về tụi mình ghé qua 1 cái Handicrafts workshop để mua 3 cái ô, giá 10.000kyats/cái, nhưng mở ra gấp vào rất nuột nà, không bị vấp như của chị ban sáng. Chỗ này ở ngay đối dện nhà hàng Nanda restaurant & puppet show. Về đến khách sạn, lượn qua bể bơi, các bạn Tây đang miệt mài phơi nắng giữa trưa, nhìn tụi mình xúng xính áo dài đi qua một cách đầy tò mò (không hiểu 3 con có bị làm sao ko, nóng như thế này thì làm sao phải mặc). Mặc dù phấn khích vì đã mua được chiếc ô ưng ý nhưng cả 3 đứa đều chìm vào giấc ngủ rất nhanh.


Đồ ăn tại Golden Myanmar 2

Đến hẹn lại lên, đến giờ lại đi, 3 tiểu thư lên đồ, vác ô đến ngôi đền Shwezigon, ngôi đền này thì ở gần khách sạn tụi mình nhất. Nhắc đến Shwezigon không thể không nói đến cái hành lang huyền thoại làm nao lòng tụi mình. Cái hành lang đó kéo dài từ đường nhựa bên ngoài đi qua cổng chùa và vào tận khu cư dân phía trong. Đoạn giữa của hành lang, ngay trước cổng vào chùa là nơi sinh hoạt, họp chợ của người dân, rất đông đúc. Tụi mình chọn khúc cuối, đoạn này vừa vắng người qua lại, vừa có khúc quanh lên ảnh rất ảo diệu. Hành lang này khi có thêm nắng xiên nữa thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Nói ra quả là xấu hổ, chứ tụi mình dành cả buổi chiều ở cái hành lang này để chụp ảnh, còn chưa bước chân vào chùa đã phải ra đi để kịp đuổi theo ánh mặt trời.


Ông chú bán hàng ở cổng chùa đang cho tụi mình 1 viên đường, người dân Myanmar dường như hảo ngọt nên ai cũng ngọt ngào đáng iu hết








Vài hình ảnh ở hành lang chùa Shwezigon

Hôm nay tụi mình chọn ngắm hoàng hôn ở Bagan Nan Myint Tower, cái này không miễn phí mà mất 5$/du khách (tính ra khoảng hơn 6.700kyats), sau khi mua vé xong thì chúng mình được uống 1 ly nước ở tầng 9, rồi đi lên tấng 11 và leo thang bộ lên đỉnh tháp. Tụi mình mải chụp ảnh ở chùa Shwezigon nên đến đây muộn, khi lên đến nơi du khách đã đứng đông những vị trí đẹp, thuận lợi rồi. Cái tháp này rất là cao, có thể nhìn bao quát tất cả các ngôi đền ở Bagan, nhưng tất nhiên đứng cao nhìn xa thì cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Trời hôm nay lại cũng xám xịt nhiều mây nhưng với kinh nghiệm hôm qua thì tụi mình tin tưởng là sẽ có mặt trời đột nhiên xuất hiện. Đúng như thế, cuối cùng thì mặt trời cũng xuất hiện, không quá lâu nhưng cũng đủ cho những tay săn ảnh kịp ghi lại những khoảnh khắc quý giá, tiêu biểu như một anh đứng cạnh tụi mình, anh liên tục thay hết ống kính này đến ống kính khác, tụi mình đứng cạnh mà cũng run, nhủ thầm “anh ơi, nhanh lên, nhanh lên, mặt trời sắp đi rồi kìa”, hồi hộp phết. Khi mặt trời kịp ẩn mình vào những đám mây thì cũng là lúc giống tố nổi lên. Mình đoán cơn mưa giông chiều qua mà tụi mình nhìn thấy ở xa cũng ở khu này. Vì ở trên cao nên gió càng mạnh, cảm giác không còn đứng vững nữa, có thể thấy rõ một số vùng đã có mưa ở bên dưới. Gió thổi mạnh làm du khách đã kéo về gần hết, 3 đứa mình là những người ở lại sau cùng vì vẫn còn mải miết với công cuộc chụp ảnh bất chấp đầu xù tóc rối, gió quật tơi tả.


Chờ cơn mưa tới, may mà mưa không tới

Trời nhá nhem tối chúng mình xuống xe đi về, dưới mặt đất thì gió rất lặng và may quá không có mưa. Hì, ăn ở tốt trời vẫn thương. Buổi tối chúng mình chọn ăn ở nhà hàng Nanda restaurant & puppet show, nhà hàng này vừa ăn vừa xem múa rối, thư giãn sang chảnh chút. Nhà hàng này nằm đối diện với chỗ tụi mình mua ô và gần chùa Shwezigon. Trên đường đi tụi mình nhìn thấy rất nhiều người dân già trẻ trai gái đi về phía chùa, như kiểu Việt Nam ta ngày xưa cả làng rồng rắn ra sân kho xem chiếu bóng vậy. Tụi mình có hỏi 1 nhóm các em là mọi người đang đi đâu đó, các em bảo đi lên chùa, thì ra hôm nay đã là ngày 14 âm lịch của VN, không biết theo lịch Myanmar thì có phải ngày rằm không, trên chùa có tổ chức lễ gì đó. Thế là tụi mình định chuyển hướng sang ăn ở quán Queen ở gần quán Nanda nhanh chóng rồi lên chùa xem, đằng nào buổi chiều nay tụi mình mải chụp ảnh cũng còn chưa vào chùa tham quan. Nhưng rủi thay là quán Queen đã đóng cửa, tụi mình lại quay lại quán Nanda để ăn. Nhà hàng này rất rộng rãi, rất đông du khách, đợt này trúng đợt nghĩ lễ 30/4 và 1/5 ở Việt Nam nên cũng có nhiều du khách Việt nữa. Vừa ăn vừa thưởng thức múa rối. Vì nhà hàng này cũng khá sang chảnh so với tụi mình nên giá cũng là 38.000kyats/3 đứa (đấy là ăn bóp mồm bóp miệng).

