Nói chung mình nghĩ mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi trip mỗi khác với các gia đình. Năm ngoái mình đi Châu Âu với mẹ mình 64t, năm nay đi Nhật với mẹ mình (đã lên 65t). Khi lên lịch năm ngoái, mình cố nèo mẹ mình bỏ Bắc Âu (Thụy Điển và Phần Lan) nhưng do nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là mẹ mình muốn xin visa Phần Lan do có giấy mời nên bắt buộc phải lên Bắc Âu trước để hợp lý hóa lịch trình (Phần Lan approve visa thì điện thoại cho người xin visa, yêu cầu gửi vé máy bay đã mua mới trả visa nên không fake được điểm đầu và điểm cuối bay ra bay vào Châu Âu), đi Thụy Điển và Phần Lan rồi mới xuống phía Nam, đâm ra một số nơi muốn đi không đi được. Lịch mình lên thời gian rất rộng rãi (ngày nào di chuyển giữa các thành phố thì đi chuyến trưa trưa, tới nơi chiều chiều, tìm nhà ở, khách sạn là vừa), đi thăm quan cũng vừa phải, không tham đi nhiều, tầm 5-6h chiều về, ăn uống nghỉ ngơi, mai đi chơi. Chỗ ở thì không thể ở dorm vì mẹ mình và chị mình không muốn nên phải cắn răng chọn khách sạn gần các phương tiện công cộng hoặc airbnb phù hợp (gần ga, có thang máy). Ở Thụy Điển, Prague, Salzburg, Rome mình chọn mua pass, mặc dù thực tế đi lại thì chỉ có ở Salzburg nhà mình tận dụng hết giá trị pass , các thành phố khác thì không tới hết giá pass cũng chỉ vì thành phần toàn nữ khá lớn tuổi (chị mình 46, mẹ mình 64) nên không đi quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng không quá tiếc vì dùng pass giúp mình đỡ tốn thời gian mua vé lẻ ở các ga tàu. Về Paris do có người quen đưa đón sân bay, đưa đi lâu đài Versailles nên trong vòng mấy ngày ở đó mình mua vé lẻ (carnet) chứ không mua vé ngày do vé ngày không kinh tế bằng vé lẻ.
Nhưng sang năm nay, đi Nhật 14 ngày vừa 1 thẻ JRP 14 ngày, đầu tiên cũng muốn mua 7 ngày cho tiết kiệm nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình lên lịch 7 ngày cho vừa pass thì lại lấn cấn nếu thay đổi lịch (và thực tế lịch thay đổi xoành xoạch do lịch nở hoa thay đổi liên tục). Dùng JRP mình dùng được các line tàu JR , bus JR ở Kanazawa và Hiroshima. Lịch đi thực tế cuối cùng hơi dày, mẹ mình hơi mệt, sáng không thể ra khỏi nhà sớm nên về nhà hơi muộn (năm nay sức khỏe mẹ mình cũng không tốt bằng năm ngoái). Mình mua thẻ Suica, nạp tất cả 3.000y/thẻ để dùng (dùng cạn tới ngày về chỉ còn 83y/thẻ), dùng hết thì lại nạp. Dùng thẻ này ở Tokyo, Kawaguchiko, Kyoto, ngoài ra ở Kawaguchiko (một số line bus không có IC cards để quẹt), Matsumoto, bus ở Kyoto, Kanazawa (nhảy lộn lên bus không phải JR) thì thanh toán tiền mặt. Ở Tokyo, mình ở gần ga của Keio New Line, không phải gần subway station nên cũng không tính chuyện mua pass do đánh giá nhu cầu đi lại không cần thiết mua pass, chỉ quẹt Suica là đủ.
Dĩ nhiên là đi taxi thì khỏe hơn nhiều nhưng giá cũng đắt hơn, nhà mình chỉ có 2 người đi Nhật nên kêu taxi không kinh tế như nhà bạn Gấu nên không gọi taxi bất cứ chặng nào (trừ ngày cuối cùng ra sân bay mưa quá, khách sạn cách ga của Keio New Line tầm 200m mà đợi mãi k tạnh, tính gọi taxi thẳng ra Shinjuku 1.700y mà lễ tân gọi 3 hãng không được nên chạy thẳng ra ga luôn, hơi ướt xíu). Đi Alpen route thì nhà mình đi ngày 16.4, ngày thứ 2 sau khi open route nhưng coi như ngày đầu vì ngày 15.4 có snow storm, nó đóng một số tuyến. Nhà mình đi hướng ngược lại hướng mọi người hay đi (đi từ Nagano sang Toyama, mọi người hay đi từ Toyama sang Nagano) nên cũng vắng người hơn. Vé 9.000y này mình mua từ Tokyo ngay sau khi nó mở bán vì lịch trình mình đi chỉ có thể mua từ Tokyo, mua mà hồi hộp lắm vì mấy ngày đầu dự đoán đông lắm, không biết có kịp đi trong ngày không thì lãng phí cái vé (tiết kiệm được 1.800y/người so với mua vé lẻ thông thường). Thực tế ngày đó chiều từ Toyama sang kẹt ở Tateyama cable car đâu tầm 2.5 tiếng, mình đi chiều ngược lại trưa trờ trưa trật mới tới Ogizawa thì vắng vẻ lắm.
Tóm lại là mỗi người có 1 cách chi tiêu khi du lịch, có các tiêu chí ưu tiên, thỏa mãn các tiêu chí mình mong muốn coi như chuyến đi thành công. Thực tế cho thấy đi 1 mình rất đơn giản, đi 1 nhóm nhỏ là đã có sự phức tạp nho nhỏ, đi nhóm lớn là sự phức tạp khá lớn rồi (lạc đường, người muốn đi chỗ này, người muốn đi chỗ kia-hôm ở Kawaguchiko có gặp 1 nhóm bạn miền Trung tầm hơn 10 bạn đi, cuối cùng 1 nhóm đi ra hồ chơi ngay, 1 nhóm khác nằm ở khách sạn không đi) nên rõ ràng việc xử lý tình huống các nhóm khác nhau là khác nhau. Giống như nàng gấu nói, có khi mẹ mình quẹt thẻ qua rồi, mình không hiểu sao stuck lại, phải chạy ra nhờ các anh/chị ở ga hỗ trợ để qua hoặc ngược lại. Hoặc đôi khi là lạc nhau, nên cuối cùng nhà mình mỗi người mua 1 sim 3G, đi chơi lúc nào cũng bật sim để có lạc còn liên lạc được với nhau. Một số nhóm đi chọn cục phát wifii nhưng lỡ mà lạc đúng cái bạn cầm cục phát thì thế nào? Thế nên the choice is yours.