Thời tiết hôm đó khá mát mẻ, em vẫn còn mặc ngoài một chiếc áo thun dài tay. Mọi người bắt đầu chia nhau vài cái bánh ngọt. Do bữa sáng bị cắt bất ngờ nên không ai nghĩ sẽ chuẩn bị đồ ăn ngoài, có người còn bóc cả mì tôm sống ra ăn hòng có tí hồ trong dạ dầy để uống thuốc. Mọi người hỏi em có uống thuốc chống say không, em từ chối! Sao lại uống thuốc chống say chứ, uống xong thì ngủ xừ mất còn đâu. Đây là lần đầu tiên em được đi tàu biển, trước đó toàn đi tàu sông, đi phà.. và sang nhất là được đi ra vịnh. Tỉnh để còn biết sóng biển nó thế nào chứ ạ!
Đi chừng khoảng 30 phút thì bắt đầu xuất hiện sóng lớn, những con sóng ngày càng lớn đập vào mũi thuyền khiến nó cứ trồi lên sụt xuống. Ngồi trên đó giống như đang ngồi trên chiếc bập bênh của trẻ con vậy. Sóng càng ngày càng mạnh hơn, sóng tràn qua cả mạn thuyền, mũi thuyền, chị em bắt đầu thi nhau hét. Em cũng hét, quả là đã!!! Tại vì trước đó em đã liếc mắt sang nhà bác thuyền rồi, thấy các bác ấy và mấy người dân bản địa trên thuyền mặt mũi rất chi là bình thường như cân đường hộp sữa và đôi lúc còn bật cười khi nhìn thấy đoàn chúng em mặt mũi méo mó như vậy. A ha, như thế có nghĩa là sóng như vậy là bình thường, là chuyện thường ngày chẳng có gì đáng phải lo.Sau này em nghe đâu đó nói là trên đường ra thì chỗ đó là cửa sông, cửa biển hay luồng lạch gì đó nên cứ khoảng chỗ ấy thường có sóng to. Thế là mỗi lần có sóng to nhồi em lại hét lên thích thú. Có những con sóng lớn đẩy mũi thuyền nhô cao cảm giác như người mình bật lên hẳn so với mặt sàn và rơi bịch bịch như những bao tải vậy!
Sau vài chuyến đi biển em lỏm được rằng khi gặp sóng lớn là phải cưỡi lên nó, đâm thẳng vào nó, để nó tấp vào mũi thuyền của mình như vậy thuyền chỉ dập dềnh nhưng ít nguy hiểm. Sau này, trong một chuyến đi biển khác, chúgn em đã bị sóng tấp vào bên mạn, thuyền không dập dềnh mà chòng chành lắc lư nghiêng qua nghiêng lại. Chỉ xém một chút nữa, nghiêng thêm một chút nữa là tèn tén ten... thuyền sẽ ụp. Đó là chuyến đi biển chết hụt đáng nhớ mà sau này em sẽ lê thê kể sau.
Khoảng 20phút trôi qua, sóng bắt đầu lặng dần, mọi người bắt đầu kiếm cho mình chỗ nằm nghỉ mệt vì do đói, do say, do .. hét?? Em không nằm! vì em biết có nằm em cũng không ngủ được. Biển đẹp thế, thời tiết đẹp thế lại lăn ra cái sàn gồ ghề xấu xí ấy mà ngủ thì thật là phí! Em kiếm cho mình một chỗ trên mũi thuyền. Quả là một chỗ đắc địa! Sau lưng dựa vào cây cột phơi lưới ( thế mà lúc đầu em tưởng đó là cái cột bùa phép hay cầu thần linh gì gì !! ), trước mặt là biển bao la không có tầm chắn ở mắt, bốn bề mênh mông là biển không biết đâu là Đông, Tây.. vì lúc đó trời rất mù mịt.
Đứng lắm cũng mỏi chân, muốn đổi tư thế thì em nằm bò xuống mũi thuyền, đầu thò xuống mặt biển nhìn những con sứa bé tí teo bằng 2 đầu ngón tay đầy dưới biển, cả những con cá li ti kết thành từng đàn dưới đó. Nằm chán lại đnứg, mà lạ lắm, em cứ đứng thì không sao, hễ ngồi xuống lại thấy nôn nao đành phải đứng lên. Thế là em đi tàu đứng suốt hơn 2 tiếng liền đấy ạ
Nắng bắt đầu xé mây tìm biển:
10h kém, tàu cập bến. Thật sự là để em chịu thêm cái sự dập dình ấy khoảng 10 phút nữa là em cũng oé luôn rồi. Rất nôn nao khó chịu! may mà bụng em chẳng có gì để cho cá xơi cả. Em ngán rồi, lượt về nhứt định là em sẽ ô sin một viên thuốc chống say và kiếm cho mình chỗ ngả lưng thôi, em không muốn đứng thêm mấy tiếng nữa!!!
Tàu vừa cập bến đã thấy mấy chú áo xanh ra đến tận nơi hỏi thăm tình hình đoàn. Bến thuyền hôm nay thưa thớt ttàu, cộng cả cái tàu của chúng em thì đâu được 3 cái con con. Trong âu thuyền không có cái nào neo đậu cả, chắc chúgn túa đi bắt cá hết cả rồi.
Bác trưởng dẫn đầu đoàn quân kéo lên một gian nhà thẳng ngay đường từ bến đi lên. Đầu óc em lúc này đang lơ tơ mơ nên cũng không để ý nó là cái nhà gì. Có vài chú bộ đội ở đấy, thấy có khách các chú khoác áo ngoài tươm tất ra tiếp chuyện. Bác trưởng bắt đầu hỏi thăm, trình bày và đưa danh sách cho chú tiện thể hỏi thăm tình hình anh em bộ đội trên đảo và gửi quà biếu. Giờ em mới biết lần trước bác trưởng hỏi em cái số CMND là để làm việc này :">. Tfình báo xong xuôi các chú bắt tay bắt chân trưởng đoàn, anh chị em và chúc một chuyến tham quan vui vẻ. Vâng, ai cũng vui vẻ cả. Chuyến ma ra tông trên đảo bắt đầu.