Dùng bữa xong cả bọn kéo nhau lên chùa Shwezigon để xem cái lễ gì đó còn không. Quẳng xe ở cổng chùa 3 đứa phi vào trong thì dần dần nhận ra từng dòng người đi theo hướng ngược lại. Đến đây thì các bạn cũng hình dung được là buổi lễ đã hết và mọi người đang kéo nhau ra về. Bọn mình vào trong sân chùa, chính giữa chùa là cái tháp vàng chói lọi bởi ánh điện, ánh nến (giống mô hình chùa Shwedagon ở Yangon nhưng nhỏ hơn). Phía trong sân, dưới những khu cầu nguyện vẫn còn rất đông người dân đang ngồi hóng mát, tụng kinh. Trong một đêm như thế này, ngồi ngắm ánh trăng sáng vằng vặc trên đỉnh nhưng tòa tháp và nghe tiếng kinh cầu thật là thanh thản biết bao nhiêu. Viết đến đây chợt nhớ ra lời sếp nói với anh chị em trong công ty của mình là “tao mà biết nó đi Myanmar tao sẽ cản nó, ở đó lạc hậu, chả có gì chơi, thua xa Việt Nam”. Ah vâng, sếp nói đúng tất nhưng em lại thích mới chết sếp ạ, không biết là em đang tiến bộ hay thụt lùi, sếp nhỉ???


Trăng trên đỉnh tháp

Ngồi mát chán chê cũng đã đến lúc phải nhấc mông ra về, như hôm qua chúng mình lại trả xe anh chị và hẹn sáng mai 5h tụi mình lấy xe (rút kinh nghiệm 4h30 sớm quá ra chỉ tổ hiến máu nhân đạo cho bọn muỗi). Tắm rửa xong xuôi, nằm thẳng cẳng chẳng buồn chuyển ảnh từ máy ảnh sang điện thoại nữa, phần vì mệt phần vì toàn diễn viên xuất chúng và phim trường ảo diệu mà ảnh nhiều bấm mỏi cả tay không hết.

Thế là một ngày nữa ở Bagan lại trôi qua!

(Còn tiếp...)
 
Last edited:

sinhto11

Phượt tử
#6
Ngày 4: Tự tại ở Bagan

(...tiếp tục)

Ting…ting…ting….ting…, kịch bản cũ tái hiện, mấy đứa lần lượt thay nhau dậy, vệ sinh cá nhân và lên đồ, hôm nay chúng tôi chọn dress code là thùng thình, cơ mà mình cũng chả thùng thình cho lắm. Chúng tôi quyết định chọn điểm ngắm bình minh hôm nay sẽ là ở ngôi chùa 1889 mà anh giai hôm trước dẫn đi. Với trình độ định vị siêu việt của mình, chúng tôi suôn sẻ tìm đến đúng điểm với niềm hy vọng sẽ làm bá chủ ngôi đền. Nhưng NOOOOOOOOO…., khi đến nơi chúng tôi nhận thấy có 3 anh chị tây và 3 chị người Trung Quốc đã ở trên đó, xem ra có rất nhiều anh bán tranh ở Bagan, may con số chỉ dừng lại ở đấy. Yên vị chọn chỗ ngồi cho mình, cả bọn hướng mắt về phía xa xa, mong ngóng từng phút giây, thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn vào điện thoại để xem golden hour đã đến chưa. Và rồi, thời gian thì cứ trôi qua, thậm chí cái app “Magic hour” đã bắt đầu đếm ngược thời gian giờ vàng kết thúc rồi mà vẫn chả thấy mặt trời đâu cả.

Chờ, chờ nữa, chờ mãi, 3 anh chị Tây bỏ ra về, 3 chị người Trung Quốc cũng chụp choẹt chán chê rồi cũng ra về. Giờ thì chỉ còn bọn tôi độc chiếm ngôi đền. Hôm nay không có bình minh, vì nhiều mây quá, lúc mặt trời ló ra được khỏi mây thì cũng là lúc nó chói chang rực rỡ rồi. Chúng tôi ngồi thêm 1 lúc nữa, lại sống ảo đủ kiểu rồi mới quyết định ra về. Trước khi về, chúng tôi lại bắt gặp 1 anh bán tranh đang dẫn 1 cặp đôi người Philippin đi lên ngôi đền, viễn tưởng về vẻ mặt tội nghiệp của 2 anh chị khi bối rối khó xử giống chúng tôi hôm trước làm tôi ngã sõng soài khi leo xuống đền, xô cả vào sấp tranh anh đang để ở dưới. Tôi bối rối xin lỗi anh, anh lịch sự bảo không vấn đề gì và hỏi thăm tôi có sao không, hị hị, ngượng quá.


View từ ngôi đền


Em chờ mà anh không đến


Cô bạn của tôi mạo hiểm chinh phục phần tháp của ngôi đền

Quay lại khách sạn ăn sáng xong xuôi, 3 đứa xuống mài thanaka để bôi lên mặt, cô dọn phòng còn giúp chúng tôi mài lấy mài để, thế là lại tự tin ra đường như người Myanmar. Hôm nay chúng tôi đến thăm 1 loạt ngôi đền trong khu Old Bagan, bắt đầu với Bu Paya, rồi mấy ngôi đền to nữa mà chúng tôi chửa kịp nhớ tên. Quay đi quay lại một hồi thì cũng đã đến giờ cơm trưa, hôm nay là ngày cuối ở Bagan nên 11h cả nhóm quay về khách sạn để check out, gửi hành lý dưới sảnh và lại tiếp tục lao ra đường. Quán ăn hôm nay cả bọn dừng chân là quán Queen mà tối hôm qua đã lỡ hẹn. Quán ăn có sân rộng, nhiều cây mát mẻ. 3 đứa ăn hết 21.500kyats.






