What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

Ra đến Yamaha 3s mình lại một lần nữa giải thích rất rõ sự việc cái bánh xe sau, nhờ tháo ra bỏ cái ruột đặng đỡ dắt bộ khi đi đường lỡ cán đinh. Mấy cậu thợ ngoài này tay nghề không tốt lắm nhưng lại được cái nhiệt tình, có điều khi bỏ ruột ra lắp vào thì bơm lại không lên, mà cái máy bơm ở đây thì rõ là không yếu nếu không muốn nói là quá mạnh. Cậu thợ hơi gà mờ nói hình như vỏ xe chú là loại xài chung với ruột. Mình nghĩ sao có chuyện vậy được, từ Nghĩa Lộ sang Than Uyên mình chẳng chạy không ruột là gì. Mình hăm hở định chỉ cho cậu nhóc coi chữ Tubeless trên vỏ xe thì lần này đến lượt mình ngạc nhiên khi chẳng tìm đâu ra chữ tubeless. Đến đây thì các bạn đã hiểu, phần mình mong rằng chỉ vì thiếu hiểu biết mà người ta bán nhầm cho mình loại vỏ có ruột chứ không phải vì mối lợi chỉ trăm ngàn mang sinh mạng người khác ra đùa giỡn; thử tưởng nếu đang ngon trớn lúc đổ đèo cái bánh sau nổ tung do dùng không đúng cách, mình còn ngồi đây gõ lách cách mới là lạ. Lời khuyên các bạn khi trên đường lúc sửa xe hoặc bảo trì nên tuyệt đối cẩn thận vì an toàn của bản thân.

Về tới khách sạn thì giấy qua Trung Quốc cũng vừa xong, giá làm là 200k/người có người đến chụp hình và giao tại khách sạn. Mình đi bộ tà tà qua xem thì thấy khá nhếch nhác so với trước đây hoặc là do Việt Nam giờ khá lên nên thấy vậy. Hàng quán thì phần nhiều do người Việt sang buôn bán chứ cũng không có gì lạ. Cũng có thể lần trước mình qua vào buổi tối và ánh đèn đã làm tăng thêm phần lấp lánh cho vùng đất biên giới nghèo của tỉnh Vân Nam mà thủ phủ là côn Minh cách đó tận vài trăm kilometre. Cậu hướng dẫn chào đi xe điện vào trung tâm hành chính của Hà Khẩu; đã qua rồi nên cũng leo lên đi, hóa ra cũng chỉ vài tòa nhà không bỏ công lại tốn tiền vô ích. Nhớ lần trước sang đây mình ăn món cơm chiên trong thố và món lưỡi vịt khá lạ nhưng lần này sẵn chán mình quay về không đợi đến lên đèn. Nhớ hồi cuối những năm 80 khi lần đầu tiên ra nước ngoài, chỉ là Singapore thôi mà mình đã khiếp, chẳng qua lúc đó Việt Nam mình còn nghèo quá, thấy vài tòa nhà cao tầng đã suýt xoa, giờ đi vòng vòng Châu Á đã không còn ham nữa.

Hà Khẩu, Trung Quốc.

























Cột mốc tại Hà Khẩu.



Ăn tối xong ra quán café gần khách sạn ngồi uống nước, buồn buồn kêu một que kem Tràng Tiền thấy vẫn dở như dạo nào. Bác chủ quán ra gợi chuyện mới nhớ lần đầu mình đến Lào Cai là năm 2000. Lúc đó khách sạn International Lào Cai, là khách sạn cao cấp đầu tiên của tỉnh vừa khai trương mà kinh doanh khách sạn chỉ là phụ, nguồn thu chủ yếu đến từ sòng bài phục vụ khách Trung Quốc. Chuyện qua lại một chút thì trời mưa mình ra về chuẩn bị cho chặn đường ngày mai.

Ngẫm lại thì hành trình đã gần kết thúc với đầy đủ nhũng cung bậc vui buồn, phấn khich lẫn lo âu. Cảnh đẹp cũng nhiều với Cao nguyên, nắng gió, biển hồ, đèo núi, mây mù cùng cảm xúc trên đường. Nhớ biển xanh thẳm trưa nào cùng đứa con gái đoạn hải đăng Kê Gà; đèo Gia Bắc quanh co trên đường sang Đà Lạt mát lạnh khí hậu ôn đới; Đèo Khánh Lê đa dạng cảnh sắc, uốn lượn đường cong giữa trưa hè trời trong xanh ngắt; Hội An, Huế với đầy ấp kỷ niệm, di tích, thành quách, lăng tẩm; đường Hồ Chí Minh hùng vĩ núi non, hang động kỳ bí với nhiều địa danh gắn liền lịch sử; hồi hộp hú hồn ở Bái Đính; những ruộng lúa, cổng làng, nhà cổ, gốc đa ở Đường Lâm; xuyên mây ở Ba Vì; đội mưa trên đèo Khau Phạ; những mẫu ruộng bậc thang đa dạng, đẹp sững sờ ở Yên Bái; mây trắng bãng lãng ở Lai Châu; rồi sáng nay là Ô Quy Hồ đẹp từ cảnh quan đến khí hậu. Mình và ôm chợt cùng hỏi vậy thì còn lại gì cho Hà Giang khi mắt mình đã “no nê” phong cảnh những ngày qua.
 
