CometSign
Phượt thủ
Ngày 2: Buôn Mê Thuột Xuôi Về Đà Lạt
Rồi như chào đón quá đà, bạn Trời còn tặng thêm bọn mình vài hạt mưa cho thêm phần long trọng. Rồi cái đói, cái rét hùa về biểu tình khi bạn nắng vừa đi ngủ và bạn mưa vừa đến gõ cửa. Thế rồi một bữa tiệc bánh xèo ở một khu chợ nhỏ ven đường đã cứu rỗi cho những con người đang mệt mỏi. Những chiếc bánh xèo bình dân vào thời điểm này thấy ngon không loại nào sánh bằng ^^.
No nê rồi, có bạn nào muốn làm một điếu “Ngựa Chiến” ( mẹ là Ngựa Trắng
) ) cho ấm bụng không :-D
Thế là lại tiếp tục lên đường, càng về gần Đà Lạt, xe cộ càng đông, trời lại đen sì rồi nên bình tĩnh lắm bọn mình cũng đến Đà Lạt cỡ 7h tối với cảm giác thật thú vị khi được nhìn đốt rừng có tổ chức ở Đức Trọng và cái lạnh bất ngờ lẫn quen thuộc khi vi vu qua Prenn. Về đến Đà Lạt đứng giữa trung tâm là lúc đứa nào đứa nấy mệt phờ. Nhưng chưa kịp để nó tan, cả lũ phát hoảng khi thấy một Đà Lạt tấp nập quá thể đáng. Hồ Xuân Hương cứ như là Hồ Gươm lúc chuẩn bị bắn pháo hoa vậy
. Nhanh chóng tìm kiếm và chấp nhận một giải pháp tạm thời để làm nơi trú ngụ cho những cơ thể đang rã rời. Đến tầm 9h tối bọn mình lại lê xác ra khỏi phòng để tìm thứ bỏ bụng và tìm lại bạn Tinh Tinh đã thất lạc từ sang. Lang thang được chút quanh chợ Đà Lạt, cả bọn đã lục tục về phòng vì không chống lại được sự mệt mỏi đang gào thét đòi nghỉ ngơi. Tưởng rằng giấc ngủ sẽ dễ dàng đến thật êm ái, nào ngờ nóng, muỗi tấn công cộng với những em lò xo gỉ sét dưới lớp đệm dày cộm cứ liên tục gào thét khiến mình không nghĩ rằng đang ở Đà Lạt
(. Kết thúc một ngày mệt rã rời bằng một đêm không ngủ =((
Rồi như chào đón quá đà, bạn Trời còn tặng thêm bọn mình vài hạt mưa cho thêm phần long trọng. Rồi cái đói, cái rét hùa về biểu tình khi bạn nắng vừa đi ngủ và bạn mưa vừa đến gõ cửa. Thế rồi một bữa tiệc bánh xèo ở một khu chợ nhỏ ven đường đã cứu rỗi cho những con người đang mệt mỏi. Những chiếc bánh xèo bình dân vào thời điểm này thấy ngon không loại nào sánh bằng ^^.
No nê rồi, có bạn nào muốn làm một điếu “Ngựa Chiến” ( mẹ là Ngựa Trắng
Thế là lại tiếp tục lên đường, càng về gần Đà Lạt, xe cộ càng đông, trời lại đen sì rồi nên bình tĩnh lắm bọn mình cũng đến Đà Lạt cỡ 7h tối với cảm giác thật thú vị khi được nhìn đốt rừng có tổ chức ở Đức Trọng và cái lạnh bất ngờ lẫn quen thuộc khi vi vu qua Prenn. Về đến Đà Lạt đứng giữa trung tâm là lúc đứa nào đứa nấy mệt phờ. Nhưng chưa kịp để nó tan, cả lũ phát hoảng khi thấy một Đà Lạt tấp nập quá thể đáng. Hồ Xuân Hương cứ như là Hồ Gươm lúc chuẩn bị bắn pháo hoa vậy