Lối xưa xe ngựa


Đồ ăn ở quán Queen

Vì không còn chỗ ngủ trưa nữa, với lại càng đến lúc chia xa cảm giác tiếc nuối lại trào dâng, chẳng đứa nào muốn phí thời gian để ngủ nghỉ nữa, chúng tôi chọn đi ra con đường màu xanh, con đường dẫn vào khu Amazing Bagan Resort. Con đường rất dài, với hàng cây cao xanh mướt 2 bên tưởng như không có điểm dừng. Không nói cũng biết nơi đây lại trở thành phim trường cho chúng tôi trổ tài diễn xuất. Buối chiều chúng tôi dự kiến quan lại ngôi đền Sulamani mà hôm đầu tiên chúng tôi định đến, lang thang ở đó đợi đến khi hoàng hôn. Cả bọn ghé vào ngôi đền lớn cạnh đó nằm nghỉ trưa, trong đền có sẵn một cái mành, rất mát mẻ, yên tĩnh thanh tịnh, chợt cảm thấy tiếc 2 buổi trưa hôm trước sao không vào chùa nằm cho thích nhỉ?


Một nửa trái tim

Trời dần về chiều, nắng đã bớt gắt, những cơn gió hiu hiu khẽ đung đưa cái cây nhỏ trước ngôi đền, chúng tôi quyết định trở ra ngoài và đến khu ngắm hoàng hôn để xí chỗ đẹp. Hai em giai nhỏ dò hỏi dẫn chúng tôi đến một ngôi đền ngắm hoàng hôn. Một anh Tây đứng gần đó chia sẻ với chúng tôi hôm qua anh cũng đi theo 2 em này và đó thực sự là 1 điểm rất tuyệt vời, anh đã trả 5.000kyats cho 2 em. Bọn tôi quay sang 2 em và mặc cả 3.000kyats, 2 em gật đầu và chúng tôi rời đi một cách nhanh chóng. Từ xa xa, khi ngôi đền hiện ra trước mắt cũng là lúc chúng tôi có thể nhìn thấy du khách đã đứng kín trên đó. Ở đây cũng có anh bảo vệ soát vé zone fee, chúng tôi leo lên ngôi đền đã chật kín người, len lỏi tìm cho mình một chỗ tàm tạm để chờ đợi. Trời lại nhiều mây giống 2 hôm vừa rồi, em giai nhỏ bảo em đã gọi điện cho mặt trời nên một lúc nữa ông sẽ đến thôi. Đáng yêu quá! Đúng là ông cũng xuất hiện thật, nhưng chớp nhoáng như một cơn gió thoảng, không thể phủ nhận ngôi đền này có view đẹp nhất trong mấy ngôi đền còn được phép leo lên. Nhược điểm là nó quá đông, nếu muốn có chỗ đẹp bạn phải leo lên cao (hơi mạo hiểm) hoặc đến thật sớm để xí chỗ. Khi trời đã dần tối, chúng tôi đi xuống trả tip cho 2 em nhỏ và đi về khách sạn.

Chúng tôi muốn rời Bagan muộn nhất có thể nên đã đi xe mini bus của hãng Moe Tout Tun Mini Bus khởi hành lúc 20:30, hãng này có dịch vụ đưa đón tại khách sạn lúc 19:30. Trước đó chúng tôi đã check được xe JJ Express đi lúc 22:00 nhưng khi mua vé online lại không còn thấy xe này nữa, tiếc quá. Chúng tôi tắm rửa thật nhanh, đặt nhà ăn của khách sạn 3 phần sandwich với giá 3.000kyats/phần (gồm 1 sandwich, khoai tây chiên), lót dạ thế đã. 19:30, một chiếc xe lam xuất hiện ở sân khách sạn, đó cũng chính là chiếc xe đón chúng tôi ra bến xe để đi Mandalay. Hôm nay là ngày rằm, ánh trăng sáng trong lúc ẩn lúc hiện, chiếc xe lam vút đi, long xòng xọc trên con đường dẫn ra bến xe, để lại phía sau khói bụi mịt mờ, trong đó lẫn cả chút bịn rịn không muốn chia xa của chúng tôi nữa. Bạn tôi bảo chúng tôi đã rời Bagan theo một cách Bagan như thế.

Tạm biệt Bagan, chúng tôi hẹn ngày quay trở lại, sẽ sớm thôi!

...(còn tiếp)
 
Last edited:

sinhto11

Phượt tử
#7
Ngày 5: Tất bật ở Mandalay

(...tiếp tục)

Đến bến xe, chúng tôi vào ngồi chờ vì chưa đến giờ xuất phát, hãng xe này tuy không xịn như JJ Express nhưng cách tổ chức làm việc của các bạn ý cũng rất chuyên nghiệp. Khi mình mua vé xe trên mạng hình cái xe mini bus giống như cái xe 19, 20 chỗ nên mình cũng tưởng nó như thế, nhưng thực tế thì nó cũng là cái xe khá to phải hơn 30 chỗ ngồi. Mỗi khách được phát 1 chai nước để uống. Chiếc xe khách này làm tôi nhớ Việt Nam ghê, cũng bắt khách trả khách dọc đường, 1 tài 2 phụ hết sức nhanh nhẹn. Đường đi từ Bagan đến Mandalay không được êm ái, dự kiến đến nơi là 3h sáng. Xe sẽ trả khách tại khách sạn nên chúng tôi không phải lo lắng về việc bắt taxi về khách sạn trong lúc sáng sớm như vậy. Vì chỉ ở Mandalay 1 ngày nên chúng tôi chọn ở dorm tại Mansion Mandalay Hostel, book trực tiếp trên website của các bạn ý và không quên gửi mail thay đổi giờ check in. 1h hơn xe đã thả chúng tôi tại khách sạn, chúng tôi bấm chuông và có 1 nam nhân viên ra mở cửa, bảo chúng tôi lên phòng nghỉ trước, có gì sáng mai check in sau. Phòng chúng tôi book là 1 dorm có 6 giường, giá 7$/người/đêm. Nhà nghỉ này mới hoạt động nên mọi thứ còn rất mới, mùi gỗ, mùi sơn mới còn làm chúng tôi cay cả mắt, nhưng rất sạch sẽ, gòn gàng, đẹp. Vì trong phòng đã có 3 khách đang nghỉ nên chúng tôi nhẹ nhàng hết sức có thể, tắm rửa qua loa và leo lên giường yên vị ngay lập tức.

