What's new

Myanmar du ký 27/04/2018-04/05/2018

sinhto11

Phượt tử
Ngày 7: Dạo bước ở Inle

(...tiếp tục)

Gần về sáng, tiếng mưa to xối xả làm tôi tỉnh giấc, cảm nghĩ đầu tiên là mưa thế này thì hôm nay mấy đứa ôm nhau trong khách sạn à? Nhưng may mắn quá, 6h hơn trời đã tạnh hẳn mưa, cảnh vật cũng giống như hôm qua khi chúng tôi xuống xe bus dạo những bước chân đầu tiên ở Nyaung Shwe trên con đường con loang lổ những vũng nước sau cơn mưa đêm. Trời hửng dần, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp.

Ăn sáng tại khách sạn xong xuôi, chúng tôi định hỏi thuê xe đạp để đi chơi loanh quanh thị trấn này thì tin vui là khách sạn cho khách mượn xe miễn phí, thêm điểm cộng cho Manaw Thu Kha Hotel nhé. Chọn tới chọn lui, cuối cùng 3 đứa cũng tìm được 3 con chiến mã hợp với dáng mình, thế là bon bon lao ra đường. Điểm đến đầu tiên của hôm nay là tu viện Shwe Yaunghwe Kyaung, nơi có những ô cửa hình oval rất đẹp. Khi đến nơi, cũng có 1 nhóm du khách người Việt cũng đang ở đây, chúng tôi chờ cho mấy chị chụp hình xong mới đi lên. Chúng tôi ngồi đây nguyên buổi sáng, chụp hình, tham quan, nghe các sư nhỏ tụng kinh. Vì còn nhỏ nên các sư cũng rất hiếu động, có các thầy giám sát thì đọc rất to, còn không thì là đùa nghịch nhau rất tự nhiên. Chúng tôi tặng mỗi sư một chiếc bút bi, các sư thích lắm, trước khi đi chúng tôi mua rất nhiều bút bi, bút chì để tặng cho các sư nhỏ, các bạn nhỏ. Chúng tôi ngồi phía sau, vừa nghe tụng kinh, vừa ngắm mấy cái kính màu sắc trên các ô cửa (giống kiểu những ô cửa kính màu trong các nhà thờ), vừa trêu đùa mấy em mèo đang nằm dài sưởi nắng. Lâu lâu lại có một vài du khách viếng thăm, mấy anh tour guide còn nhắn nhủ chúng tôi để ý đồ đạc khi đi xung quanh. Ngoài Mandalay ra thì đây là nơi thứ 2 mà chúng tôi nhận thấy nên cẩn thận vẫn hơn, mặc dù cảm quan thì xung quanh toàn người tốt.


Bên trong tu viện Shwe Yaunghwe Kyaung, mèo một bên và em một bên


Nghe các sư tụng kinh



Mặt trời lên cao dần trên mấy ngọn cây, nhận thấy không thể vương vấn thêm nữa, các sư đã rục rịch xếp hàng đi ăn rồi, chúng tôi đành về lại khách sạn để check out. Tôi hỏi các bạn ở khách sạn có quán cơm đồ ăn Myanmar ngon không các bạn ý giới thiệu cho chúng tôi quán Linn Hlet. Quán cơm nhỏ này nằm ở góc 2 con đường, rất dễ nhìn ra, đồ ăn thì phải nói là ngon nhất nhất nhất trong mấy bữa chúng tôi được ăn trong chuyến đi này. Quán có cả lớp dậy nấu đồ ăn Myanmar cho du khách nào muốn học, có lẽ vì thế mà quán đã quen với khẩu vị cho du khách, vừa miệng lắm luôn. Chúng tôi gọi 3 phần cơm cà ri khác nhau (1 cà ri rau, 1 cà ri khoai tây, 1 cà ri gà), 1 chai bia Myanmar, quán bày ra bàn rất nhiều món ăn phụ đi kèm nữa, bữa ăn tốn 13.000kyats.