17/ Ngày 18: Lào Cai - Hà Giang.

Chia tay Lào Cai không lưu luyến, đó là suy nghĩ chung của cả mình và ôm, mỗi khi đến đây mình lại có cái cảm giác u ám nặng nề thế nào không hiểu nổi và thật nhẹ nhõm lúc ra đi, có thể đó chỉ là cảm giác riêng của mỗi người. Qua cầu Cốc Lếu theo quốc lộ 4D để rời thành phố, tiếp đó là quốc lộ 70 đến Phố Ràng. Suốt đoạn đường này xe tải chạy ngược chiều lên Lào Cai chở hàng nườm nượp; cũng may là chạy ngược chiều do mình đi sáng sớm chứ chạy cùng chiều với các đoàn xe tải này cũng mệt, mỗi lần bị qua mặt dễ hết hồn nếu quên liếc chừng gương chiếu hậu, mà mình qua lại mấy xe tải thì cũng căng.













Tới Bắc Ngầm ghé ăn sáng rồi tiếp tục sang Phố Ràng. Từ Phố Ràng rẽ vào tỉnh lộ 279 (theo Google thì là quốc lộ, nhiều tư liệu khác là tỉnh lộ, mình thì nghĩ tỉnh lộ sẽ hợp lý hơn) thì đường vắng hẳn, rộng và tốt lên rất nhiều, cảnh lại đẹp cho đến tận Nghĩa Đô.

Vẫn là những con đường quanh co quen thuộc của miền núi phía Bắc.








Đoạn này người dân cán gỗ mỏng ra phơi dọc theo đường rất nhiều.








Một chợ người dân tộc trên đường đi.

 
Đoạn đường đẹp trước lúc vào Hà Giang.




Theo quốc lộ 279 một đỗi nữa thì vào tới Hà Giang tại huyện Bắc Quang. Giống như khi từ Yên Bái sang Lai Châu thì tình trạng đường xá trở nên khác hẳn (tốt lên), vừa vào đến địa phận Hà Giang đường trở xấu một cách kỳ lạ so với người anh em phía Lào Cai. Đường xấu và thu hẹp đột ngột một cách không bình thường khiến mình không biết có chạy lầm đường hoặc có đường khác tốt hơn không nhưng kiểm tra bản đồ thì thấy chỉ có đường này là to, lúc sau lại thấy xe khách chạy tuyến Hà Giang-Lào Cai đi qua thì đúng là không lầm đường rồi nên đành an phận mà đi tiếp.

Địa phận Hà Giang.













Đến thị trấn Việt Quang qua quốc lộ 2 đường lại ngon lành. Đoạn này có đi ngang hồ Quang Minh cũng có tiếng lại chỉ cách đường 2 Km nên chạy vào xem.

Đường vào hồ Quang Minh.




Hồ Quang Minh, trong ảnh thì vậy thôi chứ thực tế bên ngoài chán lắm, nước cạn lại bẩn nữa.



Chợ Việt Vinh.

 
Rời hồ Quang Minh theo hướng đi thành phố Hà Giang bằng quốc lộ 2 có ngã rẽ trái vào Hoàng Su Phì, 60 Km. Vào rồi quay ra 120 Km xem ra hơi quá cho ngày hôm nay nên mình đành đi thẳng.

Cổng chào Hà Giang, có vẻ chẳng ăn nhập gì với thành phố này.






Con sông Lô trên đường vào trung tâm thành phố.







Đã vào thành phố, một cây cổ thụ như muốn băng qua đường.




Cột Km 0 của Hà Giang, rất “hoành tráng”.






Mà thấy mới nhớ, bạn nào biết cái mốc tương tự thế này của Tp. Hồ Chí Minh chỗ nào cho mình biết với.




Tượng đài Bác với thiếu nhi khá đẹp những khu vực này lại không được chăm sóc tốt.