Do quen giấc dậy sớm ở Bagan, chúng tôi tỉnh dậy và chuẩn bị hành trang khám phá Mandalay, không quên xuống check in và ăn sáng. Chúng tôi nhờ nhà nghỉ thuê cho 2 chiếc xe máy để đi lại ở Mandalay, giá là 15.000kyats/chiếc/cả ngày. Nhà nghỉ này có vị trí khá đắc địa, nằm trên con đường bao quanh khu cung điện hoàng gia (Royal Palace), từ đây chúng tôi đi lên đồi Mandalay hill chỉ mất 20 phút. Đường lên đồi cảnh vật rất đẹp, chả mấy chốc toàn cảnh thành phố Mandalay đã nằm trong tầm nhìn của chúng tôi. Không giống như Bagan, đi đâu vứt xe đấy, đồ đạc xe cộ chả ai buồn lấy, ở đây chúng tôi phải gửi xe và đi bộ theo những bậc thang lên đỉnh đồi. Phải khâm phục người dân Myanmar đầy sáng tạo, trên đường đi lên đình đồi khung cảnh thay đổi liên tục làm chúng tôi cứ mắt chữ A mồm chữ O, mọi nơi đều là điểm check in sống ảo hoàn hảo. Phía trên mái của hành lang, người ta còn khắc những câu kinh phật, mặc dù không hiểu gì nhưng chúng tôi đều cảm nhận được lòng mộ đào của người dân nơi đây.


Hành lang dẫn lên đỉnh đồi


Một góc sống ảo




Một góc nhìn từ đồi Mandalay


Góc thang máy đi thẳng lên đỉnh đồi nếu không muốn đi hành lang bộ

Trên đỉnh đồi là một ngôi chùa rất đẹp tên là Su Tang Pyae, vé vào cổng cho du khách là 1.000kyats/người. Toàn cảnh chùa đều là những mảnh gương kính được khảm rất công phu, rực rỡ, đẹp lắm ý. Đang miệt mài chụp choẹt thì máy ảnh hiện lên cái thông báo làm mình hết hồn “MEMORY FULL”. Hic, cái thẻ nhớ này đã theo tôi đi biết bao nơi, chưa bao giờ nó phũ với tôi như thế này, kể cả chuyến đi châu Âu của tôi cũng không dùng hết dung lượng đó. May là những chỗ quan trọng đều đã chụp đủ rồi, chúng tôi quyết định xuống núi đi về ngôi chùa Kuthodaw…. uống nước mía. Nước mía ở đây còn rẻ hơn VN (ở Bagan là 500kyats/cốc, Mandalay là 300kyats/cốc), nước dừa thì không ngọt nên mình không thích lắm. Hôm nay trong chùa Kuthodaw người đa đang cho quét vôi trắng lại toàn bộ 729 cái tháp mà bên trong là những phiến đá khắc bộ kinh phật. Đây chính là bộ sách kinh phật lớn nhất thế giới. Những cái tháp được tân trang trắng toát làm cả nhóm mình lại tơ tưởng đến mặc áo dài cầm cái ô đỏ mà chụp hình ở đây chắc nổi lắm. Nhưng mơ tới đó thôi phải hoãn lại đã, ăn trưa rùi còn đi mua thẻ nhớ nào.

Bữa trưa hôm nay chúng mình đã chọn ăn ở nhà hàng Golden Duck, nhà hàng này được các bạn đi trước nhắc đến rất nhiều rồi. Nhà hàng nằm ngay trên mặt phố chính bao quanh khu cung điện hoàng gia và cũng rất gần nhà nghỉ của tụi mình nữa. Ấn tượng đầu tiên của tụi mình khi đến đây là được đón tiếp như những thượng khách từ vòng gửi xe. Mặc dù 3 đứa đi 2 con xe máy và trang bị áo mũ như ninja nhưng các bạn nhân viên hết sức chu đáo, niềm nở. Vào bên trong thì khá sang trọng, chúng mình ngồi ở một bàn có view thẳng ra khu cung điện rất đẹp. Trong menu không có giá tiền, chúng mình thầm nhủ mấy hôm kham khổ nên hôm nay dù có đắt cũng tự thưởng cho mình tí. Hì hì. Vào Golden Duck nên món đầu tiên chúng mình gọi đương nhiên là vịt rùi, ½ con vịt quay, 1 đĩa đậu phụ nhật xào đậu ván, 1 bát canh đậu phụ mọc, 1 đìa rau cải xào không quên kèm theo 1 chai bia Myanmar (trời nắng nóng thế này bia vẫn là nhất). Đói mèm nhưng 3 đứa không ăn hết nổi, bát canh thì siêu to, cuối cùng vẫn còn vịt và đậu phụ xào là phải mang về. Ngạc nhiên hơn là khi tính tiền, tụi mình chỉ mất có 22.550kyats, hic, quá rẻ so với dự kiến, bằng 1 bữa ăn bình thường ở Bagan mà được ngồi sang chảnh hơn hẳn và được tiếp đón như những thượng đế. Điểm cộng của nhà hàng là nhân viên rất chu đáo thân thiện và nhiều nhân viên nam (cái nì thì mình thích lắm luôn ý).


