Hóa ra, đôi lúc khi cần mới biết. Đúng là sơn trung cao nhân ẩn. Hôm nay không hiểu vì hoàng hôn đẹp hay vì hàu ngon (và bị vợ bắt ăn nhiều) hay vì sao mà thằng bạn em uống tợn thật. Anh Hòa đưa cho chai ba kích tím, hơ hơ, ba kích tím với hàu nướng thì chít nhé, nhoằng cái đã hết, đầu tiên em cứ tưởng thằng bạn đổ nhầm vào đống lửa, hai ôm thì uống bia, bọn em cũng làm thêm vài chai uống kèm gọi là chữa lửa. Thế là ông anh lại phải tăng viện thêm chai nữa, đến chai này thì muỗi bao nhiêu em chấp tất, lửa tàn, mồi còn, người vẫn nấn ná nhưng rượu đã hết rồi (em ơi lửa tắt bình khô rượu, có em đây rồi anh về luôn..) thế là bọn em về, về để giữ sức ngày mai còn khám phá, chả biết với từng ấy hàu và ba kích thì thằng bạn em có chịu giữ sức không, em thì em thấy cái hồi quơ cúp, có cái ông cứ cấm tiệt đám đám cầu thủ không đc gặp vợ và bồ nhằm giữ sức, cuối cùng đội đó thua tơi tả, một phần vì anh em xuống sức quá(sau này cầu thủ của đội đó tiết lộ với báo giới) thế nên việc giữ sức này nhiều khi cũng phức tạp lắm hehhehe.
Sáng hôm sau thì thấy nó cũng dậy sớm không kém gì em, cả bọn lên hai con chiến mã địa phương. Có một con do không kiểm tra kỹ nên lúc sau ngất giữa đường vì hết xăng (trong thỏa thuận thì bên cho thuê đổ đầy bình xăng).
Bắt đầu vào con đường nhỏ đầu thị trấn. Hôm nay bọn em sẽ đi thăm bãi Hồng vàn và ra xuyên ra bãi Bắc vàn, đồ đạc mang theo sẵn sàng, tiện đâu ăn đó, tiện đâu tắm đó.
Dọc đường rất nhiều bụi cây hoa tím (sim hay sao ấy ợ). Sau trận mưa, hôm nay trời rất đẹp. Không khí thì khỏi nói.