What's new

Nam Xương - Hồi "ức" ký!

Kính Chào các bác.

Em giật cái tít này để tập trung sự chú ý của các bác là chính thôi chứ cũng chẳng phải ký ức gì nhiều.
Tại là trước khi sang đây, em có xin tư vấn của các Đại Lão Gia trong 4rum Phượt nhà ta nhưng hoặc là không nhận được trả lời chỉ bảo gì cả hoặc là chỉ nói rằng ở đó (Nam Xương) chẳng có gì đâu. Vậy nên em cố nhớ lại để hồi ra đây hòng đưa thêm một địa điểm nữa phục vụ các bác đi phượt Trung Quốc đấy ạ.
 
Last edited:
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Úp thêmcho các bác tấm hình mà nó bảo là cột nước cao nhất thế giới cái rồi xin phép đi ngủ. Các bạn TQ cứ hỏi tôi là chán hay sao mà đòi về đi ngủ sớm thế, hay là đi làm quả mát xa cho giãn gân. Đúng là may hơn khôn, nhờ cái chân đau mà tôi từ chối được quả mát xa rồi nói họ đưa về khách sạn ngủ sớm vì sáng mai tôi còn mấy cái dự định nữa. Hẹn các bác sáng mai vậy.





 
Last edited:
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Sáng sớm, tôi quyết định ra ngoài làm tô mì. Tôi toàn đi phượt công tác nên chưa được thử quả dân dã nào. Chủ yếu là đi chung với một vài bác nữa nên nếu có lén đi ra ngoài chơi một mình cũng hơi ngại. Đi một mình thì sang đây các bạn Trung Quốc cũng áp tải khá kỹ nên khó có phút giây thảnh thơi như các bác phượt tự do. Lần này có cơ hội vì các bạn Trung Quốc không ngủ chung khách sạn mà về nhà ngủ nên tôi dặn họ cứ để tôi tự ăn sáng (trong khách sạn) rồi đi làm việc, không cần phải dẫn tôi đi ăn sáng nữa. Chẳng biết các bác này dẫn mình đi ăn sáng hay lợi dụng có mình để đến đấy ăn sáng thì mình không dám chắc lắm nhưng lần nào cũng thấy nhiệt tình như vậy cả (ai mà chẳng tự xuống nhà ăn được mà cứ phải dẫn là sao?). Được các bác đồng ý nên tôi khoái lắm, phải ra thực hành vài câu tiếng Hoa kiếm tô mì ăn chơi coi sao.

Tôi dậy sớm nhưng các quán ăn sáng ở Nam Xương dậy cũng sớm lắm. Tôi vừa đi bộ tập thể dục vừa quan sát. Các bác làm phim giới thiệu mỳ Trung Quốc tự chế bằng tay nên tôi phải đi tìm đúng quán đó mới chịu. Đi chán, chẳng tìm được quán nào, toàn là quán bán bánh bao, cháo hoa, trứng luộc với trà, trứng muối... nên tính đường quay lại về khách sạn ăn thì thấy một bác đi xe đạp từ trong ngõ ra xách một cái cà mèn. Tôi bạo bạn đi vào ngõ nhỏ đó thì thấy có một cái quán bé tí (so với những quán ăn hoành tráng của đất nước Trung Hoa thì cái quán này bé đến thảm hại). Chỉ có ba cái bàn rưỡi với một thanh niên bán mỳ. Tôi chẳng thấy mì đâu, chỉ thấy một cục mì để trên bàn. Một đôi bạn Trung Hoa đang xì xụp món mỳ nước đàng hoàng, tô nào tô nấy to như chậu rửa mặt. Chẳng có thìa nĩa gì cả, cứ lấy đũa gắp mỳ rồi bưng cả tô lên soạt một phát. Cái này mà các bác Hà Nội thấy thì phê bình chết, chả thanh lịch gì cả.
 