Bữa ăn tại Golden Duck, view ra phía cung điện rất đẹp

Theo dự kiến ban đầu thì buổi sáng chúng mình sẽ đi lên đồi Mandalay xong xuống thăm chùa Kuthodaw luôn, buổi chiều sẽ đi làng Inwa và ngắm hoàng hôn trên cầu U Bein. Đó, thế mới thấy sống ảo nó mất thời gian khủng khiếp luôn, bể kèo nên tụi mình bỏ không đi làng Inwa nữa. Ăn trưa xong 3 đứa về thẳng nhà nghỉ, thay áo dài, cắp ô, tìm mua thẻ nhớ và thẳng tiến chùa Kuthodaw. Đến chùa đã là 3h chiều, cái nắng gắt gỏng bỏng rát dưới chân (ở đây cứ vào chùa là đi chân đất các bạn nhé), tụi mình đi 1 vòng quanh chùa và tìm hàng tháp vắng người nhất để bắt đầu tác nghiệp. Mặt trời chói chang làm cả lũ không đứa nào ngẩng mặt lên nổi, ảnh nào cũng đăm chiêu, trầm tư, buồn xa xăm trông lại hóa hay. Cứ chụp được 1, 2 kiểu là cả nháy và mẫu lại phải chạy vào râm để hạ nhiệt cho bàn chân, như mấy con choi choi. Lấp ló ở 1 cái tháp có mấy em nhỏ cứ đứng thập thò nhìn tụi mình, tụi mình mới gọi để nhờ các em chụp cho 3 đứa 1 kiểu ảnh. Phải nói vẻ mặt các em rạng rỡ như kiểu chờ đợi để được tụi mình nhờ vậy. Sau đó mấy em còn selfie tung tóe với từng đứa, có mấy em nữ đang ở tuổi trăng rằm và 3 em bé hơn. Bọn mình tặng mỗi em một cây bút chì, các em thích lắm, nói chuyện vài câu xong tụi mình chào nhau để bắt đầu đi ra cầu U Bein không lại muộn quá giờ hoàng hôn. Điều ngạc nhiên là, khi 3 đứa đi đến cổng chùa thì các em chạy theo dáo dác, gọi với theo chúng mình, quay lại thì như bọn mình có fan cuồng chính hiệu vậy đó . Ôi, vài phút ngắn ngủi được trải nghiệm cảm giác ngôi sao. Hóa ra các em muốn xin facebook tụi mình, trao đổi xong 2 bên lại chào nhau ra về. Các em lại vẫn đi theo tụi mình ra hẳn ngoài bãi đỗ xe, sau đó tặng cho chúng mình mỗi đứa 1 bó hoa sen, sao mà mấy đứa đáng yêu thế. Áo dài lại còn cầm hoa sen, đẹp phải biết.


Đã là 4h30 chiều rồi, từ trung tâm Mandalay ra đến cầu U Bein là 17km, đi xe cũng phải mất 45 phút, nhưng đường đi thì thẳng tắp và vẫn cứ theo chị Google là tới bến hết. Đến nơi tụi mình gửi xe và bắt đầu những bước chân đầu tiên trên cây cầu này. Đây được xem là cây cầu gỗ tech cổ nhất và dài nhất trên thế giới. Mình mặc cái áo dài đỏ, cầm cái ô đỏ, đi trên cây cầu gỗ teck trong ánh nắng chiều dần buông phải nói là nổi nhất cầu luôn. Trên cầu rất nhộn nhịp, cả người dân lẫn du khách, dưới chân cầu còn có đôi bạn trẻ Myanmar đang chụp hình cưới. Cứ một đoạn lại có 1 cái chòi để cho người đi lại ngồi nếu cần nghỉ hoặc đơn giản chỉ là nơi người ta ngồi chuyện phiếm với nhau vậy thôi. Có rất nhiều nhà sư đi qua đi lại trên cây cầu, chắc gần đây cũng có một ngôi chùa nào đó. Có 2 vị còn mời tụi mình chụp hình chung nữa, mình thấy rất vui vì có vẻ như tụi mình đã gây được thiện cảm với người dân ở đây. Tụi mình dự định sẽ đi hết cây cầu dài 1.2km này rồi quay lại. Đi gần về phía đầu bên kia, bọn mình đã nhìn thấy cái cây khô huyền thoại xuất hiện rất nhiều ở các bức ảnh trên mạng và phía đó cũng có nhiều hàng quán và xe ô tô du lịch to, có lẽ khách du lịch thường bắt đầu đi từ phía bên đó, còn tụi mình thì lại đi ngược lại. Hoàng hôn đã buông xuống, đẹp lắm, ở cái đất nước mà đặc sản là nắng này thì nói vậy hơi thừa phải không? Mấy đứa đi xuống chân cầu, về phía cái cây khô, chụp cố vài kiểu ảnh trước khi cảnh vật chìm vào trong màn đêm. Nền trời chạng vạng loang lổ sắc xanh sắc vàng, lãng mạn lắm. Tình cờ 3 đứa còn gặp 1 thanh niên Việt Nam, em bảo em đang đi xe đạp xuyên 10 nước Đông Nam Á, em đã đi được 3 tháng từ Sài Gòn ra Hà Nội sang Lào, Thái Lan, Myanmar, em sẽ ở Myanmar đến khi hết hạn visa thì thôi, đi vòng quanh Myanmar. Ngưỡng mộ em quá! Chắc giờ này em vẫn đang rong ruổi trên những con đường khám phá những vùng đất mới, chúc em gặp nhiều may mắn, thượng lộ bình an nhé!




