paven
Xương rồng phượt
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (TT)
@ chanmoi: tại Paven tham lam nên mún đi càng nhiều càng tốt nhưng ngẫm lại thấy chẳng được bao nhiêu
@quangdai179: Đúng là đi bụi vui hơn nhiều bạn nhỉ? Paven cũng muốn có dịp một ngày mà có 3 cái dấu passport đây. Đang phấn đấu
Đi tiếp với Paven chặng cuối cùng của cuộc hành trình nhé
___________________________________
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (Phần cuối: Đường về nhà)
Chạy muốn đứt dép. Đó là việc đầu tiên trong đời Paven. Dẫu yêu Sing lắm lắm nhưng nghĩ lại việc kẹt ở đây dù chỉ trong một ngày cũng bắt đầu làm hai đứa lo sợ. Băt đầu vận dụng ngôn ngữ khí thế ( mà bây giờ nghĩ lại không hiểu sao tiếng Anh của mình lúc đó lại pro đến vậy
) may sao cũng lò mò ra được MRT. Chuyến tàu chiều đông đúc và một chút xô đẩy. Hai đứa nhanh chóng bị tách ra đứa đầu, đứa cuối toa. Nỗi sợ hãi bắt đầu ngắm vào tâm trí
Quay trở lại hostel để lấy hành lý. Đúng như ban đầu dự đoán chỉ kịp chào chị Lisa một cách vội vã rồi cuỗng ba lô lên vai cứ thế là chạy đi. 5.30PM,bỏ lại con phố Tàu rộn rã phía sau lưng, hai đứa chui vào con đường hầm, vội vàng chạy đến mức không thèm dùng thang cuốn. Nhớ lúc đó Paven luống cuống thế nào mà rơi rớt cả ba lô. Nhỏ Cáo nhỏ xíu người nhưng nhanh nhạy quay lại vác 2 cái ba lô to đùng cùng lúc.Đột nhiên chuyến tàu trờ tới trong sự vui sướng tột độ.
MRT càng lúc càng đông. Một số người cũng giống Paven, vai xách ba lô, tay đẩy hành lý, chen chúc nhau đến nỗi người với người cách nhau chỉ một...cái tay ôm. Nhớ nhất một việc, khi đến gần Changi, một người phụ nữ do quá nóng vội mà nhảy vào tàu khi cửa tàu đang dần khép. Bị kẹt lại với sự ngượng ngùng pha lẫn đau đớn, người phụ nữ không biết gì hơn dùng ánh mắt cầu cứu. Những người trên tàu quăng cả hành lý xuống sàn mà nhảy ra kéo căng hai đầu cửa. Với sự cố gắng không ngừng, người phụ nữ nhanh chóng lọt thỏm vào trong, trong vòng tay của một người thanh niên nào đó ... của Việt Nam. Lúc này nỗi nhớ mang hai tiếng Việt Nam trào dâng đến mức không tả được. Đường về nhà ơi, thôi đừng xa nữa.
Đến Terminal 2 lúc 6.40PM, Cáo chạy đi lấy lại số tiền còn lại trong thẻ, còn Paven thì ...chui vào toilet để cho ra lon coca thay cho buổi trưa vội vã. Đứng chờ ở tầng 2 nhưng không thấy cô nàng quay lại. Nỗi sợ càng dâng cao. Từ đây sang Buget tốn gần 15p. Nếu không nhanh chân, có thể ngủ ở Changi thêm một đêm nữa. Dẫu biết rằng Paven có thể tự đón bus qua Buget và thế nào cũng gặp cô nàng ở Tân Sơn Nhất nhưng không chắc cô nàng có bị gì không. Cái giá của sự nấn ná sẽ là thêm một đêm xa nhà, chi phí cho 2 ngày không còn là con số 200$ dự tính và một ngày nghỉ việc không phép. Nhưng lúc đó chỉ cố chấp nghĩ rằng " đi 2 người, về 2 người". Ông trời cũng không phụ lòng người có tâm. Cáo bay đến và chỉ kịp nghe hai tiếng " lẹ lên".