Lại nói về phở ngoại. Tôi đã từng xơi thử phở ngoại ở Pháp và Mỹ (là nói bên chỗ Tây, nơi không biết làm phở thôi đấy nha chứ không kể Ấn Độ hay Thái Lan, Băng La Đét và .... đâu đấy).
Pháp thì cũng thanh lịch. Tôi chỉ thử xơi phở ở quận 13, Paris, tô nhỏ, giá (tiền) to, ăn phở có đủ thìa nĩa (chắc các bác Hà Nội hài lòng – có cả nĩa để ăn phở thì lịch sự quá còn gì).
Phở Mỹ thì tôi đã nếm ở nhiều nơi. Có thể kể như ở nhà đá (không phải nhà tù đâu nha) ở Washington DC (quán này mở ngay tại một khu nhà bằng đá rất cổ - một trong những ngôi nhà cổ ở DC – tất nhiên giờ thì có chữa lại chút ít rồi. Chủ quán treo quá chừng ảnh của các VIP đến thử phở ở đó. Hình như tôi nhớ có cả thủ tướng Anh Thát Chơ (Baroness Thatcher) đã từng nếm phở ở đó hay sao ấy. Phở ở chợ Eden. Chợ nằm ở bang Virginia nhưng không hiểu sao mọi người cứ thích bảo là chợ của người Việt ở DC. Thực ra thì nó cũng gần sân bay quốc tế Dulles. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao sân bay Dulles nằm ở bang Virginia nhưng tên nó lại là Washington Dulles International Airport làm khi tôi book vé đi DC, mấy em nhà ta book cho tôi tới Dulles làm tốn gần trăm bạc tiền taxi vì nó xa DC tới khoảng gần 30miles (hơn 40km) trong khi đó ngay cạnh DC có sân bay Ronald Reagan National Airport (nằm bên kia bờ sông Potomac – tất nhiên sân bay này hình như cũng thuộc đất của VA hay sao ấy vì DC nó nhỏ lắm) chỉ tốn mấy đồng là đi vào tới trung tâm thành phố DC rồi mà khi hạ cánh còn được thấy rõ cả Ngũ Giác Đài, Cây bút chì khổng lồ và điện Capitol miễn phí nữa chứ.
Tại khu Eden (thấy to nên không nên gọi là chợ) có khá nhiều quán phở, chắc phải gần hai chục cái. Tôi chỉ thử được vài quán, vì chỉ ghé lại có vài lần. Tôi cũng đã nếm phở tại Las Vegas và tất nhiên là cả ở L.A (ở Phúc Lộc Thọ và Lake Forest) và Boston TX rồi. Phở Mỹ thì không như phở Pháp, tô to khổng lồ và giá cả thì tùy nơi, tùy thời điểm, từ 6-10USD nhưng chưa kể tiền boa. Phở Mỹ thì được cái tương ớt ăn rất ngon. Ở Pháp thì boa hay không là tùy các bác, bên Mỹ không kêu là boa mà là tip thế nên không tùy được mà gần như là bắt buộc compulsory, kể cả khi bác trả tiền bằng thẻ, bác ghi chú vào cái hóa đơn là tip mấy đô là các em trừ phắn ngay vào thẻ của bác số tiền = số tiền ăn + tiền tip (được mỗi cái không phải nhận xu lẻ). Bên ta, tôi chưa thấy chỗ nào có tô phở to như bên Mỹ đâu.
 
Phở Mỹ mà nhà em đã thấy là khổng lồ rồi thế mà tô của Trung Quốc còn to hơn nhiều, theo em là nó phải bằng cái chậu rửa mặt ấy. Kể ra chuyện này chắc nhiều bác cười vì các bác đi nhiều rồi biết, em thì đi rất nhiều nhưng kiến văn hạn hẹp, cộng với toàn bị phục vụ nên chẳng được tiếp xúc với “dân chúng” gì cả nên thấy choáng. Tôi bèn bảo anh bạn thợ mỳ làm cho một tô nhỏ, anh ta cười và biểu diễn ngay.









Tôi cũng quên là không bảo làm tô lớn để chụp ảnh phục vụ các bác, thành ra chỉ chụp được mỗi ảnh cái tô theo đơn đặt hàng của tôi. Vắt mỳ của cậu thợ mỳ vốn để làm một bát giờ phải chia ra làm mấy phần. Giá bát mỳ của tôi là chỉ có 6 tệ thôi, chắc của hai bác bạn kia là 15 tệ. Tôi ăn khẽ khẽ cho xong, trả 10 tệ rồi đi ra, làm anh chàng thợ mỳ tần ngần mãi, bên này chắc cũng không cần boa. Vì không có ảnh nên giờ nói nó to như thế nào thì các bác lại bảo là bốc phét thôi, thế mới đau chứ, bác nào có cái hình chậu rửa mặt đựng phở hay mỳ thì giúp em với.