Hoàng hôn trên cầu


Góc nhìn từ cái cây khô


Cái cây khô huyền thoại đây nè


(...còn tiếp)
 
Last edited:

sinhto11

Phượt tử
#8
Ngày 5: Tất bật ở Mandalay

(...tiếp tục)

Chiều đi thì hứng khởi là vậy, chiều về chúng mình đều đã thấm mệt và rất là khát. Mua 2 lon nước và lại túc tắc quay lại bên kia cầu để lấy xe đi về. Bây giờ đã là hơn 19h rồi, về nhà nghỉ, tụi mình còn phải tắm táp, ăn tối và ra bến xe nữa. Mình book xe bus của JJ Express lúc 22:00, nhờ các bạn lễ tân gọi 1 cái taxi đưa cả bọn đi ra bến xe, mất 9.000kyats. Bữa tối thì tụi mình cũng nhờ các bạn ở nhà nghỉ hâm nóng lại vịt và đậu phụ xào ban trưa mang về. Thế là hết một ngày tất bật ở thành phố Mandalay, vẫn còn nhiều nơi chưa đến được, nhưng tụi mình không đặt nặng vấn đề check in được nhiều điểm, mà muốn từ từ cảm nhận cả cuộc sống lẫn con người từng nơi mình đi qua, đằng nào thì chúng ta cũng chưa chia tay nhau được đâu, Mandalay ạ!

Đến bến xe tụi mình check in xong lên xe yên vị, xe bus lần này tụi mình book là loại xe 3 hàng ghế (2+1), trước mặt còn có màn hình xem phim nghe nhạc chơi game như trên máy bay, mỗi khách được phát 1 hộp có 2 cái bánh ngọt, chăn đắp và nước uống (café, nước ngọt, nước lọc). Chị phục vụ xe phải nói là mình ấn tượng quá đỗi, chuyên nghiệp, thần thái thì đúng là Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chưa sánh bằng. Mình nhìn chị không ngớt vì thấy chị rất tỏa sáng, nhìn nhiều quá đến nỗi chị cứ đi qua hàng ghế của mình là lại tặng mình một nụ cười trân trọng. Về trình độ chuyên nghiệp mình vẫn đánh giá cao nhất hãng JJ Express. Xe dự kiến đến Nyaung Shwe lúc 4:30 sáng hôm sau. Chăn ấm đệm êm, cả ba đứa đã có một giấc ngủ ngon tới tận khi xe dừng bánh. Trước khi xuống xe, cũng giống ở Bagan, khu Inle lake cũng có bán vé zone fee, giá vé là 13.500kyats/du khách. Xe trả khách xuống trung tâm Nyaung Shwe. Lúc này đã là hơn 5h sáng.


Xe khách đi Inle của JJ Express

(Còn tiếp...)
 
Last edited:

sinhto11

Phượt tử
#9
Ngày 6: Inle bình yên

(...tiếp tục)

Buổi sáng ở Nyaung Shwe vừa có một trận mưa nên đường còn ướt và nhiệt độ thì mát mẻ hẳn. Xuống xe vài anh taxi đã tíu tít mời gọi chúng tôi, nhưng vì cũng sớm và không xa, đi bộ 20 phút nên 3 đứa quyết định đi bộ về khách sạn. Trên đường đi có 1 anh giai đi theo và gạ hỏi chúng tôi có ý định đi thuyền ra hồ hôm nay không? Có muốn ngắm bình minh trên hồ không? Chúng tôi nhìn trời nghi hoặc và bảo anh mây mưa thế này thì chắc hôm nay không có bình minh rồi. Anh bảo nếu đi thuyền thì gọi anh, giá là 20.000kyats đi các làng và cả Indein. Chúng tôi thấy cũng hợp lý nên hẹn anh 7h30 đón chúng tôi ở khách sạn.

Đến khách sạn, cửa đóng then cài, gọi thì không thấy bạn nào ra mở cửa thế là chúng tôi cứ tự mở cửa đi vào thôi, xong ngồi ở ghế chờ cho đến tầm 6h mới đánh thức bạn lễ tân dậy. Chúng tôi hỏi bạn xem có chỗ tắm rửa không vì chưa đến giờ check in nhưng các bạn ở đây nhiệt tình lắm, đưa luôn chìa khóa phòng và bảo không thu thêm phí gì đâu, chúng tôi có thể sử dụng phòng từ bây giờ. Các bạn còn thấy áy náy vì phòng chưa được dọn, nhưng bảo chúng tôi cứ tắm rửa, trong lúc chúng tôi đi chơi thì sẽ dọn phòng sạch sẽ. Cả bọn ok ngay và luôn, đằng nào thì cũng vượt quá kỳ vọng của chúng tôi rồi mà. Lễ tân không quên hỏi chúng tôi đã thuê được thuyền chưa, các bạn ý cũng có dịch vụ thuyền. Tôi bảo thuê được rồi với giá 20.000kyats, bạn bảo, giá đó được rồi, cũng giống như giá các bạn ý ở đây.

