What's new

Nepal mò mẫm ký

chân đất

lang thang


Một em bé đáng yêu. Chả biết Nepal thiệt hay dân Ấn nữa. Khá là có cảm tình với ng Nepal ‘thuần chủng’, còn dân gốc Ấn thì sụp xuống vái cả nón chưa đủ về độ gian.



Ồ zê, nước thánh đê



Và ta đã lại chán rất nhanh, quay sang nghịch reflection (NO)



Khu dân cư xung quanh Boudhanath, nhốn nháo, ồn ào và bụi bặm, như bao nơi khác ở Kathmandu.



Taxi ở Kath thuộc loại taxi thần kinh nhất mình từng đi. Thà để cả tấn bụi ngoài đường phang vào mặt (cả mặt tài xế chứ ko riêng mình mặt khách) nhưng nhất quyết ko chịu đóng cửa sổ xe? Đi được vài lần thì cả thảy đều thế cả, hic.



Vị khách đi nhờ ku te ;)
 

chân đất

lang thang
Ở Kath được đúng 1 đêm và 1 buổi sáng, đến 2 h chiều chúng tớ khăn gói quả mướp ra sân bay để đi Pokhara – một thành phố nhỏ của Nepal hơi na ná Đà Lạt nhà mình, là điểm khởi đầu của nhiều tuyến trek mạn dãy Annapurna.
Dịch vụ hàng không của Nepal đúng là li kì rùng rợn ko để đâu cho hết, mở màn bằng quả vé máy bay có giá cả co dãn đàn hồi như cao su, sau đó đến sân bay nội địa với các quầy check in trông như xe kem bán dạo, rồi máy bay nội địa thì thon thả như xe buýt, và cả mức độ huỷ chuyến tỉnh bơ như cơm bữa... tóm lại ko biết bắt đầu kể từ đâu :Dam



Trên xe bus ra máy bay.



Em bé Ấn Độ đáng yêu trên chuyến xe

Nôm na thì có thể mô tả hàng không nội địa Nepal dư sau:

  • Giá vé "linh hoạt", tuỳ vào năng khiếu và kinh nghiệm mặc cả của khách hàng…
  • Phong cách làm việc đầy "ngẫu hứng": Bay chuyến 3h40, đúng 2h40 có mặt thỏ thẻ xin check in thì được thông báo chuyến 3h00 vẫn có ghế trống, muốn bay luôn hem. Gật đầu cái rụp, vầy là xong, hơ hơ. Chả hiểu làm ăn kiểu chi nữa:shrug:


  • Chiến lược phục vụ 'độc đáo' đánh vào tâm lý khách hàng: Kiểm tra an ninh nam riêng nữ riêng, khu vực kiểm tra buông rèm kín mít, ng nào ng nấy lúc kéo rèm đi ra cảm giác y như celebrity, chỉ còn thiếu thảm đỏ...
  • Luôn gây 'ngạc nhiên' cho hành khách: Vé máy bay ko có số ghế, ko có cửa ra. Lên máy bay mạnh ai nấy ngồi. Đứa ngu nhất ko phải đứa đi cuối mà là đứa đi giữa, ngồi ngay cánh máy bay chỉ có nước đạp cửa bay ra ngoài mới mong nhìn đc núi tuyết. (NT)


  • Tạo được 'cảm xúc mạnh' với khách hàng trong suốt chuyến đi: Máy bay bé như xe bus, có 2 hàng ghế, 1 hàng đôi 1 hàng đơn. Cảm tưởng chỉ cần 1 đợt gió hơi mạnh xíu là máy bay găm ngay vào núi. Nói chung là thót tim.
  • Chiến lược '3 trong 1': Cả máy bay chỉ có duy nhất 1 cô tiếp viên làm hết mọi việc. Bay có 25’ mà cũng phải phục vụ đến 3 bận: bận 1 bông gòn nút tai (máy bay bé ồn như máy cày); bận 2 lạc rang muối, kẹo và bận 3: coca/fanta. Chệp, vất vả quá. Phải mình mình cho nhịn hết cả đám.


  • Tầm nhìn mờ ảo: Bay từ Kath đến Pokhara, ngồi tay phải sẽ thấy đc Everest. Chú ý, chớ nên ảo tưởng hay ăn dưa bở quá nhiều vì cửa sổ máy bay nội địa Nepal phải gọi VN airline bằng cụ về khoản ... sạch.