Bữa trưa ngon nhất

Ăn xong xuôi chúng tôi định buổi chiều sẽ đạp xe lên đồi Red Mountain Estate nhưng giờ hãy còn quá sớm, đành lượn lờ xung quanh để tìm 1 quán café ngồi ngắm người giết thời gian. Chẳng bù cho Việt Nam, tìm một quán café ở đây phải nói là siêu khó ý, cuối cùng thì cả bọn cũng tìm được 1 chỗ dừng chân, café ở đây là café gói pha sẵn kiểu như Sunday mà chúng tôi uống hôm trước. Trong quán chúng tôi tình cờ được nói chuyện với một bác người Myanmar, bác hỏi chúng tôi có ai người Lào không vì bác định sang đó chơi. Mặc dù là người Myanmar nhưng bác là con lai 4,5 dòng máu, bác thông thạo 7 ngôn ngữ và đã từng làm việc ở nhiều quốc gia. Nói chuyện với bác rất thú vị, bác bảo Việt Nam đang phát triển tốt, không như Myanmar, không có tiền, không thu hút đầu tư, người dân thì không có tính cạnh tranh nên đất nước không được phát triển. Mặc dù việc đến trường là miễn phí đến hết phổ thông trung học ở Myanmar nhưng nhiều đứa trẻ cũng không được gia đình cho đi học, lý do là vì chúng phải cùng gia đình đi làm để kiếm thêm thu nhập, giống như em bé đang làm việc tại quán café này. Chúng tôi cũng chia sẽ với bác sự ngưỡng mộ đời sống tinh thần và cộng đồng ở đây, rất yên bình, chậm rãi, thứ mà chúng tôi đã không còn được thấy hàng ngày ở thành phố của chúng tôi nữa khi ai nấy đều hối hả, vội vả với guồng quay công việc, cuộc sống. Bác bảo chúng tôi là bây giờ ở Myanmar vẫn rất an toàn, các cháu không phải lo sợ khi ra đường muộn hay vấn đề an ninh gì nhưng chỉ sợ một vài năm nữa thôi Myanmar sẽ không còn được như vậy nữa, bác đang thấy mọi thứ dần thay đổi. Chúng tôi thấy may mắn vì vẫn chưa quá muộn khi đến thăm đất nước này. Nếu bạn nào có ý định và yêu mến đất nước Myanmar thì đi ngay và luôn đi nhé.




Cafe có thể bình thường chứ thần thái uống thì phải chất ngất

Tạm biệt bác, chúng tôi trả tiền café và không quên tặng cho em giai nhỏ 1 chiếc bút bi và lên xe hướng về đồi Red Moutain Estate. Từ trung tâm thị trấn lên đồi chắc đạp xe tầm 20 phút là đến, không quá xa, đường đi bằng phẳng chỉ có đoạn cuối lên đồi là dốc, mấy đứa phải dắt xe. Người dân bên đường niềm nở vẫy chào mỗi khi chúng tôi đi qua. Bước chân lên khu nhà hàng giới thiệu rượu vang chúng tôi ngạc nhiên khi thấy có một nơi tây vậy ở Myanmar, khung cảnh thì xanh mướt rất thoáng đãng. Chúng tôi cũng dùng 1 set rượu với giá 5.000kyats/4 ly rượu vang 4 vị khác nhau, nhà hàng còn phục vụ 1 đĩa lạc rang đi kèm nữa. Khi chúng tôi đang dạo chơi vườn nho thì một cơn mưa rào lại ập đến, mưa to nhưng ngớt cũng rất nhanh còn để lại dư âm là 7 sắc cầu vồng xinh xắn nữa. Chúng tôi gọi luôn mỗi đứa 1 phần burger và ăn luôn ở đây trước khi đạp xe về lại khách sạn lấy đồ để kịp xe bus lúc 18h15 mà chúng tôi đã mua trước. Đây là một kinh nghiệm đau thương xương máu nữa mà tôi sẽ kể chi tiết ở phần review các hãng bus.




Cầu vồng sau mưa


Hậu trường


Bữa tối nhỏ xinh

Về đến khách sạn cũng là 17h40, chúng tôi định túc tắc đi bộ ra bến giống như hôm đến, nhưng các bạn khách sạn bảo xe đã đi mất rồi. Không thể tưởng tượng vẻ mặt thất thần của chúng tôi khi đó. Đứng hình luôn. Tôi cho các bạn xem vé tôi đã mua trên đó có ghi là bến Inle May gate vào lúc 18h15, các bạn bảo không hiểu sao trên đó lại ghi như vậy vì tất cả các nhà xe đều đón khách ở bến Inle May gate lúc 17h30. Hị hị. Các bạn gọi điện cho nhà xe mà chúng tôi đã mua vé và họ bảo bây giờ chúng tôi phải đi ra bến xe Shwe Nyung để đuổi theo xe. Mất khoảng 30 phút để đi từ trung tâm Nyaung Shwe này ra cái bến xe đó và 9.000kyats tiền xe tuk tuk. Chúng tôi đồng ý và vì lúc đó không thể chần chừ được nữa, nếu may mắn chúng tôi chỉ vừa kịp đến bến lúc 6h15 thôi. Bạn lễ tân không quên chấn an chúng tôi đừng lo lắng, sẽ không bị muộn đâu. Lời bạn nói làm tôi yên tâm trong chốc lát cho tới khi đoạn kịch tính nhất của chuyến đi bắt đầu.