7h30, anh lái thuyền và một anh lái xe tuk tuk đã đợi sẵn ở cổng khách sạn, đi xe tuk tuk ra bến thuyền bọn tôi phải trả 3.000kyats nữa. Buổi sáng ở đây rất lạnh, xe lại thông thống, đứa nào đứa nấy răng môi lập cập, chắc cũng shock nhiệt, ai bảo Bagan và Mandalay thì nóng như thiêu như đốt. Để ra được khu vực chính của hồ Inle, các thuyền phải đi xuôi theo 1 con kênh, đã có rất nhiều thuyền đi lại trên hồ, nhiều nhất vẫn là những chiếc thuyền chở đầy cà chua, rọ lớn rọ bé. Inle là nơi trồng cà chua chính cho cả nước Myanmar mừ. Do ảnh hưởng của cơn mưa đêm qua, mây mù vẫn giăng kín, mờ ảo xa xa là những dãy núi nhấp nhô, mặt nước hồ Inle lạ lùng chưa từng thấy, láng mượt như một dải lụa, tôi chưa nhìn thấy mặt nước như thế bao giờ. Khung cảnh hơi u ám nhưng lại liêu trai huyền ảo lắm, mây nước như hòa làm một, không phân định được đường chân trời nữa, cảm giác siêu thực khó tả. Chúng tôi nhìn thấy một vài thuyền đánh cá, các ngư dân chèo thuyền bằng 1 chân, liên tục đập mái chèo xuống mặt nước. Anh lái thuyền bảo họ làm vậy để đánh động hút cá. Chúng tôi chụp lấy chụp để, không bỏ qua khoảnh khắc nào. Mặt trời cũng bắt đầu le lói ra được một chút nắng, làm ấm không gian và cả chúng tôi nữa, cả bọn đang lạnh quá. Nước hồ trong đến nỗi có thể thấy được dưới mặt nước là rất nhiều tảo, có vài anh đang đi vớt tảo đó chất đầy lên thuyền, nó sẽ được dùng để làm đất nền cho những vườn cà chua nổi.


3 nàng ngổ ngáo đẹp nghiêng nước nghiêng thuyền là đây


Mặt nước hồ Inle


Ngư dân đang đánh cá

Chúng tôi được anh lái thuyền cho ghé thăm vườn nổi, làng nổi, rồi ghé đến 1 nhà làm chế tác bạc. Đây đều là những điểm đã được thương mại hóa, hầu hết các du khách đều sẽ đến những làng như vậy, có rất nhiều làng: làm bạc, làm cigar, làm ô, dệt lụa tơ sen, làng cổ dài … tùy vào thời gian của mình mà ghé thăm thôi. Một đứa trong bọn mình cũng mua 2 đôi hoa tai bằng bạc 925, rất xinh xắn, giá cũng hợp lý. Định rời khu chế tác bạc để đi tiếp thì trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rào khá to nên chúng tôi phải trú ở đây thêm 1 lúc, may mà không gặp mưa khi đang ở giữa hồ, được thể tranh thủ quay lại vài clip nhí nhố. 20 phút sau, cơn mưa ngớt hẳn, chỉ còn lác đác vài hạt, anh lái thuyền đưa cho chúng tôi mỗi đứa 1 áo mưa và chúng tôi bắt đầu tiếp tục khám phá đời sống trên hồ Inle. Điểm đến sắp tới là một ngôi chùa rất to, mà tôi còn không hỏi xem tên nó là gì nữa, vì chúng tôi không định vào chùa nên chỉ thăm quan khu chợ họp ở phía sau chùa. Đây là chợ phiên, không phải ngày nào cũng có, ngày hôm nay họp ở đây nhưng ngày mai sẽ họp ở chỗ khác, cứ thay đổi luân phiên giữa các địa điểm. Ở đây người ta cũng bán đủ thứ từ dưa cà mắm muối đến quần áo, đồ dùng. Mình nghĩ các anh lái thuyền đều nắm được lịch họp chợ nhưng nếu để chắc chắn các bạn có thể xem lịch họp chợ ở trên mạng trước khi đi và nói với anh lái thuyền nếu bạn muốn đến chợ. Link đây: http://www.inlelaketourism.com/inle-lake-floating-market.asp. Trang web này còn cung cấp thông tin của nhiều lễ hội, hoạt động, điểm đến trên hồ Inle rất bổ ích, các bạn có thể tham khảo thêm.


Vào vườn cà chua


A little girl: nhờ ai rước hộ


Coi chừng chị nha mấy đứa

Rời khu chợ, chúng tôi đều đói nên yêu cầu anh lái thuyền cho chúng tôi đi ăn, trời lại lất phất mưa. Chúng tôi ăn ở 1 nhà hàng ngay trên hồ, các bạn đừng bỏ qua món salad cà chua và món cá hồ nhé, đặc sản của vùng mà. Chúng tôi gọi cả anh lái thuyền ăn cùng, anh cũng rất thẳng thắn bảo chúng tôi là anh không có tiền nên có phải chúng tôi sẽ trả tiền cho anh không? Sau khi thấy chúng tôi xác nhận là mời anh ăn anh mới dám mở lon coca và bắt đầu ăn uống. Tiếp đến anh cho chúng tôi đến tham quan 1 cơ sở dệt lụa, ở đây người ta se sợi từ phần tơ của thân cây sen, một cô mập đáng iu biểu diễn kỹ năng lấy tơ ra khỏi thân sen. Lụa được dệt sau đó mang đi nhuộm màu, màu được sử dụng cũng được lấy từ các nguyên liệu tự nhiên như sơ dừa, quả thông, vỏ cây,… Lụa được dệt từ tơ sen rất đắt đỏ ở đây, nhưng sờ thì mềm mịn mát vô cùng. Ngoài các sản phẩm từ tơ sen, người ta còn có cả các sản phẩm lụa tơ tằm và lụa cotton được làm nên rất nhiều vật dụng từ khăn, áo, túi, ví, … Chúng tôi ra ngoài mà không đứa nào mua được sản phẩm gì. Rời nhà dệt lụa là đến nhà làm cigar, một thiếu nữ 16 tuổi giới thiệu cho chúng tôi thành phần của 1 điếu cigar cũng như các công đoạn để làm nên điếu cigar đó. Chúng tôi cũng thử hút 1 điếu và ngạc nhiên là nó rất nhẹ, mặc dù chẳng đứa nào biết hút thuốc nhưng cũng không khó khăn gì khi lần đầu rít một hơi cigar ở đây. Điếu thuốc được hít đâu 3,4 lần còn chủ yếu nhanh chóng biến thành đạo cụ để 3 con giời làm vài kiểu ảnh giả vờ thác loạn. Tôi cũng được thử tự tay làm 1 điếu cigar, làm xong người ta cũng cho mình luôn vì nó xấu quá không đạt yêu cầu đóng gói. Lần này thì tôi mua 2 hộp cigar cỡ vừa vừa, giá 20.000kyats để mang về làm quà cho người quen. Em gái liên mồm bảo tôi may mắn, bình thường em không bán được giá như thế đâu, em nói vậy cho mình mát lòng mát dạ nhưng cũng cảm ơn em nhé. Định rời đi thì chúng tôi lên cơn vật café, hỏi anh lái thuyền là có chỗ nào uống café không? Anh bảo thế lại quay vào đây ngồi uống café đã. Em gái lại nhiệt tình pha 3 ly café Sunday mời chúng tôi uống, vừa uống vừa nhâm nhi hạt sấy giòn, em còn mời cả bánh quy nữa. Café Myanmar thì thua xa Việt Nam, nhưng giữa cơn vật vã được một ly thế này chúng tôi cũng thấy sướng rơn cả người rồi.