7.15PM, hai đứa toàn tất xong thủ tục bay. Khi thả mình ở tiệm Mac Donald's, hai đứa mới thở phào nhẹ nhõng. Định chọn cho mình hai chiếc bánh 2 tầng thật to như một phần thưởng cho bản thân vì đã hoàn thành nhiệm vụ quá xuất sắc nhưng khi diện kiến , hai đứa liền lắc đầu le lưỡi. Rốt cuộc cả hai chọn 1 cái bánh 2 tầng to nhất, 1 ly coca bự nhất, 1 phần khoai tây chiên ngon lành nhất. Tất cả chỉ có 11.5$S. Paven hào phóng trả 9$S vì trong túi Cáo chỉ còn độc nhất 3.5$S lẻ ( hậu quả của việc shopping quá đà)
- Sao hồi nãy hok bắt xe bus đi luôn đi mày?
- Đợi mày.
- Lỡ ko gặp tao thì sao?
- Tới đâu hay tới đó.
- Khìn à.
- Ừ, khìn mới theo mày bụi đời thế này
Thật ra không dám nói với nhỏ, có những giây ích kỉ dợm bước đi. Con người sinh ra vốn không hoàn hảo. Hoàn hảo khi nào? Khi hằng ngày được cọ sát, được tôi luyện, được ấp ủ trong tình người.
Chuyến bay rồi cũng cất cánh đúng 8.10PM. Điều đáng tiếc nhất chuyến đi là bay toàn vào ban đêm nên không cảm nhận được gì hết. Cũng chẳng biết khi nào bay lên, cũng chẳng biết mây trắng thật ra khi gần như thế nào, cũng chẳng có một tấm hình trên không trung để lưu vào sổ kỉ niệm. Nhưng thôi thế là đủ lắm rồi. Một chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên an toàn và nhiều kỉ niệm. Thấy mình biết quan sát và cảm nhận nhiều hơn. Biết sống hòa hợp với con bạn tính khí thất thường. Biết nhớ nhà và nhớ Việt Nam.
Nhập cảnh vào VN khoảng hơn 10PM, mấy chú taxi thấy người Việt hok thèm đá động. 1 chú thương tình hỏi về đâu, bảo về LVS, chú đề nghị 150k
. Con bạn tức tối kéo đi và nhanh chân giành một chiếc taxi mà mấy cô chú da trắng lắc đầu từ chối. Thế là leo lên xe về nhà với giọng điệu ca thán và ...chửi xéo của chú tài xế Vxxx. 40K nhưng bo lun 10k xem như cúng cô hồn. Paven băng qua đường và chạy vào nhà với ánh đèn vẫn sáng trưng dẫu gần 11 giờ tối. Cửa nhà vẫn sáng và có những người thức đợi Paven về.
Ai cũng có một nơi phải đến và một nơi để về.
@ chanmoi: tại Paven tham lam nên mún đi càng nhiều càng tốt nhưng ngẫm lại thấy chẳng được bao nhiêu
@quangdai179: Đúng là đi bụi vui hơn nhiều bạn nhỉ? Paven cũng muốn có dịp một ngày mà có 3 cái dấu passport đây. Đang phấn đấu
Đi tiếp với Paven chặng cuối cùng của cuộc hành trình nhé
___________________________________
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (Phần cuối: Đường về nhà)
Chạy muốn đứt dép. Đó là việc đầu tiên trong đời Paven. Dẫu yêu Sing lắm lắm nhưng nghĩ lại việc kẹt ở đây dù chỉ trong một ngày cũng bắt đầu làm hai đứa lo sợ. Băt đầu vận dụng ngôn ngữ khí thế ( mà bây giờ nghĩ lại không hiểu sao tiếng Anh của mình lúc đó lại pro đến vậy
Quay trở lại hostel để lấy hành lý. Đúng như ban đầu dự đoán chỉ kịp chào chị Lisa một cách vội vã rồi cuỗng ba lô lên vai cứ thế là chạy đi. 5.30PM,bỏ lại con phố Tàu rộn rã phía sau lưng, hai đứa chui vào con đường hầm, vội vàng chạy đến mức không thèm dùng thang cuốn. Nhớ lúc đó Paven luống cuống thế nào mà rơi rớt cả ba lô. Nhỏ Cáo nhỏ xíu người nhưng nhanh nhạy quay lại vác 2 cái ba lô to đùng cùng lúc.Đột nhiên chuyến tàu trờ tới trong sự vui sướng tột độ.