(Còn tiếp...)
 
Last edited:

sinhto11

Phượt tử
Ngày 7: Rượt đuổi ở Inle

(...tiếp tục)


Hoa đâu đã tàn

Đến đón chúng tôi là 1 chiếc xe tuk tuk, anh tài chở theo cả vợ và con trai đi cùng. Chiếc xe lăn bánh xòng xọc trên con đường rợp bóng cây xanh, mặt trời đã dần xuống núi, hôm nay hoàng hôn thật đẹp, xiên qua những thân cây, qua thành xe, lấp ló ánh vàng trên mái tóc của cô bạn ngồi đối diện tôi. Không phải vì đang mải chạy đua với thời gian thì tôi cũng lôi máy ra ghi lại khoảnh khắc đó ngay lập tức. Sự vội vã , hồi hộp và sự hồn nhiên nhảy nhót của những tia nắng cứ thay nhau xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi luôn cố giữ thái độ bình thản trước mọi tình huống để có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt nhất. Đang bon bon thì tôi nhận thấy cảnh vật bên đường cứ trôi qua chậm dần, đến khi nhận ra việc gì đang xảy ra thì chiếc xe đã dừng hẳn. Nó hết xăng rồi. Anh tài nhanh nhẹn chạy xuống đẩy xe vào lề đường và đưa tiền cho chị vợ chay đi mua xăng. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bấy giờ đã là 6h10 phút rồi. Mắt chúng tôi dõi theo từng bước chạy của chị từ hết hàng này đến quán khác và có vẻ chị vẫn chưa mua được xăng. Chạy về xe với cái can trống không, chị lại trông con để anh chồng chạy đi xa hơn hỏi mua, chúng tôi lại hồi hộp nhìn theo anh. Mặc dù mặt tôi có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng rối bời vô cùng, đã tính đến đoạn nếu không bắt được xe thì phải xử lý thế nào, rồi nếu không thể quay về Yangon hôm nay nữa thì chúng tôi phải mua lại vé máy bay ra sao. Tôi luôn tin mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. May quá là may, dáng anh chồng lạch bạch chạy về phía chiếc xe, trên tay là can xăng đầy, chúng tôi lại hấp hửng hy vọng. Nổ được máy chiếc xe lại bon bon. Đến bến xe chúng tôi dừng lại vì đèn giao thông đang báo đỏ, nhìn về phía nhà xe mà chúng tôi mua vé có 1 chiếc bus vừa mới lăn bánh, chúng tôi lo lắng, thôi chết cái xe đã đi mất rồi. Đèn đỏ hôm nay phải dài gấp mấy lần bình thường. Cuối cùng thì cả bọn đã đến được nơi cần đến, khi biết là xe đi Yangon chưa xuất phát chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại cảm ơn chụp hình lưu niệm với cả nhà anh chị và tạm biệt đi vào phía trong.