Người ta vớt tảo để trồng cà chua. PR: em gái vẫn nhờ người rước hộ


Làng nổi trên hồ


Bữa ăn trên hồ

(...còn tiếp)
 
Last edited:

sinhto11

Phượt tử
#10
Ngày 6: Inle bình yên

(...tiếp tục)

Lúc này trời đã về chiều, chúng tôi quyết định lược bỏ hết những điểm còn lại và đến thẳng làng Indein, cái mà chúng tôi mê mệt qua những bức ảnh. Đường đến Indein cảnh hai bên hồ rất đẹp, có rất nhiều người dân giặt quần áo, tắm táp ven hồ, già trẻ trai gái gì cũng hết sức tự nhiên, họ cũng thân thiện vẫy tay khi thấy chúng tôi đi qua. Vào khu Indein người thì miễn phí nhưng phải nộp tiền cho máy ảnh khi mang vào, phí 500kyats/1 camera. Trong khu này là hàng trăm những cái tháp nhỏ có chóp nhọn hoắt, tất cả đều đã mang dấu vết thời gian. Cây cối mọc ra từ những ngọn tháp, từ chân tháp, tượng phật bên trong cũng không có mấy cái còn nguyên vẹn, hầu hết đều đã vỡ vụn không còn hình nữa. Người ta cũng đang cho trùng tu một số ngôi tháp, có mấy người thợ vẫn còn đang miệt mài làm việc. Tất cả đều mang lại cho chúng tôi một cảm giác rất kỳ lạ, như đang đi giữa dòng thời gian, ở một thế giới khác, tôi cũng cố thử hình dung trong đầu cảnh tượng khi nơi đây mới được gây dựng, chắc phải hoành tráng hơn bây giờ nhiều lắm. Theo chân anh lái thuyền, chúng tôi leo lên một ngọn đồi gần đấy, nơi có thể nhìn được toàn cảnh khu Indein và cả mặt hồ Inle ở phía xa nữa. Anh lái thuyền bảo chúng tôi, giờ đã muộn không kịp để ngắm hoàng hôn trên hồ nữa, có muốn đi thăm những làng khác không? Nhưng chúng tôi quyết định không đi thêm điểm nào nữa, mà quay lại hồ dù không có duyên với hoàng hôn nơi này. Trên đường quay về, có thể thấy mặt trời đã dần dần khuất vào sau những dãy núi, cho đến khi tắt nắng hẳn, những cơn gió lạnh làm chúng tôi rùng mình, khăn mũ và cả chăn trên thuyền được phát huy công dụng tối đa. Thế là hết một ngày dài dạo chơi trên hồ Inle, ngày đầu tiên và duy nhất của chuyến đi chúng tôi không phải bước đi và lái xe quá nhiều, chỉ việc ngồi và thưởng thức, cuộc sống mong được bồng bềnh êm ái như vậy mãi thôi.


Cô mập đang biểu diễn kỹ thuật lấy tơ sen


Cafe Sunday được em gái bán cigar mời


Indein


Sức sống



Còn rất nhiều điểm chúng tôi chưa ghé qua như làng làm ô, làng cổ dài, tu viện Nga Phe Kyaung nơi các sư thường dạy mèo nhảy, phần vì thời tiết hôm nay có mưa và cả chúng tôi cũng là những người đủng đỉnh nên thế là đủ rồi. Nếu có nhiều thời gian ở Inle các bạn có thể đi thêm khu đền Kakku, cũng giống như Indein nhưng vì xa quá nên chúng tôi không có thời gian để đi.


Chiều bảng lảng trên hồ Inle

Quay lại Nyaung Shwe, chúng tôi trả tiền cho anh lái thuyền và bo thêm cho anh 5.000kyats nữa và lại bắt chiếc tuk tuk ban sáng về khách sạn. Chúng tôi tắm rửa nhanh chóng để đi ăn tối vì lạnh và đói quá rồi. Tối hôm nay chúng tôi chọn ăn ở quán One Owl Grill, quán này phong cách và đồ ăn Tây, rất đẹp và dễ tìm, cũng cách khách sạn chúng tôi ở 10 phút đi bộ. Chúng tôi gọi 2 suất cánh gà nướng, 1 đĩa salad gà và 1 chiếc pizza với phần nhân giống như kiểu salad lá trà của Myanmar. Ăn ngon lắm lắm, 3 đứa ăn hết 18.800kyats, cũng không quá đắt đỏ. Túc tắc đi bộ về khách sạn, sắp xếp dần hành lý và lên giường nằm thẳng cẳng, chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.


Quán ăn One owl grill

(...còn tiếp)
 
Last edited:

Top