Phần 2: Pokhara - cực trái dấu của Kathmandu
Pokhara là thành phố lớn thứ 2 của Nepal, hơi giống Đà Lạt nhà mình, chỉ khác mỗi cái là ở Pokhara, ngẩng đầu lên lúc nào cũng thấy núi tuyết trập trùng bao quanh. Không khí Pokhara phải nói là trong lành, dễ chịu đến chết đi đc nếu so với địa ngục Kathmandu quanh năm ... bụi phủ mịt mù.
Pokhara chính là bàn đạp để các tay trekker chinh phục những cung trek mạn dãy Annapurna.
Paper journey bắt đầu bằng màn hộc tốc lao từ guesthouse đến các thể loại office để xin mấy cái permit trekking khu vực dãy Annapurna, chỉ có thể đăng ký ở Kathmandu và Pokhara. Đến lúc đấy mới biết giá trị của việc đi tour là như thế nào. Hic, bị hành cho tơi tả vì cái tội dám đi 1 mình, ko có tour guide. Trekking permit nó lại oái oăm ở chỗ chia ra 2 loại: kèm guide và ko có guide. Lại còn bắt phải cam kết là đã ko có guide là chắc chắn phải đi 1 mình, nếu phát hiện có guide phạt gấp đôi tiền. Ôi cái sự chuối nó dài dằng dặc ạ! Lỡ người ta lên đến Mustang thấy địa hình khó bỏ bu, phải thuê guide địa phương thì sao :help Này thì phạt

am
Ngồi buồn chán trước cái ‘chòi’ cấp TIMS card (Trekker’s Information Management System) ngắm quạ bay qua bay lại. Tự dưng chợt nhớ ra h này hôm qua mình cũng đang mọc rễ ở phòng vé máy bay. Đến Nepal được 2 ngày mà hôm nào cũng diễn qua diễn lại cái màn chờ với chả đợi này, ko đi tour bộ tội tình dữ vậy sao

(
Fried chicken momo – món ăn truyền thống của ng tạng, ăn như kiểu sủi cảo nhưng nhân trộn kiểu khác. Ăn quá ổn!!
Paper journey thất bại, đành chuyển qua food jouney để an ủi cõi lòng. 2 chị em ăn một trận bét nhè ở 1 quán momo bé xíu, ai dè ngon quá sức tưởng tượng, và rẻ cũng ngoài sức tưởng tượng luôn. Trong cả chuyến Nepal thì bữa ăn tối ở Pokhara chính là bữa ăn ấn tượng nhất. Chệp, nghĩ lại sao thấy đói quá xá :”>
Chờ bình minh trên đỉnh Sarang kot – một ngôi làng cách Pokhara khoảng 15 km.
Pokhara đối với bọn mình chỉ mang tính chất transit để bắt tiếp chuyến bay đến Jomsom, điểm khởi đầu của tuyến trek. 9 h sáng máy bay đã bay, chỉ có vẻn vẹn 1 đêm ở Pokhara, vậy mà cũng ham hố chạy sô được vài nơi.
Có những người lớn tuổi như thế này, họ vẫn leo được đến đây. Hic, không biết mấy chục năm nữa, mình có làm đc như vậy hem
Mặt trời một đằng, núi một nẻo. Đâm cứ phải đấu tranh tư tưởng, không biết nên giữ chỗ ở hướng nào :v
Bình minh vs sáng rõ.
Ngọn fishtail – biểu tượng của Pokhara, là một trong các đỉnh của dãy Machapuchare, cao 6993 m. Ngọn núi này được coi là thánh địa của thần Shiva, cấm mọi hình thức leo trèo :-j
Toàn cảnh thung lũng Pokhara sau khi mặt trời lên.