Vợ chồng anh chị tuk tuk và chị điều hành nhà xe

Nhà xe Shwe Nan Taw là một cái nhà cấp 4 hơi tối và ẩm thấp, chúng tôi chìa cái đặt vé chúng tôi đã mua cho chị điều hành ở đó, chị thì hiền lành nhưng hơi ngơ ngác khi hỏi chúng tôi thế số ghế là bao nhiêu, tôi bảo tôi không biết, khi đặt vé tôi chỉ nhận được mail báo lại là thế thôi. Mấy lần trước chúng tôi cứ chìa cái đặt chỗ đó ra là các nhà xe khác đưa cho chúng tôi số ghế mà. Xong chị lại xuề xòa bảo chúng tôi ngồi đợi vì xe chưa đến. Cứ chốc chốc lại bảo tôi đưa cho xem lại cái đặt chỗ trên điện thoại. 18h30, chả thấy bóng dáng của cái xe nào xuất hiện, 19h rồi 20h, hầu hết hành khách đợi xe đều cảm thấy sốt ruột không hiểu vì sao lại muộn thế. Chị điều hành lại cười xuề xòa và bảo xe đang tắc khi đi phà sang bên này nên chưa đến. 20h30 cái xe bus của chúng tôi mới đến, chúng tôi lên xe mà chẳng biết mình ngồi chỗ nào, nhà xe cũng chẳng biết nốt, loay hoay một hồi thì họ cũng xếp được 3 chỗ cho chúng tôi. Xe bus này là xe 2 tầng, chúng tôi nằm ở tầng trên, mỗi khách được phát 1 hộp bánh ngọt nhỏ và 1 chai nước, nhưng cả bọn không ăn mà nhanh chóng ngủ lăn lông lốc. Đang ngủ bỗng tôi bị tỉnh giấc bởi cái gì mát mát lành lạnh ở trên mặt, tôi trở dậy bất động chờ đợi để xác định xem nó là cái gì. Tóp, lại một giọt nữa rơi vào mặt tôi, hóa ra nó là nước rỉ ra từ cái điều hòa ở phía trên chỗ ngồi của tôi. Đành phải chung sống với lũ thôi nên tôi chùm chăn kín cả mặt và ngủ tiếp, thỉnh thoảng tỉnh giấc ló mặt ra hít lấy hít để không khí rồi lại chùm chăn ngủ tiếp.

(Còn tiếp...)
 

sinhto11

Phượt tử
Ngày 8: Một thoáng mới qua...đã phải về

(...tiếp tục)

Theo lịch trình thì xe xuất phát lúc 18h15 và sẽ đến Yangon lúc 5h sáng hôm sau, chúng tôi còn hẹn 1 anh taxi đến đón lúc 5h để vào trung tâm thành phố thăm chùa Sule và dạo chợ Bogyoke Aung San, thưởng thức món điểm tâm sáng Mohinga, uống trà sữa và mua quà về Việt Nam. Nhưng mọi dự định tiêu tan hết khi xe vào đến bến thì cũng là hơn 7h30 sáng. Khổ thân anh taxi đã đợi chúng tôi từ 5h ở đây.Vì không còn thời gian chúng tôi quyết định sẽ vào Myanmar plaza để lượn siêu thị mua quà về Việt Nam rồi ra thẳng sân bay. Chiếc taxi đi dần ra phía ngoài đường chính, chợt, á á ……chúng tôi phát hiện ra là để quên 3 chiếc ô đỏ ở trên xe. 3 chiếc ô mà chúng tôi đã cất công tha lôi trong suốt cuộc hành trình. Chúng tôi quyết định quay lại xe để lấy. Ngặt nỗi bến xe Aung Mingalar Highway Bus Station này nó không như cái bến Mỹ Đình ở quê nhà, mà nó phải rộng đến 10, 20 lần ý, tôi cũng không chắc nữa, chỉ biết là rất rộng. Chiếc taxi đi vào trong bến, hỏi thăm bến đỗ của nhà xe Shwe Nan Taw, đi mãi mới tìm được. Chiếc xe vừa chở chúng tôi đang đỗ trước nhà chờ của hãng, chúng tôi trình bày và anh tài theo chúng tôi lên xe để tìm ô. Ôi may quá nó vẫn còn đây, do trục trặc chỗ ngồi tối hôm qua mà chúng tôi để ô ở 1 vị trí khác, may mà bạn tôi còn nhớ ra chứ tôi thì chẳng mảy may suy nghĩ gì đến nó. Khi nhìn thấy 2 đứa trở ra xe với 3 chiếc ô trên tay, anh taxi cười không ngớt và thốt lên, đây là cái hành lý mà chúng mày bỏ quên đây sao. Chắc anh ngạc nhiên lắm khi thấy chúng tôi yêu quý 3 cái ô đến vậy. Vậy là để ra khỏi được cái bến xe này cũng là 8h gần rưỡi, Myanmar plaza thẳng tiến nào. Myanmar plaza là một tòa nhà tổ hợp thương mại văn phòng mà tôi đoán là khá to ở đây. Về đến Yangon chúng tôi mới thấy những người dân Myanmar đi làm, chúng tôi chứ tưởng họ không làm việc cơ :D. Tòa nhà kiểm soát an ninh rất gắt gao, xe vào hầm gửi xe cũng dò mìn như phim Mỹ, người đi vào thì kiểm tra túi xách qua cửa an ninh như sây bay. Đưa chúng tôi vào trong khu thương mại anh dặn mua xong thì gọi, anh đợi ở sảnh đây.

