Basanta (ku guide) nghĩ tụi tớ cũng là siêu nhân giống nó, dắt cả đám đi đường tắt. Bình thường ng ta sẽ chọn con đường thoải hơn, và cũng dài hơn nhưng đỡ mệt, đằng này nó chọn đường thẳng 1 mạch dốc lòi mắt. Đã thế, cái thằng ranh toàn lao như tên bắn dẫn trước, xong chọn chỗ đẹp đẹp, hoành tránh như kiểu mỏm đá cheo leo, đỉnh dốc, xếp bằng ở đó một cách rất ngầu xì dầu rồi ngó 3 tên còn lại lê lết leo theo, cười khoái trá. Hic, không biết năm nay mình ăn ở thế nào mà đến cuối năm sang chơi nước bạn lại vớ phải 1 thằng guide như thế.
Cái đường bình thường người ta đi phải là cái đường uốn éo kia kìa.
Lòng chảo xanh
Dân tình ở đây hay trồng lúa mạch, đến đúng thời điểm tha hồ bơi trong biển lúa.
Cây bụi rải rác, bụi nào bụi nấy gai tua tủa.
Ngầu đến khoảng lần thứ 10 thì Basanta bắt đầu xanh mặt. Đi như thế thì chả biết tối có tới nổi Jharkot, là nơi định ngủ lại hay không. Ở cái miền núi non > 8000m này, chỉ khoảng 4 giờ là mặt trời đã bị che khuất, nhiệt độ lại về mo, không đèn không đuốc, nghĩ đến đã ớn. Đoạn này mình cũng thấy thông cảm cho nó, là guide nên phải chịu trách nhiệm đủ thứ, kể cả việc lỡ vớ phải khách hàng quá giống rùa, nó cũng phải gánh.
Nó biến mất khoảng tầm 15 phút, xoay xở 1 hồi thế nào mà xin được cho cả bọn đi nhờ xe chở đá. Quả là thành công lớn!