  • Kiến trúc khó quên: Ảnh này nhìn như cái chòi bảo vệ của một công viên gì đó đúng không? Dạ không phải đâu ạ, đây chính là ga nội địa của sân bay Pokhara, ặc ặc. Máy bay hạ cánh một phát, chỉ cần song phi một cú ngoạn mục qua hàng rào là đáp chính xác xuống đường cái, 10 phút sau về đến trung tâm thành phố.
  • Thủ tục 'gọn nhẹ': Lấy hành lý theo kiểu đi chợ mua thịt, bu vào xe đẩy, thấy cái nào của mình thì giơ tay chỉ 1 phát là người ta đưa cho.
 

Aromatic-grass

Cỏ thơm
Hay quá chân đất à.
Năm ngoái bị bài viết về Cameron của em quyến rũ, cả nhà chị mò mẫm lên đấy :)) , cũng vô đúng cái quán ăn mà em nói, công nhận ngon và...đắt kinh, lúc hạ sơn bị say xe một trận nhớ đời lun .
 

AlainNg

Phượt thủ
Tiếp đi em ơi, thích lời văn của em, năm nay anh dự định đi Nepal, cũng check tùm lum rồi nhưng vé máy bay khá đắt nên anh đi Sabah ở Malaysia luôn! hehehe, nhưng hy vọng lần sau sẽ đi, mong bài em!
 

chân đất

lang thang
Hay quá chân đất à.
Năm ngoái bị bài viết về Cameron của em quyến rũ, cả nhà chị mò mẫm lên đấy :)) , cũng vô đúng cái quán ăn mà em nói, công nhận ngon và...đắt kinh, lúc hạ sơn bị say xe một trận nhớ đời lun .
Uầy, em cũng rứa chị ạ. Chiều đi ko sao nhưng chiều về say bí tỉ :| Còn vụ ăn uống, em có thói quen trong các chuyến đi thì 95% ăn bờ ăn bụi, 5 % nhắm mắt vung tay :gun hehe. Thank chị đã theo dõi topic :D
 

chân đất

lang thang
Tiếp đi em ơi, thích lời văn của em, năm nay anh dự định đi Nepal, cũng check tùm lum rồi nhưng vé máy bay khá đắt nên anh đi Sabah ở Malaysia luôn! hehehe, nhưng hy vọng lần sau sẽ đi, mong bài em!
Vâng, em tiếp tục chém gió đây ạ. Thank anh :D
Vé máy bay Nepal độ gần đây có bọn Air Asia nhảy vào đâm rẻ hẳn đi ấy anh ạ. Em thấy nhiều người book được vé rẻ của AA đi Kathmandu lắm. Đợt trước em đi chưa có, phải canh vé rẻ của Thai Airways, mỗi đầu tháng thường sale. Jet Airways rẻ hơn chút xíu nhưng phải transit ở Ấn Độ khá mệt và mất thời gian.
Mà Sabah cũng hay, happy travelling nhé anh :D
 

chân đất

lang thang
Phần 2: Pokhara - cực trái dấu của Kathmandu

Pokhara là thành phố lớn thứ 2 của Nepal, hơi giống Đà Lạt nhà mình, chỉ khác mỗi cái là ở Pokhara, ngẩng đầu lên lúc nào cũng thấy núi tuyết trập trùng bao quanh. Không khí Pokhara phải nói là trong lành, dễ chịu đến chết đi đc nếu so với địa ngục Kathmandu quanh năm ... bụi phủ mịt mù.

Pokhara chính là bàn đạp để các tay trekker chinh phục những cung trek mạn dãy Annapurna.




Paper journey bắt đầu bằng màn hộc tốc lao từ guesthouse đến các thể loại office để xin mấy cái permit trekking khu vực dãy Annapurna, chỉ có thể đăng ký ở Kathmandu và Pokhara. Đến lúc đấy mới biết giá trị của việc đi tour là như thế nào. Hic, bị hành cho tơi tả vì cái tội dám đi 1 mình, ko có tour guide. Trekking permit nó lại oái oăm ở chỗ chia ra 2 loại: kèm guide và ko có guide. Lại còn bắt phải cam kết là đã ko có guide là chắc chắn phải đi 1 mình, nếu phát hiện có guide phạt gấp đôi tiền. Ôi cái sự chuối nó dài dằng dặc ạ! Lỡ người ta lên đến Mustang thấy địa hình khó bỏ bu, phải thuê guide địa phương thì sao :help Này thì phạt :Dam

