Theo con đường này sẽ gặp 1 gốc đa lớn và đi tiếp nữa thì sẽ gặp lán rẫy tiếp theo, đoạn đường này tương đối đơn giản nên dễ dàng vượt qua. Đoạn sau lán rẫy này chính là đoạn mình lo lắng nhất, bắt đầu vào rừng rậm, đi chệch 1 bước chân sang trái hay sang phải thì mọi người đều phải trả giá. Quả thật như vậy sau khi chui vào đám rừng rậm thì lại gặp ngay một vách đá dựng đứng, lại một ngõ cụt .... tiếp tục mò đường, chặt cây , len lỏi qua đám dây leo, lao vào đám gai nhưng không thể qua được. Mọi người lại ngồi nghĩ và mình thì tiế tục mò đường.
Trời thì tối đen như mực đi ban ngày đoạn này đã khó huống gì ban đêm, mặc dù đã căng mắt ra nhìn nhưng cũng không thể nào vượt qua được tầm sáng của đèn pin, biết thế nào được trong hoàn cảnh này cơ chứ. Quyết định quay lại đi ra hướng khác, chếch sang phải 15 độ, có một đường mòn nhỏ, thế là đại quân lại tiếp tục lên đường, tiến sâu vào rừng hơn.
Những đoạn dốc hơn 45 độ cứ hiện ra, nhưng có hề hấn gì, những chiến binh trong đoàn lần lượt lần lượt vượt qua, đoạn đường này nếu đi vào ban ngày thì không dám tiến , vì dốc cao lại trơn nhưng trong bóng đêm thì có thấy cái gì đâu, cứ lao lên thôi.
Qua được rừng tràm thì lại loay hoay với đám rừng trúc. đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng, mặt ai cũng bơ phờ, mồ hôi nhễ nhãi, cuối gằm mặt lê từng bước chân tiến lên, có những lúc đoàn hành quân có những góc ảnh rất đẹp nhưng sức lực đa không buồn giơ máy lên bắn, như là tiết kiệm chút sức lực cuối cùng cho hành trình.
thời gian cứ chậm chậm trôi qua, nhưng đoạn đường di chuyển thì tính bằng mét, vì tiến lên được một chút thì phải vòng xuống hai chút, rừng rậm, dây leo, đêm đen cộng với việc liên tục di chuyển và phát đường đã vắt kiệt sức của mình, đầu mình quay quay không còn đi đúng hướng, lúc này mới gọi Diana lên hỗ trợ phát đường.
Vào cái khoảnh khắc này không biết cái GPS từ điện thoại chỉ sai hướng hay do mình không còn tỉnh táo mà liên tục đi sai hướng, đi lên rồi vòng xuống, cuối cùng đi 1 vòng tròn. Cũng may những đồng đội phía sau đã kịp thời hỗ trợ. Sau một hồi bàn bạc thì quyết định cứ thấy dốc là tiến lên cho dù có cao và trơn bao nhiêu đi nữa. Lúc này mình cần tỉnh táo và nghĩ ngơi chút nên từ việc dẩn đoàn rơi xuống chốt đoàn lúc nào không hay, bằng sự quyết tâm và tinh thần đồng đội, đại quân đã vướt qua khó khăn trong đêm tối. Mọi người thoát ra được khi bắt gặp con đường mòn cực đẹp của người dân đi rẫy, theo GPS thì khoảng cách từ vị trí hiện tại và đỉnh được rút ngắn dần, mình lại tiến lên đầu đoàn để tiếp tục hành trình.