MRT càng lúc càng đông. Một số người cũng giống Paven, vai xách ba lô, tay đẩy hành lý, chen chúc nhau đến nỗi người với người cách nhau chỉ một...cái tay ôm. Nhớ nhất một việc, khi đến gần Changi, một người phụ nữ do quá nóng vội mà nhảy vào tàu khi cửa tàu đang dần khép. Bị kẹt lại với sự ngượng ngùng pha lẫn đau đớn, người phụ nữ không biết gì hơn dùng ánh mắt cầu cứu. Những người trên tàu quăng cả hành lý xuống sàn mà nhảy ra kéo căng hai đầu cửa. Với sự cố gắng không ngừng, người phụ nữ nhanh chóng lọt thỏm vào trong, trong vòng tay của một người thanh niên nào đó ... của Việt Nam. Lúc này nỗi nhớ mang hai tiếng Việt Nam trào dâng đến mức không tả được. Đường về nhà ơi, thôi đừng xa nữa.
Đến Terminal 2 lúc 6.40PM, Cáo chạy đi lấy lại số tiền còn lại trong thẻ, còn Paven thì ...chui vào toilet để cho ra lon coca thay cho buổi trưa vội vã. Đứng chờ ở tầng 2 nhưng không thấy cô nàng quay lại. Nỗi sợ càng dâng cao. Từ đây sang Buget tốn gần 15p. Nếu không nhanh chân, có thể ngủ ở Changi thêm một đêm nữa. Dẫu biết rằng Paven có thể tự đón bus qua Buget và thế nào cũng gặp cô nàng ở Tân Sơn Nhất nhưng không chắc cô nàng có bị gì không. Cái giá của sự nấn ná sẽ là thêm một đêm xa nhà, chi phí cho 2 ngày không còn là con số 200$ dự tính và một ngày nghỉ việc không phép. Nhưng lúc đó chỉ cố chấp nghĩ rằng " đi 2 người, về 2 người". Ông trời cũng không phụ lòng người có tâm. Cáo bay đến và chỉ kịp nghe hai tiếng " lẹ lên".
7.15PM, hai đứa toàn tất xong thủ tục bay. Khi thả mình ở tiệm Mac Donald's, hai đứa mới thở phào nhẹ nhõng. Định chọn cho mình hai chiếc bánh 2 tầng thật to như một phần thưởng cho bản thân vì đã hoàn thành nhiệm vụ quá xuất sắc nhưng khi diện kiến , hai đứa liền lắc đầu le lưỡi. Rốt cuộc cả hai chọn 1 cái bánh 2 tầng to nhất, 1 ly coca bự nhất, 1 phần khoai tây chiên ngon lành nhất. Tất cả chỉ có 11.5$S. Paven hào phóng trả 9$S vì trong túi Cáo chỉ còn độc nhất 3.5$S lẻ ( hậu quả của việc shopping quá đà)
- Sao hồi nãy hok bắt xe bus đi luôn đi mày?
- Đợi mày.
- Lỡ ko gặp tao thì sao?
- Tới đâu hay tới đó.
- Khìn à.
- Ừ, khìn mới theo mày bụi đời thế này
Thật ra không dám nói với nhỏ, có những giây ích kỉ dợm bước đi. Con người sinh ra vốn không hoàn hảo. Hoàn hảo khi nào? Khi hằng ngày được cọ sát, được tôi luyện, được ấp ủ trong tình người.
Chuyến bay rồi cũng cất cánh đúng 8.10PM. Điều đáng tiếc nhất chuyến đi là bay toàn vào ban đêm nên không cảm nhận được gì hết. Cũng chẳng biết khi nào bay lên, cũng chẳng biết mây trắng thật ra khi gần như thế nào, cũng chẳng có một tấm hình trên không trung để lưu vào sổ kỉ niệm. Nhưng thôi thế là đủ lắm rồi. Một chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên an toàn và nhiều kỉ niệm. Thấy mình biết quan sát và cảm nhận nhiều hơn. Biết sống hòa hợp với con bạn tính khí thất thường. Biết nhớ nhà và nhớ Việt Nam.
Nhập cảnh vào VN khoảng hơn 10PM, mấy chú taxi thấy người Việt hok thèm đá động. 1 chú thương tình hỏi về đâu, bảo về LVS, chú đề nghị 150k
Ai cũng có một nơi phải đến và một nơi để về.