 
Sau khi ăn sáng tôi thong thả về khách sạn, vừa đi vừa khoái chí về việc đã thử món mỳ Tàu. Về đến nơi, vẫn chưa chấy các bạn Trung Quốc tới nên tôi xuống lễ tân ngồi đợi sẵn.
Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay là chỉ đi thăm thú vài điểm tham quan ở Nam Xương và đánh chén là chính. Tôi gặp mục nào thì phục vụ các bác mục đấy nha.
***
Quảng trường Nhân dân Nam Xương. Đây là quảng trường lớn thứ hai ở Trung Quốc, chỉ sau Thiên An Môn. Quảng trường này rộng gần 8ha và còn có tên là quảng trường Một tháng Tám. Nói thật là khi nghe các đơn vị đo lường của Trung Quốc tôi phải cố gắng nghe thật kỹ vì bên này họ hay nói theo đơn vị của họ. Ông bạn người Hoa giới thiệu cái quảng trường này rộng gần 120MU mà theo tôi biết thì một MU bằng khoảng 650mét vuông và cứ 15 MU thì bằng 1 ha (đại khái là như vậy).
Trước khi đến Nam Xương tôi đã nghe rất nhiều, rất chi là nhiều về Bát Nhất nhưng không hiểu là gì. Hồi nhỏ đi coi phim màu chiến đấu của Trung Quốc thấy giới thiệu bộ đội Bát Nhất là khoái chí rồi mà chẳng hiểu gì cả, may mà tới đây tôi mới được hiểu vì sao là Bát Nhất.
Bát Nhất là cách gọi Ngày Một Tháng Tám của Trung Quốc. Đó là ngày nổ phát súng khởi nghĩa đầu tiên và tại thành phố Nam Xương này. Xin vắn tắt như vậy và tôi sẽ quay lại vấn đề này khi giới thiệu tiếp ở phần sau.
 
Cái quảng trường này đối với dân TQ từa tựa như quảng trưởng xô viết Nghệ Tĩnh đối với cách mạng Việt Nam vậy.
Mỗi khi tổ chức các sự kiện kỷ niệm cuộc khởi nghĩa giành độc lập, các vị lãnh đạo TQ thường tới đây làm lễ.





Trên là cờ, ace thấy là chỉ có hai chữ Bát Nhất thôi.
 
Viện Bảo tàng - Bát nhất nằm trên đường Trung Sơn. Đây nằm trong khu phố cổ của Nam Xương. Viện bảo tàng này mới mở lại sau này, nghe đâu chỗ này trước đây là khách sạn gì đó, tôi cũng chẳng hỏi kỹ làm gì. Nhưng chắc chắn rằng chính tại chỗ này, phát súng đầu tiên của cách mạnh Trung Quốc nổ ra Ngày Một Tháng Tám Năm 1927, mở màn cho cuộc khởi nghĩa và sau này là cuộc Trường chinh và giành lại độc lập cho Trung Quốc (và là Trụ sở chính đầu tiên của quân Cách mạng Trung Quốc thời bấy giờ). Lúc đó là chống lại Quốc Dân Đảng. Được biết nơi này mới được sửa chữa lại toàn diện năm 2007 nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày nổ ra cuộc kháng chiến.

Nơi này các bác được vào thăm miễn phí nhưng lại bị kiểm tra ID, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu trước khi vào và việc kiểm tra khá nghiêm ngặt. Nếu thiếu các loại giấy tờ tùy thân nói trên, nghe nói các bác sẽ không được vào. Em thì dùng Vietnamese passport.

Sau khi vào đây thì mới hiểu sao bên Trung Quốc khoái và lắm Bát Nhất thế. Vừa rồi, gần đây nhất là tin phi đội máy bay tàng hình Trung Quốc lấy tên Bát Nhất. Ngoài ra thì vô số các thứ khác là Bát Nhất bên Trung Quốc, các bác có thể kiểm chứng điều này.

Một số tượng đài các nguyên soái trong khuôn viên Bảo tàng.







 
Ngoài ra thì trên huy hiệu, huân huy chương phàm là của Quân đội Nhân dân Trung Hoa thì đều có chữ bát nhất cả, giống như bên ta có ngôi sao vàng ở chính giữa vậy.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,590
Bài viết
1,153,868
Members
190,140
Latest member
inhopanphat
Back
Top