Ngồi buồn chán trước cái ‘chòi’ cấp TIMS card (Trekker’s Information Management System) ngắm quạ bay qua bay lại. Tự dưng chợt nhớ ra h này hôm qua mình cũng đang mọc rễ ở phòng vé máy bay. Đến Nepal được 2 ngày mà hôm nào cũng diễn qua diễn lại cái màn chờ với chả đợi này, ko đi tour bộ tội tình dữ vậy sao :((



Fried chicken momo – món ăn truyền thống của ng tạng, ăn như kiểu sủi cảo nhưng nhân trộn kiểu khác. Ăn quá ổn!!

Paper journey thất bại, đành chuyển qua food jouney để an ủi cõi lòng. 2 chị em ăn một trận bét nhè ở 1 quán momo bé xíu, ai dè ngon quá sức tưởng tượng, và rẻ cũng ngoài sức tưởng tượng luôn. Trong cả chuyến Nepal thì bữa ăn tối ở Pokhara chính là bữa ăn ấn tượng nhất. Chệp, nghĩ lại sao thấy đói quá xá :”>



Chờ bình minh trên đỉnh Sarang kot – một ngôi làng cách Pokhara khoảng 15 km.
Pokhara đối với bọn mình chỉ mang tính chất transit để bắt tiếp chuyến bay đến Jomsom, điểm khởi đầu của tuyến trek. 9 h sáng máy bay đã bay, chỉ có vẻn vẹn 1 đêm ở Pokhara, vậy mà cũng ham hố chạy sô được vài nơi.
Có những người lớn tuổi như thế này, họ vẫn leo được đến đây. Hic, không biết mấy chục năm nữa, mình có làm đc như vậy hem :(



Mặt trời một đằng, núi một nẻo. Đâm cứ phải đấu tranh tư tưởng, không biết nên giữ chỗ ở hướng nào :v



Bình minh vs sáng rõ.
Ngọn fishtail – biểu tượng của Pokhara, là một trong các đỉnh của dãy Machapuchare, cao 6993 m. Ngọn núi này được coi là thánh địa của thần Shiva, cấm mọi hình thức leo trèo :-j



Toàn cảnh thung lũng Pokhara sau khi mặt trời lên.
 

chân đất

lang thang


Một đỉnh khác của rặng Machapuchare. Cặp bô lão đứng cạnh mình bình luận: đỉnh núi này cũng đẹp bỏ xừ, sao thiên hạ cứ phải xoắn quẩy lên với cái ngọn fishtail cũ mèm kia? (của đáng tội, lúc ánh nắng bắt đầu nhuộm hồng ngọn fishtail, dân tình cứ rú lên ầm ầm, chả khác gì nhìn thấy cầu thủ ghi bàn). Mình nghe xong giật nảy, len lén quay ống kính sang dãy núi unpopular, bấm vài phát :-“



Hướng mặt trời mọc, chói chang thôi rồi.



Đây là 1 trò rất được ưa chuộng ở Pokhara – micro flight. Thực thà mà nói lý do cái món này được ưa chuộng một phần cũng vì ở Pokhara hơi bị chán, đi ra đi vào có mỗi cái hồ to tổ bố với mấy con phố bán đồ lưu niệm dọc hồ. Hoạt động thì cũng chỉ đại khái trekking loanh quanh mấy làng gần đấy, cảnh vật na ná miền núi mình, tóm lại chán phèo. Micro flight và paragliding (dù lượn) được vẽ ra dành cho những ng buồn chán đang thừa tiền. Giá hơi bị đắt, lượn vào càng gần núi càng đắt, nếu đâm vào núi chắc giá đắt nhất.



2 mẹ con.
Dân cư quanh Sarang kot làm du lịch ngang với bản Cát Cát trên Sapa. Chệp



Đường đi xuống.
Lúc cắm đầu đi lên trời tối mò mò, ko biết con đường tròn méo thế nào nên lao như gió. Giờ đi xuống, nhìn rõ đường rồi lại rón rén từng bậc một



Hồ Phewa.
Gọi taxi ra sân bay xong mình tranh thủ ép tài xế tạt qua hồ phát để chộp bức ảnh kinh điển trên postcard. Cảnh này chụp từ một cơ quan ven hồ Phewa, phía đập nước, muốn vào chụp phải năn nỉ ỉ ôi bảo vệ mới cho vào.