- Xe dừng trước cái một cái KS mi ni, trông sạch hơn cái nhà nghỉ quê nhà em một tí có tên: D Hotel.
Xuống xe, một ả Tàu ngồi quầy tiếp tân, chúng nó xủng xoảng với nhau một hồi thằng kia quay sang bảo em.
- Tao lại hết phòng rồi mày. Khách đông quá, giờ tao đưa mày sang cái nhà nghỉ nữa. Không nhà tắm, không toa lét, cái đó dùng chung nhá.
Bỏ mẹ, hình như thằng này bán mình hay sao ấy. Thôi kệ cha nó, phần vì nhà em cũng thấy oải rồi, phần vì cũng chả ngán gì cái mạng mình. Chết đã có bảo hiểm, mà bảo hiểm tây mua đấy nhá, chứ không phải loại bảo hiểm mua đối phó mấy trăm nghìn như kiểu ta hay mua khi đại sứ quán Châu Âu, Mỹ nó yêu cầu khi cấp Visa đâu.
- Ừ, gần đây không?
- 10 phút thôi.
- Có Oai - phai miễn phí chứ?
- Ừ, nhưng hơi chậm vì nhiều người cùng dùng.
Có vẻ thật thà đấy, nhà em cũng yên tâm phần nào.
Lại lên xe, lúc này đã là 10h đêm, đường vẫn tắc.
- Sao hôm nay đông người thế mày?
- Cuối tuần mà, bọn ở Kul, Sing sang đây vào cuối tuần nhiều lắm. Sau đây tao còn phải quay lại KS kia chếch in cho mấy thằng Sing nó book trước rồi.
Nhà em thấy đường phố thì toàn tiếng Tàu nguyên gốc hay phiên âm. Chả thấy mấy chữ Mã Lai.
- Hình như Malaca toàn Tàu ở hả mày?
- Không, chỉ có ở khu này thôi, khu bên kia của bọn Mã
Khỉ thật, đã ghét bọn này thì chớ, giờ đây lại trú ngụ ở đúng cái hàng ổ của nó. Một mình thân cô thế cô ở đây nó biết mình ghét nó, nó lại thịt mình lấy xương bánh chè nấu cao bành chướng thì hỏng. Nhà em nghĩ thế vì những năm 79 chống Tàu bà con bảo bọn Tàu nó hay lấy xác lính mình tử nạn, lấy hai cái xương bánh chè để nấu cao. Gọi là cao bành chướng, nghe nói cao này bổ lắm. Nhà em chả biết có đung không vì ngày do còn bé tí chưa biết gì. Chỉ biết rằng các cụ có vẻ tin chuyện này lắm.
- Nhưng mà toàn bộ khu di tích ở khu này mày à – Thằng Ba Tàu tiếp - Ngày xưa bọn Ấn ở đây, sau đó đến bọn Tây Ban Nhà, rồi bạn Hà Lan, Bọn Anh, chúng nó xây các công trình ở đây hết. Bên khu bọn Mã ở bây giờ là khu mới sau này.
- Ừ.
- Ví dụ chỗ này trước kia là biển đấy. Ngày mai mày đi thăm có thể thấy mấy cái di tích còn lại của cảng ở đây. Giờ biển ở xa lắm rồi.
- Sao mà xa
- Bên này chật trội nên nó đổ đất lấn biển.
- Ừ, hiểu.
Cuối cùng thì nhà em cũng yên vị tại phòng có phòng tắm nhưng không có toa lét với giá hữu nghị: 90 đồng.
Toàn cảnh nó đây.

Đây là nhà em chụp vào sáng hôm sau chứ hôm trước mệt lử rồi chả có hứng chụp gì cả
Muốn vào thì quét thẻ vào cái máy này
Phòng lễ tân rộng khoảng 3 mét vuông, thường xuyên không có người thế này. Thằng chủ ngồi đâu đấy theo dõi qua màn hình.
Tiền trả trước, lúc nào đi cứ bỏ chìa khoá vào khay mà đi.