Nghe lời khuyên của bạn một đứa trong nhóm, chúng tôi vào thẳng siêu thị, vác về nào là trà sữa, kẹo lạc, vài gói lá trà ngâm và lạc rang mà người ta hay ăn trong mỗi bữa cơm, không quên mua ít hoa quả, nước ép tươi. Tính tiền đâu vào đấy, cả bọn trở ra và quyết định chọn 1 quán để ăn luôn trong tòa nhà này. Cuối cùng cả bọn chọn ăn lẩu, 1 bữa sáng tích hợp bữa trưa kết thúc trong vui vẻ. Chi phí bữa ăn là 32.400kyats, về thành phố có khác, giá rổ cũng đắt đỏ hơn hẳn. Vẫn còn thời gian, chúng tôi ghé qua quán Black Canyon làm 3 ly café take away và lên xe tiến về sây bay.

Chuyến bay của chúng tôi là lúc 14:30, chúng tôi đến sân bay khá sớm, mặc dù lẫn lộn giữa 2 terminal 1 và 2 nhưng cũng còn quá nhiều thời gian ở đây. Vào sân bay chúng tôi gom lại số tiền kyat đã đổi chưa dùng đến để đổi lại tiền $, đổi về 466$, hị hị. Chuyến đi đã delay thì chuyến về các bạn Vietjet cũng phải delay cho nó xứng đôi vừa lứa với nhau mới được cơ. Máy bay cất cánh, khung cảnh bên dưới cứ nhỏ dần nhỏ dần, thế là Myanmar đã ở xa chúng tôi thật rồi. Kết thúc một chuyến đi mỹ mãn, chúng tôi đều hẹn một ngày không xa quay lại nơi này, vì còn nhiều chỗ mà chúng tôi đã bỏ lại, vẫn còn nhiều lần lỗi hẹn với mặt trời. Tạm chia tay thế đã nhé! BYE.


Nụ cười hồn nhiên của em bé Myanmar




TẠM BIỆT NHÉ!!!

Hết

Cảm ơn bạn nào đã kiên nhẫn đọc hết bài viết của mình!
 

vudiep

Phượt tử
Re: Ngày 8: Một thoáng mới qua...đã phải về

Cảm ơn bài viết rất tâm huyết và phong cách PR rất có tâm của bạn ;)
 

thang_arts

Phượt thủ
Re: Ngày 2: Thong dong ở Bagan

Lúc mình đi, có ông còn hét giá tận 45$/ bức tranh đá, 30$/tranh cát. Chiều hôm sau đến 1 điểm ngắm hoàng hôn khá vắng người thì có 3 ông bán tranh ngồi chờ sẵn. Mới đầu ông ra giá 10k Kyats/bức tranh cát, rồi xuống 5k, đến lúc mình moi ra 2,5k kyats và giải thích là ko có đủ tiền để mua thì ông ý bảo 2,5k cũng đc. Cuối cùng mình ko mua và đi về :)))
 

sinhto11

Phượt tử
Re: Ngày 2: Thong dong ở Bagan

Lúc mình đi, có ông còn hét giá tận 45$/ bức tranh đá, 30$/tranh cát. Chiều hôm sau đến 1 điểm ngắm hoàng hôn khá vắng người thì có 3 ông bán tranh ngồi chờ sẵn. Mới đầu ông ra giá 10k Kyats/bức tranh cát, rồi xuống 5k, đến lúc mình moi ra 2,5k kyats và giải thích là ko có đủ tiền để mua thì ông ý bảo 2,5k cũng đc. Cuối cùng mình ko mua và đi về :)))
Công nhận bạn ạ, đến đây xác định là mặc cả trơ mặt luôn ý.
 

tthicdichoi

Phượt thủ
Cảm ơn bài viết của bạn, thông tin rất chi tiết. Mình xem trên web của JJexpress từ Yangon đi Bagan thì chỉ có chuyến 8pm. Có cách nào book chuyến muộn đc ko bạn?? Tụi mình bay ngày 13/10, 6pm mới xuống sân bay, làm nhập cảnh, nhận hành lý xong ra bến bus mà chọn chuyến 8pm thì sợ ko kịp.
Tụi mình chỉ có 5 ngày đi chơi nên sẽ đi Bagan xong đi Mandalay hoặc Inle vì sợ di chuyển nhiều quá sẽ mệt. Theo bạn nên đi điểm nào?? :)
 
Top