 
Last edited:
Qua cầu Yên Biên đến đường Nguyễn Thái Học rẽ trái vào khách sạn 3 sao nhưng xuống cấp đã khá nhiều, được cái giá rẻ, phòng rộng, sạch, thoáng mình ghé vào bỏ đồ rồi đi ăn trưa. Chợ ngay bên trái khách sạn nhưng mình lại không biết mà quay trở ra đường Nguyễn Trãi vào hàng cháo Ấu Tẩu vừa thấy lúc vào thành phố. Cháo Ấu Tẩu theo mình thì cũng giống cháo thịt chỉ thêm vị nhẫn nhẫn, lạ chứ không ngon còn vụ bổ, tốt, có vị thuốc … thì mình không quan tâm lắm. Cơm nước xong về khách sạn giặt giũ, nằm nghỉ một chút rồi ra xách xe chạy vào cửa khẩu Thanh Thủy xem thế nào.

Khách sạn đã xuống cấp nhiều nhưng vẫn còn sạch sẽ.







Đường ra cửa khẩu Thanh Thủy đi cũng rất thích; vắng, tốt, cảnh đẹp.










Bản tin thôn.




Phong cảnh đồng quê thanh bình, đẹp như tranh vẽ.










 
Một chiếc cầu treo trên đường vào Thanh Thủy.







Chiếc này lại đẹp cứ như cầu treo thời Trung cổ.













Nếu các bạn đi sớm có thể sang Trung Quốc chơi, thủ tục đơn giản lại không mất tiền (là mình nghe một bác trong hải quan cửa khẩu nói), còn mình tới thì đã chiều, hết giờ làm nên chỉ đứng bên Việt Nam mà trông sang cửa khẩu Thiên Bảo phía bên kia.

Cửa khẩu Thanh Thủy, bên kia là Thiên Bảo.







Đến trễ nên chỉ đứng bên Việt Nam nhìn sang.






Về lại thành phố kiếm quán ăn không ra (mình vẫn chưa biết chợ ngay kế bên khách sạn), Hà Giang xem ra không nhiều hàng quán, vào tạm một quán bánh cuốn trên đường Nguyễn Thái Học mới biết bánh cuốn ở đây không chấm nước mắm mà lại ăn với nước lèo rất nhạt kiểu như ăn với vịt xáo măng ở Nghệ An nhưng chỉ có nước, và chả nếu bạn kêu thêm, không ngon nhưng lạ, ăn “cho biết với người ta” thì cũng được.
Đi loanh quanh trong phố rồi ghé đổ đầy bình xăng chuẩn bị cho ngày hôm sau. Không biết giải thích thế nào nhưng đúng là có những thành phố cho bạn cảm giác thân thiện hơn so với những thành phố khác; Hà Giang là một thành phố như thế.
 
18/ Ngày 19: Hà Giang - Đồng Văn
Xác định ngày hôm nay là một chặng đường dài mình ra khỏi khách sạn lúc chỉ hơn 5 giờ. Chạy được một lúc thì trời bắt đầu mưa và sương mù giăng phủ, mưa không lớn lắm nhưng lạnh và cản trở việc chạy xe khá nhiều.

Một căn nhà trên đường đi Quản Bạ khi vừa ra khỏi thành phố, dãy núi phía sau nhấp nhô hình răng cưa thật lạ.




Cố chụp vài kiểu ảnh trên đường trước lúc mưa.







Đường không tốt lắm, lại mưa và sương mù.













Và vài kiểu trong mưa.







 



Vào ăn sáng ở xã Quyết Tiến với bún măng vịt và phở, hai tô to ú hụ giá 50k, rẻ nhưng không ngon do nhiều bún/bánh quá làm nhạt nước lại gặp trời lạnh bên ngoài nên chóng nguội chẳng muốn ăn. Ăn xong thì trời ngớt mưa, nhưng trong cả buổi sáng cứ ngớt rồi lại mưa như thế.
Núi đôi trong một vài thông tin hình ảnh gần đây bị gắn vào một bảng tên rất phản cảm thì rất may hôm nay đã không còn. Góc chụp tốt và dễ cho cặp núi này có lẽ là ở trên cao, trước khi vào tới thị trấn nhưng với điều kiện là phải có một ống téle, còn sau khi qua khu tấp nập của thị trấn đến cây xăng gần đó thì lại cần một ống góc rộng nhưng cả hai lần này mình đều không có.



Mình cứ chạy trong mưa và sương mù như thế một quảng khá lâu, rồi bổng nhiên nghe văng vẵng tiếng nhạc như trong các khách sạn nhiều sao giữa chốn núi rừng.

Thì ra là đây.




Cổng trời Quản Bạ.




Thị trấn Quản Bạ nhìn từ trên cao.







Nhóm người dân tộc này cùng đi một lúc với mình ở điểm tham quan Cổng Trời nhưng theo đường tắt lại đến sớm hơn mình một chút.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,445
Bài viết
1,147,335
Members
193,505
Latest member
w88vtvcom
Back
Top